Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Phe

Eom Seonghyeon tựa đầu vào ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài thêm vài giây rồi thở dài, giọng trầm xuống.

"Mệt."

Keonho liếc sang cậu. Không hỏi thêm, không xác nhận lại. Hắn chỉ đưa tay chỉnh lại lớp áo khoác cho Seonghyeon ngay ngắn hơn một chút rồi quay trở lại phía trước.

"Nghỉ đi."

Giọng hắn thấp, gần như không cảm xúc. Ahn Keonho mở cửa xe. Không gian lạnh bên ngoài tràn vào trong khoảnh khắc. Hắn bước ra mà không quay đầu lại, đóng cửa xe, như thể đã tự khóa toàn bộ thế giới của Seonghyeon lại phía sau. Chiếc xe phía sau lập tức có động tĩnh. Nhưng Keonho đã không còn ở vị trí cũ nữa.
Hắn đứng lệch khỏi bóng đèn, ánh mắt tối lại hoàn toàn, giọng rơi xuống thấp đến mức gần như chìm trong không khí.

"Đến đây."

Người bên xe phía sau dừng lại, không tiến vội, cũng không lùi. Ánh đèn đường mờ nhạt chỉ đủ để lộ ra đường viền áo khoác tối màu và dáng đứng thận trọng, như thể đang cân nhắc xem có nên bước tiếp hay không. Ahn Keonho không cho họ thêm thời gian. Hắn tiến lên một bước, chặn hoàn toàn khoảng cách giữa hai chiếc xe. Không cần vũ khí lộ rõ, chỉ riêng cách hắn đứng đã đủ khiến không khí xung quanh thay đổi. Gió đêm lướt qua con đường hẹp, nhưng không ai còn cảm nhận được sự tự nhiên của nó nữa.

Trong xe, Seonghyeon vẫn tựa đầu, mắt khép hờ nhưng chưa ngủ. Cậu không nhìn ra ngoài, chỉ lặng lẽ lắng nghe từng chuyển động bên ngoài lớp kính. Bên ngoài, người vừa bước xuống xe phía sau cuối cùng cũng tiến thêm một bước. Không nhanh, nhưng đủ để xác nhận đây không phải sự tình cờ hay hiểu lầm nữa. Keonho nghiêng đầu.

"Bên nào?"

Không có câu trả lời ngay. Chỉ có một tiếng động nhỏ từ phía đối diện, như tiếng bộ đàm bị bật lên hoặc một thiết bị nào đó khởi động. Và ngay khoảnh khắc đó, Keonho đã hiểu. Hắn không chờ thêm. Một bước áp sát, nhưng đủ để xóa sạch khoảng cách còn lại giữa hắn và đối phương. Không có tiếng súng, không có cảnh ồn ào, chỉ có một chuyển động dứt khoát bị nuốt gọn trong bóng tối của con đường hẹp. Người phía đối diện gục xuống gần như ngay lập tức, không có cơ hội phản kháng. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chiếc xe phía sau vẫn còn sáng đèn nhưng bên trong đã hoàn toàn mất đi người điều khiển. Keonho cúi mắt nhìn xuống một giây, xác nhận lại tình hình, rồi rút điện thoại ra. "Dọn sạch. Không để lại dấu vết." Seonghyeon vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ khẽ mở mắt khi cảm nhận được Keonho ngồi xuống bên cạnh.

"Xong rồi?"

"Ừ."

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh lần nữa, rời khỏi con đường hẹp trong im lặng tuyệt đối. Bên ngoài cửa kính, Tokyo vẫn sáng rực như cũ, biển quảng cáo vẫn chớp đèn liên tục, dòng người vẫn đi lại giữa đêm muộn mà chẳng ai biết vừa có chuyện gì xảy ra ở phía sau những dãy phố kia. Seonghyeon khẽ mở mắt thêm một chút rồi lại nhắm lại. Cậu không hỏi Keonho đã làm gì, cũng không tò mò người vừa rồi thuộc phe nào. Trong thế giới của hắn, càng biết nhiều càng dễ bị kéo xuống sâu hơn, và Seonghyeon hiểu điều đó hơn ai hết. Điện thoại trong tay Keonho rung nhẹ. Một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình.

"Đã dọn xong. Không tìm thấy thông tin."

Ánh mắt Ahn Keonho dừng lại vài giây rồi tắt màn hình điện thoại. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Seonghyeon đã ngủ mất rồi.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh giữa Tokyo về đêm trong bầu không khí yên tĩnh đến lạ. Sau khi rời khỏi đoạn đường hẹp kia, mọi thứ dường như lại quay về quỹ đạo vốn có của thành phố, ánh đèn neon trải dài hai bên đường, những biển quảng cáo sáng rực phản chiếu lên lớp kính tối màu, dòng người vẫn đi lại đông đúc dù đã gần nửa đêm. Không ai biết vừa có chuyện gì xảy ra phía sau những con phố ít người qua lại kia, và cũng chẳng ai quan tâm. Tokyo vẫn luôn như vậy, rộng lớn, lạnh lẽo và nuốt trọn mọi bí mật.

Bên trong xe, Seonghyeon đã ngủ thật. Đầu cậu hơi nghiêng sang một bên do quãng đường dài và lịch trình kín suốt nhiều ngày liền trước khi sang Nhật. Chiếc khẩu trang bị kéo xuống thấp hơn một chút từ lúc nào không rõ, để lộ gương mặt đã mất đi vẻ sắc sảo thường ngày dưới ánh đèn sân khấu. Không còn idol nổi tiếng, không còn ánh flash hay hàng nghìn tiếng hét gọi tên ngoài sân bay, lúc ngủ cậu chỉ giống một người bình thường vừa kiệt sức sau công việc kéo dài.

Keonho ngồi bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt ấy vài giây rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính. Hắn không có thói quen ngủ trên xe, càng không có khái niệm thả lỏng hoàn toàn ở những nơi không nằm trong phạm vi kiểm soát của hắn. Ngón tay hắn vẫn đặt hờ trên điện thoại, màn hình đã tắt từ lâu nhưng chưa từng rời khỏi lòng bàn tay. Tài xế phía trước khẽ giảm tốc độ khi gặp đèn đỏ, sau đó nhìn qua gương chiếu hậu một chút rồi thấp giọng lên tiếng.

"Có cần đổi khách sạn không?"

"Không. Bên đó an ninh đủ rồi."

Tài xế gật đầu, không hỏi thêm. Trong suốt nhiều năm làm việc cho hắn, ông hiểu rõ một điều - Ahn Keonho sẽ không bao giờ để cảm xúc làm ảnh hưởng quyết định của mình, đặc biệt là khi liên quan đến sự an toàn của Eom Seonghyeon. Chiếc xe dừng lại thêm một lúc trước ngã tư lớn. Ánh đèn đỏ phản chiếu lên gương mặt Keonho, kéo dài cái bóng lạnh lẽo của hắn trên lớp cửa kính. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh lần nữa. Seonghyeon vẫn đang yên giấc, dường như quên mất vài chục phút trước cậu suýt nữa mất mạng.

Xe bắt đầu tiến vào khu trung tâm đông đúc hơn. Những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau hiện lên qua lớp kính tối màu, ánh sáng từ bảng quảng cáo led chạy dài trên nền trời đêm. Tokyo lúc này vẫn chưa ngủ, khác hoàn toàn với Seoul - nơi mà ở những khung giờ như thế này, lịch trình của Seonghyeon thường đã kết thúc từ lâu. Điện thoại của Ahn Keonho lại lần nữa rung lên

Kim Juhoon
đến nơi chưa?

Ahn Keonho
Sắp.

Kim Juhoon
đừng để em ấy thức khuya, ngày mai rehearsal

Kim Juhoon
Tôi đang có việc, sáng mai sẽ bay sang. Tạm thời giao nhiệm vụ quản lý Seonghyeon cho cậu.

Trong số tất cả những người quanh Seonghyeon, Kim Juhoon có lẽ là người duy nhất dám nói chuyện với Keonho theo kiểu đó mà vẫn còn nguyên vẹn đến giờ. Chiếc xe cuối cùng cũng rẽ vào khu vực khách sạn đã được bao trọn tầng trên cùng cho lịch trình lần này. Hệ thống an ninh đứng kín từ sảnh chính đến lối đi riêng dành cho nghệ sĩ, nhân viên khách sạn gần như không dám nhìn trực tiếp khi đoàn xe dừng lại trước cửa.

Ahn Keonho xuống xe trước. Hắn đưa mắt quan sát xung quanh một lượt theo thói quen rồi mới quay lại mở cửa xe phía bên kia. Không khí đêm lạnh hơn hắn nghĩ một chút, gió lướt qua hành lang trước sảnh khách sạn khiến mái tóc đen của hắn hơi rối lên.

"Seonghyeon." Hắn cất tiếng gọi Seonghyeon dậy. Người bên trong xe khẽ nhíu mày rồi mở mắt chậm chạp như chưa tỉnh ngủ hẳn. Seonghyeon nhìn xung quanh vài giây mới nhận ra đã tới khách sạn.

"..Đến rồi à"

"Ừ."

Cậu im lặng vài giây nữa rồi mới bước xuống xe. Có lẽ vì vẫn còn mệt nên phản ứng của Seonghyeon chậm hơn bình thường một chút. Cậu kéo lại khẩu trang, cúi đầu tránh camera từ xa rồi đi thẳng vào trong cùng Keonho. Nhân viên khách sạn lập tức cúi đầu chào khi cả hai bước qua sảnh chính. Không khí bên trong sáng và ấm hơn hẳn bên ngoài, mùi nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng trong không gian khiến thần kinh căng cứng suốt cả quãng đường của người ta dễ thả lỏng hơn. Ánh mắt hắn vẫn lặng lẽ quan sát từng góc nhỏ trong sảnh trước khi cùng Seonghyeon bước vào thang máy riêng. Seonghyeon tựa lưng vào thành thang máy, ngẩng đầu nhìn trần nhà sáng ánh đèn vàng nhạt. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng.

"Anh xử lý sạch chưa."

"Rồi."

Seonghyeon gật đầu, không gian lại lần nữa yên lặng. Thang máy dừng ở tầng cao nhất. Cửa vừa mở ra, nhân viên đã nhanh chóng cúi đầu chào rồi rời đi ngay sau khi xác nhận không còn việc gì cần hỗ trợ. Căn phòng khách sạn rộng đến mức gần giống một căn hộ cao cấp với lớp kính lớn nhìn thẳng xuống thành phố về đêm. Seonghyeon vừa bước vào đã tháo khẩu trang ném lên sofa rồi đi thẳng tới bên cửa kính.

"Đẹp ghê."

Keonho đứng phía sau nhìn cậu vài giây rồi mới tháo găng tay đặt xuống bàn. Ánh mắt hắn cuối cùng cũng bớt lạnh hơn một chút sau khi xác nhận toàn bộ khu vực an toàn. Seonghyeon vẫn đứng trước cửa kính, tóc hơi rối sau giấc ngủ ngắn trên xe.

"Lịch mấy giờ?"

"Chín giờ rehearsal."

"Còn bây giờ?"

"Một giờ sáng."

"Điên thật."

Một tiếng cười rất nhỏ thoát ra từ hắn. Cậu quay đầu lại đúng lúc bắt gặp biểu cảm đó, hơi bất ngờ vài giây rồi bật cười theo.

"Anh vừa cười?"

"Không."

"Có."

"Em nhìn nhầm."

Seonghyeon bật cười lần nữa, lần này rõ hơn hẳn. Có lẽ vì quá mệt nên cả người cậu mềm xuống thấy rõ, không còn vẻ sắc bén lúc đứng trước truyền thông hay sân khấu nữa.

"Đi ngủ đi." Ahn Keonho thấp giọng nhắc nhở

"Anh thì sao?"

"Tôi còn việc."

"Đừng thức trắng nữa."

Cánh cửa phòng ngủ khép lại rất khẽ sau lưng Seonghyeon. Căn phòng rộng lớn lập tức trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều và ánh đèn thành phố hắt qua lớp kính lớn kéo dài trên sàn nhà. Keonho đứng yên một lúc trước cửa kính, ánh mắt lặng lẽ dõi xuống dòng xe phía dưới. Tokyo nhìn từ trên cao giống một biển ánh sáng không bao giờ tắt, mọi thứ đều chuyển động liên tục, nhanh và lạnh như một cỗ máy khổng lồ. Người ta thường thích vẻ náo nhiệt của nơi này, nhưng với hắn, đó chỉ là một thành phố quá giỏi trong việc che giấu mọi thứ phía sau lớp vỏ hào nhoáng. Điện thoại Ahn Keonho có người gọi đến.

"Tôi kiểm tra xong rồi." Giọng Ryan vang lên từ đầu dây bên kia, thấp và gọn như thường lệ. "Chiếc xe dùng biển giả. Người đi cùng cũng đã rời khỏi hiện trường trước đó."

"Camera?"

"Đang xử lý."

"Lộ mặt?"

"Không."

Ryan là người theo Keonho lâu nhất trong số những kẻ làm việc dưới trướng hắn. Trung thành, kín miệng và đủ thông minh để biết lúc nào nên hỏi, lúc nào không. Nhưng lần này ngay cả Ryan cũng dừng lại vài giây rồi mới tiếp tục. Một khoảng im lặng ngắn xuất hiện giữa cuộc gọi.

"Có cần tôi giữ người quanh khách sạn không?"

"Không cần quá nhiều, Seonghyeon cần nghỉ ngơi."

"Rõ." Ryan hiểu ý hắn, cuộc gọi được kết thúc nhanh chóng.

Keonho đặt điện thoại xuống bàn rồi đưa tay day nhẹ giữa chân mày. Cơn mệt cuối cùng cũng bắt đầu kéo tới sau gần mười tiếng di chuyển liên tục cùng lịch trình dày đặc, nhưng hắn vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi. Trong công việc của hắn, chỉ cần lơ là một lần là đủ xảy ra chuyện. Ánh mắt Keonho khẽ chuyển về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín. Im lặng vài giây. Cuối cùng hắn bước tới, mở cửa rất nhẹ rồi nhìn vào bên trong.
Đèn phòng chỉ bật một nửa, ánh sáng vàng nhạt phủ xuống chiếc giường lớn nơi Seonghyeon đã gần như đã ngủ. Chăn còn chưa kéo hẳn lên, điện thoại bị ném sang một bên, tóc đen rối nhẹ trên gối do vừa nằm xuống không lâu. Hắn nhẹ tay kéo chăn lên cho Seonghyeon, động tác không phát ra tiếng động nào nhưng vẫn làm Seonghyeon thức giấc.

"Anh chưa ngủ à?"

"Chưa."

"Lại thức?"

Keonho không trả lời. Seonghyeon cũng không hỏi tiếp, chỉ hơi dịch người nhường ra một khoảng bên cạnh.

"Ngồi đi."

Hắn nhìn cậu vài giây rồi cuối cùng vẫn ngồi xuống mép giường. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa rất nhỏ vừa bắt đầu ngoài cửa kính. Tokyo về đêm dần bị phủ lên bởi lớp nước mỏng phản chiếu ánh đèn thành từng vệt dài. Seonghyeon nằm nghiêng người nhìn hắn, mắt vẫn chưa mở hẳn.

"Anh thấy người hôm nay là phe nào?"

"Chưa chắc."

"Hiếm khi thấy anh nói vậy."

Keonho im lặng.

Có lẽ vì mệt nên giọng Seonghyeon mềm hơn bình thường rất nhiều, không còn vẻ sắc bén thường ngày mỗi khi nói chuyện công việc nữa.

"Nhưng có lẽ không nhắm vào em."

"Sao nghĩ vậy?" Keonho nhìn sang.

"Nếu nhắm vào em thì đã chọn lúc đông người hơn rồi." Cậu khẽ nhắm mắt lại thêm một chút. "Ở sân bay dễ hơn nhiều." Seonghyeon luôn thông minh theo cách khiến người khác khó chịu. Cậu có thể giả vờ lười biếng, giả vờ chẳng quan tâm điều gì, nhưng thực tế lại nhìn rất rõ mọi thứ xung quanh.

"Vậy là nhắm vào anh." Giọng cậu nhỏ dần theo cơn buồn ngủ.

"Ngủ đi."

"Lần nào anh cũng nói vậy."

"Vì em cần nghỉ."

"Còn anh?"

Keonho không trả lời. Seonghyeon nhìn hắn thêm vài giây như muốn nói gì đó nữa, nhưng cuối cùng chỉ kéo chăn lên cao hơn rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

"Mai nhớ gọi em dậy."

"Ừm."

"Đừng để Juhoon cằn nhằn."

"Biết rồi."

Seonghyeon cuối cùng cũng ngủ hẳn. Keonho vẫn ngồi cạnh giường thêm một lúc lâu, ánh mắt dừng trên gương mặt đã thả lỏng của cậu trong ánh đèn mờ. Chỉ những lúc thế này hắn mới thấy Seonghyeon đúng tuổi thật của mình hơn một chút, không phải idol đứng trên sân khấu với hàng triệu người dõi theo, cũng không phải cái tên luôn xuất hiện kín các mặt báo. Chỉ đơn giản là Eom Seonghyeon.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, tiếng nước đập nhẹ lên lớp kính lớn vang vọng giữa đêm khuya. Keonho khẽ đứng dậy, kéo rèm cửa lại để ánh đèn thành phố không chiếu vào giường nữa rồi mới bước ra ngoài.

Keonho tựa người vào sofa, nhắm mắt vài giây rồi lại mở ra gần như ngay lập tức theo phản xạ.
Trong đầu hắn vẫn còn hình ảnh chiếc xe bám theo từ sân bay. Không vội vàng, không hỗn loạn, quá bình tĩnh. Chính điều đó mới khiến hắn khó chịu nhất. Nhưng rồi ánh mắt Keonho lại vô thức dừng về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín.
Cuối cùng hắn cũng đứng dậy, tắt bớt đèn trong phòng rồi ngồi xuống chiếc sofa gần đó như mọi lần.

Chỉ cần Seonghyeon còn ở đây, hắn sẽ không ngủ hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #keonhyeon