idk
1.
"Bạn iu đang làm gì đấy?"
Ahn Keonho người đầy mồ hôi sau trận giao hữu, ôm quả bóng ngang hông lăng xăng chạy qua chỗ Seonghyeon đang ngồi. Nó đang chăm chú ghi ghi chép chép cái gì đấy, tập trung đến nỗi Keonho vỗ vai mới giật mình nhận ra bên cạnh mình có người
"Đấu xong rồi à, mệt không"-Nó ngẩng đầu lên hỏi, cánh tay vươn ra lấy chai nước gần đấy đưa cho Keonho
"Èo ơi, người ta đấu xong từ nãy rồi. Bạn cứ chăm chú viết cái gì ấy, chả cổ vũ mình thi đấu, làm mình không có tinh thần gì cả."-Hắn giở cái giọng giận dỗi
"Được rồi được rồi, mình xin lỗi bạn nhé. Nãy giờ bận tính lại quỹ đội nên không cổ vũ bạn được."
"Dỗi bạn luôn"
"Thế bây giờ phải làm gì để bạn hết dỗi?"
Nghe xong câu đấy của Seonghyeon, Keonho nhoẻn miệng cười, gương mặt lộ rõ cái vẻ lưu manh
"Bạn hôn mình một cái đii"
?
"Tao tát cho mày một phát bây giờ đấy Keonho ơi?"-Nói rồi, Seonghyeon thu dọn đồ đi luôn, mặt kệ Keonho đang bĩu môi đằng sau
Ahn Keonho bĩu môi lẩm bẩm :"Không cho thì thôi"
Ngay khi Seonghyeon rời đi thì cả đám thành viên trong đội xúm lại chỗ hắn quàng vai bá cổ tra hỏi.
"Này Keonho, mày với Seonghyeon là quan hệ gì đây?"
"Bạn bè, có gì đâu"-Hắn đáp tỉnh queo
Một cậu bạn đứng cạnh Keonho, cười khẩy huých vai hắn
"Thôi đi ông cố, không có bạn nào kiểu như hai chúng mày hết"
"Hay thật, một lần quất luôn mana của đội được nhiều người theo đuổi nhất"
Cả đám đứng đấy, mỗi đứa một lời, cốt cũng là trêu Keonho
"Này Keonho, mày biết mà? Không được yêu mana của đội, quên rồi à?"-Đột nhiên, một giọng nói hướng thẳng tới hắn, không phải trêu đùa mà là một cách nghiêm túc
Nhưng hắn lại chẳng cho nó là nghiêm trọng, vẫn thản nhiên cười:"Sao đâu, luật sinh ra là để phá mà."
Nói rồi hắn mặc kệ cả đám thành viên ở đấy, quay đầu đuổi theo Seonghyeon
"Yêu ơi chờ mình vớiiii"
2.
9 giờ tối
Seonghyeon vừa mới tắm xong bước ra ngoài thì chuông điện thoại reo. Nó cầm máy lên, bàn hình hiển thị là một cái tên quen thuộc.
"Gì đây?"
"Nhớ bạn quá, gặp nhau đi"- Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, còn ai khác ngoài con cún con bám người Ahn Keonho nữa
"Hâm à? Vừa mới gặp lúc chiều"
"Không, xuống cửa đi, tao đến rồi"
?
"VÃI?"-Seonghyeon sốc đến độ chỉ có thể thốt ra được mỗi câu đấy
"Xuống mau đi, cho mình ôm bạn một cái. Sắp chết cóng rồi đây này"
Lí trí của Seonghyeon thì bảo kệ mẹ mày, cho mày lạnh chết đi. Nhưng chân lại không tự chủ mà bước xuống mở cửa.
Cánh cửa vừa bật mở, Keonho đã lao vào ôm cứng ngắt Seonghyeon.
"Được rồi, bỏ ra"-Nó dùng tay đẩy hắn ra, nhưng không được, Ahn Keonho ôm chặt quá.
"Chưa đủ, áo tao chưa có mùi mày"
"T sắp ngạt chết rồi đấy Keonho ạ"- Mồm thì nói vậy chứ Seonghyeon cũng để yên cho hắn ôm.
Hai đứa nó cứ đứng như thế một lúc lâu, một đứa ôm, đứa còn lại để mặc cho đứa kia ôm.
"Lười quá, lạnh nữa. Hay bạn cho mình ngủ lại đây với bạn nhé."
Dứt câu, Ahn Keonho bị đẩy ra một cách không thương tiếc.
"Sao bạn đẩy mình"-Hắn lại dở cái giọng mếu máo phụng phịu.
"Thằng bố mày chưa đập mày là may. Biến về."
3.
Hôm nay đội của Ahn Keonho lại có một trận giao hữu với trường cấp 3 Hanyose
Sau một hiệp đấu, cả hai đội ra nghỉ giữa giờ. Keonho theo thường lệ tiến tới chỗ Seonghyeon ngồi, nghe nó hỏi đấu có mệt không, được nó đưa nước, cổ vũ tinh thần cho hiệp sau
Nhưng khi bước đến, Keonho vỡ mộng. Bởi người đáng nhẽ phải ngồi ở đây, ngay vị trí này nay đã bay tăm hơi. Hắn khó hiểu, ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng thất bại. Bất quá, hắn túm một thành viên trong đội hỏi
"Seonghyeon đâu rồi?"
"Ủa, nãy mới thấy đây mà"
Hắn toan đi tìm thì thông báo nghỉ giữa giờ kết thúc. Keonho đem sự khó hiểu cùng cái mặt như dẫm phải cứt vào trong sân đấu. Lối đánh cũng vì thế mà trở nên cọc cằn và thiếu kiên nhẫn hơn bình thường.
Phải đến giữa hiệp hai Seonghyeon mới quay về.
Trận đấu kết thúc với cú ném ba điểm đẹp mắt đến từ vị trí của Keonho. Và hiển nhiên đội hắn giành chiến thắng. Điều đó làm làm hắn dễ chịu hơn một chút. Nhìn qua đã thấy Seonghyeon trở về, hắn tiến tới, miệng chuẩn bị thốt ra câu "ban nãy đi đâu"thì phải nuốt lại vì sự xuất hiện của một người
Kim Junseok
Cậu ta bước tới bắt chuyện với Seonghyeon. Mà điều kì lạ ở chỗ là nó cũng vui vẻ trả lời, còn cười với cậu ta nữa chứ? Phải nói từ trước đến giờ Seonghyeon rất ngại giao tiếp với người lạ, càng không nói chuyện vui vẻ như thế với người mới quen
Và điều đó khiến Keonho thấy khó chịu. Nó thậm chí còn chưa từng cười tươi như thế với hắn. Ahn Keonho là đang ghen tị!
"Seonghyeon!!"-Hắn bước tới, gọi lớn tên cậu, cốt cũng là để gây sự chú ý
"Đấu xong rồi à, mệt lắm không? Nước này"-Seonghyeon ngẩng lên đáp, vẫn là cái giọng điệu nhẹ nhàng ấy. Nó theo thói quen vươn tay lấy chai nước đưa cho Keonho.
Hắn vặn nắp, uống một hơi hết cả nửa chai. Vì uống vội nên nước đổ ra làm ướt cả một mảng áo. Seonghyeon nhìn mà ngán ngẩm.
Nó đứng dậy, từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn, nó vươn tay lau đi lớp mồ hôi trên trán hắn. Rồi lật lại mặt khăn, lau phần áo bị nước làm ướt của Keonho
"Phải cẩn thận chứ."
Ahn Keonho thì đã sĩ đến tận nóc. Vẻ mặt ánh lên sự thách thức rõ rệt, hắn nhìn Junseok đang đầy sự ghen tị, cười khẩy
"Tao thắng"- Keonho nói bằng khẩu hình miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com