8
Trời mưa suốt cả buổi chiều, mãi chẳng ngừng. Mưa như trút nước, dai dẳng làm cả thành phố trở thành những mảng xám bạc nhòe nhoẹt.
Seonghyeon nán lại trong lớp học trống trải rất lâu sau tiếng chuông tan học cuối cùng, vờ như đang sắp xếp lại giấy tờ. Thực ra, cậu chỉ đang trốn tránh khỏi tiếng ồn, khỏi chính mình, khỏi cảm giác cào xé lồng ngực từ cái ngày hôm đó.
Cậu tự nhủ rằng mình đã làm đúng.
Rằng cách nhau ra xa sẽ tốt hơn thôi, tốt cho cả hai.
Nhưng nếu vậy, tại sao cậu lại thấy tim mình như mất đi thứ gì đó?
Cậu nhìn ra cửa sổ, dõi theo những vệt mưa lăn dài trên mặt kính. Dường như cả thế giới đang khóc thay cậu.
Cậu không hề để ý tiếng bước chân lại gần.
“Seonghyeon.”
Âm thanh gọi tên cậu khẽ khàng, nghẹn ngào khiến cậu quay lại.
Keonho đứng ngay bên cửa, người anh ướt sũng vì mưa. Tóc dính bệt lên trán, áo đồng phục dán chặt vào người nhưng anh chẳng để tâm.
“Cậu sẽ bị ốm đấy.” Seonghyeon vội vàng nói.
Keonho bật cười nhẹ, nụ cười run rẩy, mệt mỏi. “Có thể. Nhưng cậu không trả lời tin nhắn của tớ.”
“Tớ…” Seonghyeon do dự. “Tớ không biết phải nói gì.”
“Vậy thì nói điều cậu thật sự nghĩ ra.”
Trong giọng Keonho không có giận dữ, chỉ là có thứ gì đó gần như sắp vỡ vụn.
Căn phòng bỗng như nhỏ lại, tràn ngập tiếng mưa rơi và khoảng cách giữa hai người.
Keonho bước lại gần một bước. “Tớ đã làm gì sai sao?”
“Không.”
“Vậy sao cậu tránh mặt tớ?”
“Tớ không có.”
“Thế thì nhìn tớ đi.”
Seonghyeon miễn cưỡng làm theo, chậm chạp, run rẩy. Và ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cậu biết mình không thể tiếp tục nói dối.
Trong mắt Keonho có sự tổn thương nhưng cũng có thứ khác nữa, một điều gì đó ấm áp, sợ hãi và tuyệt vọng cùng một lúc.
“Tớ tưởng…” Giọng Seonghyeon nghẹn lại. “Tớ tưởng có lẽ cậu chỉ tốt bụng thôi. Rằng mọi thứ tớ nghĩ đều là do tớ tự tưởng tượng.”
Keonho chớp mắt, bất ngờ. “Tưởng tượng gì cơ?”
Seonghyeon nuốt xuống khó khăn. “Rằng có lẽ cậu thích ở bên tớ. Rằng có lẽ cậu nhìn tớ giống như cách tớ—” Cậu dừng lại, lắc đầu. “Thôi, đừng để ý.”
Nhưng Keonho đã bước tới, thêm một bước, rồi một bước nữa, cho đến khi Seonghyeon có thể cảm nhận hơi ấm ẩn dưới lớp lạnh của mưa.
“Tớ có,” Keonho thì thầm. “Tớ thật sự có.”
Những lời ấy rơi xuống cậu còn mạnh hơn cả tiếng sấm ngoài kia.
“Tớ tưởng cậu tránh xa tớ vì cậu không cảm thấy như tớ,” Keonho nói tiếp, giọng run nhẹ. “Và tớ không muốn khiến mọi thứ khó khăn cho cậu hơn. Nhưng trời ơi, Seonghyeon—”
Keonho run rẩy cười, đôi mắt ánh nước.
“Tớ không thể ngừng nghĩ về cậu. Dù cậu không ở đó, tớ vẫn cảm giác như cậu đang ở đó.”
Seonghyeon nín thở. “Cậu nói thật chứ?”
“Tớ ướt như chuột lột và lạnh gần chết,” Keonho vừa cười vừa nói, “nhưng ừ. Tớ nghiêm túc.”
Trong một khoảnh khắc, cả hai đều đứng hình. Rồi Seonghyeon bước lên một bước, rồi một bước nữa.
Trán hai người chạm nhau, nước mưa nhỏ giọt từ tóc Keonho xuống, hơi thở cả hai hòa vào nhau trong làn không khí lạnh.
“Tớ xin lỗi,” Seonghyeon thì thầm. “Vì đã trốn chạy.”
“Tớ thì không đi đâu hết,” Keonho nhẹ nhàng đáp.
Và thế là đủ.
Khi môi họ chạm nhau, không phải là một nụ hôn mãnh liệt mà nó là sự dịu dàng, ngập ngừng, như câu trả lời cho một câu hỏi mà cả hai đã quá sợ hãi để hỏi từ lâu.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều đều, bất tận nhưng lần này, nó không còn lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com