Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mụt

Ba giờ sáng, ký túc xá của Cortis chìm vào không gian tĩnh lặng tuyệt đối. Tiếng ngáy trầm đều của Martin vọng ra từ căn phòng phía đối diện, còn phòng của anh cả James thì cửa đã khép chặt từ lâu, không còn một vệt sáng nào lọt qua khe cửa. Sau một ngày dài suốt mười hai tiếng đồng hồ bị vắt kiệt bởi những vũ đạo khó nhằn đòi hỏi sự chuẩn xác đến từng milimet, ai trong nhóm cũng đã sớm đầu hàng trước lịch trình dày đặc mà rơi vào giấc ngủ sâu. Ngay cả Kim Juhoon, người vốn nổi tiếng là tỉnh táo và sáng suốt nhất nhóm, giờ này chắc cũng đã chìm vào mộng mị.

Chỉ riêng căn phòng thu là vẫn còn nhen nhóm chút ánh sáng hắt ra từ chiếc máy tính bảng. Seonghyeon ngồi bó gối trên chiếc ghế xoay, mái tóc rối bù xuề xoà trước trán, đôi mắt lim dim thiếu ngủ nhưng vẫn không giây phút nào rời khỏi sự chuyển động của các dải sóng âm thanh đang chạy sọc trên màn hình. Em đang đeo tai nghe, vành tai cũng đã đỏ lên vì bị chiếc headphones dính chặt suốt mấy tiếng đồng hồ, một tay em cầm bút cảm ứng liên tục gõ cộc cộc xuống mặt kính, tay kia thỉnh thoảng lại cầm muỗng múc một miếng acai bowl đã bắt đầu tan chảy trong tô giữ nhiệt.

Đáng lẽ ra em phải đi ngủ từ hai tiếng trước theo lời dặn của James, nhưng tính cách cầu toàn và cái tôi bướng bỉnh không cho phép Seonghyeon nhắm mắt khi đoạn chuyển âm của bài B-side vẫn chưa vừa ý. Em tự biết đợt comeback này cả nhóm nhận được rất nhiều kỳ vọng, visual và phong cách cá nhân đều được đẩy lên mức cao nhất, nếu âm nhạc không hoàn hảo, Seonghyeon sẽ không cách nào yên lòng.

Seonghyeon cuồng công việc tới mức quên luôn cả thời gian, đôi bàn tay không ngừng "đục đẽo" lên chiếc keyboard tạo ra tiếng lách cách giữa đêm khuya thinh lặng, như muốn đâm xuyên qua những toà nhà cao ốc vốn đang chìm trong giấc ngủ say. Dáng vẻ Seonghyeon làm việc luôn là như thế, hết mình tận tuỵ, nhiệt huyết với đam mê, dâng hiến cả tuổi trẻ, nhưng cũng thật tàn nhẫn với chính bản thân mình.. bởi quanh đi quẩn lại Seonghyeon vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà..

Bỗng một bóng đen cao lớn bất ngờ đổ sụp xuống từ phía sau, che khuất chút ánh sáng ít ỏi từ ngọn đèn đường ngoài sân. Seonghyeon còn chưa kịp quay đầu lại thì một bàn tay thô ráp, ấm áp đã chuẩn xác vươn tới, dứt khoác giật phăng một bên tai nghe của em ra. Ngay sau đó, chiếc laptop trên đùi cũng bị tịch thu không chút thương tiếc

"ơ kìa bạn..?"

Seonghyeon nhíu mày, ngẩng đầu lên định cằn nhằn thì lại im bặt như bị bấm trúng huyệt. Ahn Keonho đang đứng khoanh tay nhìn em, gương mặt ngái ngủ hiện rõ vẻ không vui, hai bên lông mày rậm rạp nam tính dính chặt vào nhau. Keonho chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng và quần ngủ xám, toàn thân vẫn còn toả ra hơi ấm từ trong chăn

Nó không nói một lời nào, lẳng lặng đặt chiếc laptop sang bàn trà bên cạnh, rồi cúi người, một tay luồn qua eo, một tay nâng hai chân xinh xắn của em lên, dễ dàng bế bổng "công chúa" của mình đi ra khỏi phòng thu

"Ahn Keonho! bỏ em xuống, bạn làm cái trò gì đấy?" 

Seonghyeon giật mình, hai chân vô thức đá nhẹ nhưng tay thì đã theo bản năng bám chặt vào bả vai rộng của đối phương. Keonho vẫn im lặng đến đáng sợ, nó sải bước chân dài đi thẳng về phía phòng ngủ của hai đứa, dùng chân đá nhẹ cửa phòng rồi đặt Seonghyeon xuống chiếc giường đệm êm ái, dù gương mặt đằng đằng sát khí nhưng mọi động tác đều nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật. Xong xuôi, Keonho mới chống hai tay xuống hai bên hông của Seonghyeon, khoá chặt em dưới thân mình, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào quầng thâm nhạt dưới mắt em. Sự ngọt ngào thường thấy của Keonho đã biến mất, nhường chỗ cho một áp lực vô hình nhưng tràn ngập sự xót xa

"anh nói bạn có nghe không?"

Giọng Keonho trầm đặc vì ngái ngủ, xen lẫn một chút giận dỗi nhẹ

"lúc một giờ anh tỉnh giấc, bạn bảo mười phút nữa bạn vào. lúc ba giờ anh dậy đi vệ sinh, bạn vẫn còn ngồi đấy với mấy con beat. bạn coi lời anh nói là gió bay đúng không?"

Seonghyeon bị áp sát đến mức có thể ngửi thấy cả mùi sữa tắm quen thuộc từ da thịt Keonho, cái giọng bướng bỉnh thường ngày của "gà mẹ" Eom bỗng chốc bay sạch sành sanh, em hơi nghiêng đầu sang phải, lí nhí phản kháng

"tại cái đoạn bridge nó cứ bị nghẹn..em sửa nốt. bạn tránh ra đi, nặng chết đi được"

"không tránh"

Keonho ngang ngược nằm sụp xuống, đem cả thân hình cao lớn của mình nằm đè lên người Seonghyeon, vòng tay siết chặt lấy thắt lưng em, dụi cằm vào hõm cổ đối phương đầy vẻ hờn dỗi

"anh biết bạn giỏi, bạn luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, bạn muốn cả nhóm mình được công nhận nhiều hơn, anh biết hết"

"nhưng mà eom à, lúc này anh chỉ cần bạn quan tâm tới sức khoẻ của mình một tí thôi cũng được, bạn cứ mặc kệ bản thân như thế anh xót lắm ấy chứ, nhạc của nhóm đúng là quan trọng thật nhưng bạn quan trọng hơn"

Cảm nhận được lồng ngực ấm áp của Keonho đang phập phồng áp sát vào mình, Seonghyeon thở dài, sự cứng đầu hoàn toàn bị đánh bại bởi sự dính người ngọt ngào này. Em buông lỏng cơ thể, hai tay từ từ đưa lên, luồn vào mái tóc mềm mại của Keonho mà vuốt ve

"em biết rồi..em xin lỗi bạn mà. bạn né ra một chút cho em đi đánh răng rồi em ngủ luôn, được chưa?"

Lúc này Keonho mới chịu ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh loe loé chút ý cười, nó nhanh như chớp cúi xuống mổ một cái thật mạnh lên chóp mũi của Seonghyeon, rồi mới lười biếng lăn sang một bên giường, nhường chỗ cho eom yêu

"nhanh lên đấy, anh đợi. mười phút nữa bạn không lên giường là anh ra bế vào tiếp"

Seonghyeon bật cười bất lực, vừa đi vào nhà vệ sinh vừa lẩm bẩm mắng yêu cái đồ trẻ con thích ra lệnh kia. Đến khi em quay lại giường, Keonho đã tự động kéo sẵn một góc chăn, mở rộng vòng tay chờ sẵn. Seonghyeon tự giác chui vào, đầu áp lên khuôn ngực vững chãi của Keonho, để mặc cho người kia đắp chăn cho mình kín mít đến tận cổ, rồi dịu dàng vỗ nhẹ sau lưng như dỗ trẻ con

"yêu dấu của kono ngủ ngon" Keonho thì thầm, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Seonghyeon

"bạn ngủ ngon" Seonghyeon nhắm mắt, vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực ấm áp, khép lại một đêm dài bằng sự ngọt ngào của hai đứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com