Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Cổ vật thường vô giá, bởi chúng cất giấu cả một đoạn thời gian đã chết. Người ta nâng niu một chiếc bình rạn, một bức tranh ố vàng vì tin rằng, chỉ cần chạm vào chúng, người sống có thể kết nối với những linh hồn ở thời đại xa xăm. Nhưng buồn cười thay, khi sinh mệnh của một con người đang sống sờ sờ bị đặt lên bàn cân, nó lại thường rẻ mạt và dễ dàng định giá đến không tưởng.

Ranh giới giữa tự tôn và hèn mọn, đôi khi chỉ cách nhau một tờ giấy nợ.


|

Trong căn gác xép chật hẹp, ngột ngạt nằm sâu tít ở cuối một con hẻm rêu phong, mùi ẩm mốc của giấy xuyến chỉ quyện với mùi hăng hắc của keo dán tàng hình lơ lửng trong không khí.

An Khánh Huy cẩn thận nín thở. Ngón tay thon dài, đầy những vết chai sần nhỏ bé của cậu nhẹ nhàng dùng chiếc nhíp gắp một mảnh giấy mỏng tang, bằng chừng móng tay, tỉ mỉ vá vào vết rách trên bức tranh thủy mặc có tuổi đời ngót nghét ba trăm năm. Đầu ngón tay cậu vững vàng như đá tảng, không hề có một tia run rẩy. Chỉ một chút lực sai lệch, một hơi thở quá mạnh, bức tranh này sẽ thành đồ bỏ đi.

Làm nghề phục chế đồ cổ, thứ cần nhất không phải là tài năng xuất chúng, mà là sự kiên nhẫn, và khả năng giấu kín mọi hỉ nộ ái ố vào sâu trong lòng.

Huy năm nay hai mươi sáu tuổi. Nếu thời gian lùi lại ba năm trước, cậu vẫn là An thiếu gia của An gia - một danh gia vọng tộc khét tiếng trong giới buôn bán đồ cổ. Hồi đó, Huy sống trong nhung lụa, mặc áo lụa Hàng Châu, uống trà Long Tỉnh, được cha mẹ bao bọc trong một lồng kính vô trùng. Tương lai của cậu từng là một con đường trải đầy gấm vóc.

Cho đến khi biến cố ập đến như một cơn bão quét sạch mọi thứ.

Cha cậu, trong một phút bốc đồng và mù quáng, đã dốc toàn bộ gia sản để ôm một lô đồ cổ bồi táng. Bọn lừa đảo làm giả quá tinh vi, qua mắt được cả những bậc thầy giám định lão làng nhất. Rồi khi sự thật vỡ lở, An gia phá sản chỉ sau một đêm. Cha mẹ cậu không chịu nổi cú sốc, lần lượt qua đời vì nhồi máu cơ tim và tai nạn giao thông ngay trong cùng một tháng.

Lồng kính vỡ nát. Chàng thiếu gia An Khánh Huy một phát bị đẩy thẳng xuống dưới đáy xã hội, gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ từ tín dụng đen mà đến cuối đời, có lẽ cậu bòn rút cả máu và tủy của mình cũng không trả xuể.

Tài sản duy nhất còn lại của cậu là đôi bàn tay khéo léo học mót được từ các nghệ nhân phục chế trong xưởng cũ của gia đình, và một cái mạng quèn. Cậu dọn đến căn gác xép tồi tàn này, nhận sửa chữa đồ cổ để kiếm từng đồng bạc lẻ, lay lắt sống qua ngày giữa những lời đe dọa, đập phá của bọn đòi nợ thuê.

Rầm!

Cánh cửa gỗ mục nát của căn gác xép bị đạp tung, bản lề gãy lìa, đập chát chúa vào tường. Bụi trên trần nhà lả tả rơi xuống.

Huy nhíu mày, tay cầm nhíp trúc khẽ khựng lại, nhưng tuyệt nhiên không rút về. Cậu cẩn thận miết nhẹ mảnh giấy vá cho phẳng phiu rồi mới từ từ quay đầu lại.

Bốn gã đàn ông bặm trợn, mặc áo ba lỗ xăm trổ đầy mình bước vào, che khuất cả chút ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ. Gã đi đầu - kẻ mà người trong hẻm vẫn gọi là anh Hổ - tiến tới chiếc bàn làm việc của Huy, gã rút điếu thuốc đang hút dở, dí thẳng phần than hồng xèo xèo lên mặt bàn gỗ.

"Đến hạn rồi, An thiếu gia." Gã Hổ nhếch mép, để lộ hàm răng ố vàng. "Tiền lãi tháng này của mày đâu? Đừng nói với tao là mày lại định dùng mấy cái mớ giấy lộn này để gán nợ nhé."

Huy bình thản lau tay vào chiếc khăn ướt, đứng dậy. Cậu mặc một chiếc áo cúc bọc bằng vải thô màu xám tro, dù đã sờn rách ở cổ tay nhưng vẫn sạch sẽ và gọn gàng.

"Tôi đã nói rồi, cho tôi thêm ba ngày. Bức tranh này giao cho khách, tiền công đủ để trả tiền lãi tháng này." Huy đáp, giọng điệu không kiêu ngạo nhưng cũng không hạ mình.

Gã Hổ cười khùng khục, rồi đột nhiên, gã vung tay gạt mạnh. Chiếc nghiên mực bằng đá đoan khê rơi loảng xoảng xuống nền gạch, vỡ làm đôi. Mực đen bắn tung tóe lên gấu áo Huy.

"Ba ngày? Mày nghĩ thời gian của bọn tao rẻ thế à?" Gã Hổ xông tới, túm lấy cổ áo Huy nhấc bổng lên.

"Hôm nay mà không có tiền, tao sẽ chặt hai ngón tay của mày. Để xem thiếu đi hai ngón, mày còn làm cái nghề vá víu rách nát này được nữa không!"

Hai gã đàn em lao tới đè nghiến Huy xuống mặt bàn. Một con dao bầu sáng loáng được rút ra, lạnh buốt ấn gí vào đốt ngón tay trỏ của cậu. Huy nghiến chặt răng, gân xanh nổi đầy trên trán, nhưng nhất quyết không kêu lên một tiếng cầu xin. Đôi bàn tay này là công cụ kiếm sống duy nhất, là mạng sống của cậu. Nếu mất nó, cậu thật sự chỉ còn là một phế nhân.

Đúng lúc lưỡi dao chuẩn bị giáng xuống, một giọng nói đều đều, trầm khàn vang lên từ bậu cửa.

"Dừng tay lại. Số nợ của cậu ta, Nghiêm gia chúng tôi sẽ trả."

Tất cả khựng lại, đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa.

Một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi, mặc một bộ trường bào màu xám đen cắt may vô cùng tinh tế, đang khoanh tay đứng đó. Dù khuôn mặt đầy nếp nhăn và không có chút biểu cảm nào, nhưng khí chất uy nghiêm, áp bức tỏa ra từ ông ta khiến căn gác xép chật chội dường như càng thêm ngột ngạt. Phía sau ông ta là bốn vệ sĩ mặc vest đen, đứng thẳng tắp như những bức tượng điêu khắc.

Gã Hổ nhíu mày, buông Huy ra, giọng điệu có phần kiêng dè.

"Ông là ai? Dám nhúng tay vào chuyện làm ăn của hắc bang?"

"Tôi là Lâm, quản gia của Nghiêm gia." Người đàn ông móc từ trong tay áo ra một tấm chi phiếu, dùng hai ngón tay kẹp lấy, hờ hững chìa ra phía trước. "Gốc ngọn số nợ của An Khánh Huy, bao nhiêu tiền, các người tự điền vào. Từ giờ phút này, mạng của cậu ta thuộc về Nghiêm lão gia."

Bọn đòi nợ nhìn thấy con dấu đỏ chót đóng trên tấm chi phiếu, sắc mặt lập tức thay đổi. Nghiêm gia, một gia tộc danh gia vọng tộc thao túng cả giới kinh doanh lẫn thế lực ngầm, gia sản nhiều không đếm xuể, thủ đoạn lại tàn độc khôn lường. Đắc tội với Nghiêm gia, bọn chúng có mười cái mạng cũng không đủ đền. Gã Hổ xoay xoành xoạch một trăm tám mươi độ, vội vã giật lấy tấm chi phiếu, kéo đám đàn em chuồn thẳng không dám ngoái đầu lại.

Căn gác xép trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn tiếng thở dốc của Huy. Cậu xoa xoa cổ tay bầm tím, ánh mắt cảnh giác nhìn người đàn ông họ Lâm.

"Nghiêm gia tại sao lại giúp tôi? Tôi không có đồ cổ gì quý giá để bán cho các người đâu."

Ông Lâm bước vào phòng, đôi mắt đục ngầu lướt qua những món đồ nghề trên bàn, rồi dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của Huy.

"Nghiêm gia không thiếu đồ cổ. Chúng tôi cần một con người."

Ông Lâm từ tốn rút từ trong ngực áo ra một bản hợp đồng dày cộp, đặt lên chiếc bàn vừa bị dọn sạch.

"An gia phá sản, cậu bôn ba ngoài xã hội, chắc hẳn cũng đã nếm đủ thói đời. Nghiêm gia đưa ra một giao dịch: Xóa sạch mọi nợ nần cho cậu, chu cấp cho cậu một cuộc sống xa hoa. Đổi lại, cậu chỉ cần dọn đến đại viện của Nghiêm gia, làm 'người bầu bạn' cho thiếu gia Nghiêm Sơn Hoàng của chúng tôi trong vòng một năm."

Khánh Huy sững sờ. Nghiêm Sơn Hoàng?

Trong giới thượng lưu không ai là không biết cái tên này. Một thiên tài kinh doanh sắc sảo, kiêu ngạo, người nắm giữ sinh sát của hàng loạt công ty con thuộc tập đoàn Nghiêm gia. Nhưng đó là chuyện của một năm trước. Cả kinh đô này đều đồn đại về vụ tai nạn thảm khốc khiến vị thái tử gia hoàn mỹ ấy ngã gãy cổ, sống thực vật, chỉ còn duy trì hơi tàn qua từng mớ dây rợ máy móc.

"Ông muốn tôi làm hộ lí cho một người thực vật?" Huy nhíu mày dò xét. "Chỉ đơn giản như vậy?"

"Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Chăm sóc, lau mình, bầu bạn." Ông Lâm bình thản đáp.

"Một bát cơm quá hời cho một kẻ đang đứng bên bờ vực cái chết như cậu, phải không?"

Huy nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng, bàn tay theo sau mà lật mở đọc vài trang đầu. Thực tế là một con dao sắc bén, luôn sẵn sàng xẻ thịt những kẻ mơ mộng. Cậu biết mình không có quyền lựa chọn. Hoặc là ra đường chờ bị băm vằm, hoặc là nhắm mắt ký bán một năm thanh xuân. Cậu vớ lấy cây bút lông trên bàn, không chần chừ, ấn mạnh ngón tay cái in dấu vân tay đỏ chót xuống góc giấy.

"Người bầu bạn cái quái gì chứ, nói toẹt ra là làm hộ lí cao cấp đi."

Cậu vốn tính thực tế, lại từng làm nghề phục chế đồ cổ, sự kiên nhẫn và tỉ mỉ là thứ cậu không thiếu. Chăm sóc một người thực vật thì có gì khó? Cùng lắm là lau người, lật mình, xoa bóp cơ bắp cho hắn khỏi hoại tử. Bát cơm này tuy có hơi nghẹn, nhưng đổi lấy năm trăm vạn tệ cứu mạng thì Huy sẵn sàng nhai nuốt sạch sẽ. Cậu thậm chí còn tự an ủi bản thân rằng coi như mình đang làm công tác xã hội. Dù sao người ta cũng nằm im như khúc gỗ, chẳng thể mắng chửi hay phàn nàn chê bai nếu cậu có lỡ lau người hơi mạnh tay.

Khi ấy, cậu đâu biết rằng, có những bản hợp đồng một khi đã điểm chỉ, thứ cậu bán đi không chỉ là thời gian, mà là cả linh hồn.


|

Đêm đó, một chiếc ô tô màu đen tuyền mang biển số tư nhân lẳng lặng đưa An Khánh Huy rời khỏi thành phố xô bồ, tiến thẳng về phía những dãy núi trùng điệp chìm trong sương mù đặc quánh ở vùng ngoại ô xa xôi.

Đường đi càng lúc càng quanh co, u tối. Rừng thông hai bên đường cao vút, đen kịt, vươn những nhánh cây khẳng khiu ra như muốn cào rách cửa kính xe. Huy ngồi co ro ở băng ghế sau, cắn chặt môi để ngăn những cơn buồn nôn do say xe.

Sau hơn bốn giờ đồng hồ di chuyển, chiếc xe cuối cùng cũng giảm tốc độ, lách qua một cánh cổng sắt khổng lồ chạm trổ hình rồng cuộn, rồi dừng lại trước một đại viện uy nghi, rộng lớn.

Kiến trúc đại viện mang đậm nét cổ kính của thế kỷ trước, với những dãy nhà ngói âm dương xám xịt, những hàng cột gỗ lim to bằng vòng tay ôm của người trưởng thành. Nhưng điều khiến Huy rùng mình không phải là sự bề thế của nó, mà là không khí tĩnh lặng đến chết chóc. Không một tiếng chó sủa, không một tiếng dế kêu. Khắp nơi bị bao phủ bởi một thứ mùi ngai ngái của trầm hương và sương lạnh.

Dọc theo những dãy hành lang bằng gỗ sồi dài hun hút, hàng chục chiếc lồng đèn lụa màu đỏ rực được treo nối tiếp nhau, đung đưa nhè nhẹ trong gió đêm. Ánh sáng đỏ quạch hắt lên những bức tường gạch loang lổ rêu phong, tạo ra những cái bóng kỳ dị, vặn vẹo.

Ông Lâm tự tay mở cửa xe cho Huy.

"Mời thiếu phu nhân xuống xe. Giờ lành sắp qua rồi."

Huy vừa bước một chân xuống đất, nghe thấy tiếng xưng hô ấy liền khựng lại, suýt chút nữa thì ngã nhào.

"Ông gọi tôi là gì cơ? Thiếu phu nhân?" Huy trố mắt, tưởng tai mình bị ù vì áp suất vùng núi.

"Ông bị lú lẫn à? Tôi là đàn ông, chuẩn men trăm phần trăm! Bầu bạn thì cứ nói là bầu bạn, gọi cái kiểu quái quỷ gì thế?"

Ông Lâm không trả lời. Khuôn mặt già nua trắng bệch dưới ánh đèn lồng không có lấy một nét cười. Ông vỗ tay hai tiếng.

Từ trong bóng tối của hành lang, bốn người hầu gái mặc đồ đồng phục xám lẳng lặng bước ra. Bọn họ đi không phát ra một tiếng động, giống như chân không hề chạm đất. Trên tay người đi đầu là một khay gỗ trắc, bên trên xếp gọn gàng một bộ trường bào hỉ phục màu đỏ rực rỡ, thêu chỉ vàng lấp lánh, cùng một đôi giày vải đỏ.

"Mời thiếu phu nhân thay hỉ phục, thiếu gia đang đợi trong phòng để cử hành nghi thức." Một người hầu gái cất giọng, âm sắc đều đều, vô hồn như chiếc máy hát bị kẹt đĩa.

Lồng ngực Huy đập thình thịch. Sự hoang mang nhường chỗ cho một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng. Bộ hỉ phục đỏ rực kia như một vũng máu tươi vắt ngang qua thị giác.

"Đây...đây là cái gì? Không phải các người thuê tôi đến làm hộ lí thôi sao?" Huy vùng vằng, mồ hôi lạnh bắt đầu tứa ra trán.

Cậu đột nhiên nhớ lại lời đồn đại râm ran trong giới buôn đồ cổ thời gian trước. Những gia tộc lớn, bảo thủ, khi có con cháu yểu mệnh hoặc sống dở chết dở, thường tìm kiếm những người hợp mệnh để làm lễ kết hôn âm - dùng dương khí của người sống để kéo dài chút sinh cơ mỏng manh cho kẻ ngắc ngoải.

Cũng như vậy, tránh cho vong linh của người đó quay về quấy phá gia đình, gieo rắc xui xẻo lên gia môn.

"Các người lừa tôi." Huy nghiến răng, lùi lại hai bước, toan quay người bỏ chạy về phía cánh cổng sắt.

Nhưng hai gã vệ sĩ to lớn bám theo xe nãy giờ đã sừng sững chặn ngay phía sau lưng. Bọn chúng vươn những cánh tay chắc nịch, tóm gọn lấy bả vai Huy, nửa ép buộc, nửa lôi xềnh xệch cậu về phía dãy hành lang đỏ rực.

"Thỏa thuận đã ký, tiền nợ đã trả. Chào mừng đến với Nghiêm gia, An Khánh Huy."

Giọng nói của quản gia Lâm đều đều vang vọng phía sau, quyện vào tiếng gió núi rít gào. Cánh cửa gỗ nặng nề của khuê phòng phía cuối dãy hành lang từ từ hé mở. Một mùi hương trầm lạnh lẽo, đặc quánh tràn ra, quyện vào tiếng lanh lảnh vỡ vụn trong đêm tối.

Bóng tối sâu thẳm sau cánh cửa kia không có điểm dừng. Và sợi chỉ đỏ tết bằng tóc máu, ngay lúc này, mới chỉ bắt đầu siết chặt.


Còn tiếp,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com