.
Ooc,ooc,ooc. Lấy độ tuổi đã trưởng thành nên đừng cen xồ tui. Ai khó chịu thì thoát hộ mình. Không tiếp bông tuyết.
__________________
Ahn Keonho, cậu cả nhà họ Ahn, tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc về bất động sản. Người thừa kế duy nhất nhà họ Ahn, hắn sinh ra trong nhung lụa không phụ lòng cha mẹ, hắn đến năm 17 tuổi đã phân hoá thành Alpha. Để gồng gánh được cái cơ ngơi kếch xù của người cha giao cho mình cầm quyền thì việc hắn được bồi dưỡng tài giỏi hơn người là không thể tránh. Đến năm 18 hắn đã học xong chương trình đại học, bằng tốt nghiệp loại tốt khoa quản trị kinh doanh. Tiền, tài hắn đủ có thể nói là thừa sang đời con đời cháu vẫn còn đủ. Hắn cứ đi ngược về xuôi, từ nhà rồi lại đến công ty, cũng từ khi hắn bắt đầu quản lý công ty hắn đã ra ở riêng, dành ngôi biệt phủ cho cha mẹ hắn tình tứ tuổi xế chiều. Nhà có khi hắn còn không ở nhiều bằng công ty, cứ cô đơn trải qua tuổi thanh xuân, à hắn làm gì có thanh xuân. Đến năm 22 tuổi ,đủ tuổi nói đến chuyện dựng vợ gả chồng. Ông Ahn thấy hắn cứ đi rồi lại về nhà ở một mình, cũng sợ con trai cô đơn. Nhớ đến ông bạn cũng có đứa con trạc tuổi con mình thôi thì thử nói chuyện bàn bạc xem như nào. Nói là làm ngay ngày hôm sau, ông đã chạy ngay sang nhà người bạn chí cốt mình đi hỏi "vợ" cho con trai.
Hai ông vừa gặp nhau đã tay bắt mặt mừng, mấy năm lo việc nhà khiến ai cũng bận rộn. Giờ gặp lại nhau hỏi sao không vui. Ngồi vào bàn cờ, nói chuyện một hồi hỏi thăm sức khỏe ông bạn , ông Ahn cũng vào chuyện chính.
"Lão Eom này, tôi sang đây tiện thể hỏi thăm sức khoẻ nhà ông với việc chuyện quan trọng này, ông nghe xem có được không?"
Ông Eom nghe cứ tưởng việc gì quan trọng, giọng nghiêm nghị đáp lại.
"Ông cứ nói đi, tôi nghe."
Ông Ahn tiếp lời.
"Thằng nhóc nhà ông cũng đến tuổi bàn việc bạn đời rồi. Chẳng biết là, cháu nó có đối tượng nào chưa? Tôi có thằng con , thấy nó đi đi về về nhà cửa vắng hoe, tôi muốn nó có bạn đời đợi nhà cho nó bớt cô đơn , tôi nghe cái Seonghyeon nhà ông là omega vừa hay con tôi là alpha. Tôi tin mỗi nhóc Seonghyeon sẽ là mảnh ghép của nửa còn lại con trai tôi. Ông xem xem thấy có được không ?"
Ông Eom nghe thế thì mỉm cười, vui vẻ trả lời ông.
"Nói thật là đến tuổi này rồi, chỉ mong con cái tìm nốt nửa còn lại mà sống hạnh phúc thôi. Thế mà chả hiểu làm sao thằng nhóc nhà tôi cứ cắm đầu vào mấy bản thiết kế mà chẳng chịu tìm người yêu. Tôi cũng đang lo sốt vó, giờ ông nói vậy thì tôi cũng bớt gánh nặng. Ông xem ngày rồi hai gia đình mình bàn chuyện."
Thế là Ahn Keonho vừa đón sinh nhật tuổi 22 được 2 tháng thì giờ hắn đã được cầm trên tay tờ giấy kết hôn đỏ chót. Và đối tượng kết hôn của hắn chả ai khác ngoài vị thiết kế thời trang đang làm mưa làm gió khắp mạng xã hội - Eom Seonghyeon. Cuộc hôn nhân của hai tập đoàn đứng đầu hàn quốc đương nhiên là tốn không ít giấy mực của báo đài.
Cả hai từ khi biết mình phải kết hôn với đối phương cũng chẳng từ chối mối hôn sự này. Lớn rồi có còn trẻ con nữa đâu mà gào ầm rồi nhặng xì ngầu lên đòi hủy hôn.
Theo Keonho hắn cảm thấy Seonghyeon rất "ngoan". Hắn chưa bao giờ thấy em cáu giận gì hết, thật sự rất hiền. Nhưng nếu không nhờ một sự việc, chắc hắn vẫn sẽ nghĩ Seonghyeon ngoan thật. Từ khi cưới hắn ngày nào cũng đến đúng giờ tan làm là về nhà ăn cơm với em, nhiều khi việc đột suất cũng báo với em một tiếng chờ cơm.
Chuyện kể từ khi cuộc hôn nhân của hai người được 5 tháng.
Keonho hôm nay có một cuộc hợp tác với tập đoàn họ Lim. Bình thường toàn là chủ tịch đi nhưng hắn nghe nói hôm nay lão bị bệnh nên đánh tiếng với hắn là con gái lão sẽ đến bàn bạc. Hắn thì chả quan tâm lắm, ai mà chả được miễn sao ký được hợp đồng.
Nhưng cuộc đời thì làm gì cho hắn qua ải dễ dàng. Đến giờ, cô Lim đã xuất hiện, hắn không biết gì về thời trang nhưng không phải hắn mù khi bộ đồ cô nàng mặc có vẻ khá mát mẻ, cộng với mùi pheromone vị đào ngọt đến khó ngửi kia cũng khiến hắn phải cau mày nhẹ vì khó chịu, tưởng cô nàng cũng phải biết đường mà dán miếng ngăn mùi khi ra đường chứ. Ở nhà đang quen mùi sữa bột ngọt nhẹ nhàng của vị nhà mình, giờ nhiều khi ngửi phải mùi không phải của Seonghyeon cũng khiến hắn không nhịn được mà quay ngoắt đi tìm không khí.
Hắn nghĩ thôi người ta là đối tác mà, chắc cổ quên thôi, nhịn tí rồi chuồn lẹ.
Hắn đưa tay ra trước mặt cô Lim rồi lịch sự chào hỏi.
"Chào cô Lim, đi đường vất vả rồi."
Người con gái trước mặt đỏ mặt thẹn thùng cũng bắt tay lại. Nhưng cũng được một lúc rồi mà hắn thấy mãi không dứt ra cũng phải chủ động dứt ra trước.
Sau 15 phút hợp đồng cũng đã bàn bạc xong xuôi. Hắn không nghĩ một tập đoàn như họ Lim trong mấy mươi phút đã xong, hắn còn tưởng bản hợp đồng này phải mất cả tiếng mới xong cơ. Tiễn cô nàng trước mặt đến sảnh công ty, đang đi chả hiểu sao cô nàng lại chân mày đá chân chiêu loạng choạng ngã ngửa, theo phải xạ Keonho cũng đưa tay ra giữ lấy eo đỡ người chuẩn bị tiếp giáp với mặt đất, xong khi đỡ dậy chả hiểu cô nàng này chập mạch làm sao lúc đứng còn chả vững, xong chả biết ngã sao mà khéo thế là môi cô nàng yên vị ngay trên má Keonho. Định hình lại thì Keonho đã đẩy ra ngay lập tức. Nhưng mà cảnh hồi nãy cũng đã khiến máu trong người Seonghyeon sôi sùng sục, và có thể nói là mất nhận thức ngay từ lúc đó, não chỉ tua đi tua lại đoạn đôi môi đỏ mọng của cô đối tác vô duyên vô cớ nằm chiễm chệ trên má Keonho. Nay được ngày công việc xong xuôi, nhớ hơi chồng, Seonghyeon không nhịn được vác cái thân lên công ty, cũng không ngờ có ngày được chiêm ngưỡng cảnh này, tức ói máu khiến em hết hứng đi thăm chồng luôn. Vừa lái xe đến đã phải lái xe về. Con Mercedes Benz S65 AMG chạy vụt băng qua dưới đường phố của thành phố Seul. Về đến căn biệt thự to đùng nằm ngay giữa lòng thủ đô, Seonghyeon phi một mạch vào phòng, mở cửa tủ quần áo tìm cho bản thân một bộ đồ thật fashion, sau đó đánh tí mà hồng rồi thêm tí son dưỡng, không con bèo nào xinh bằng em, ngắm mình trong gương có thể ăn đứt mấy đứa con gái em mới hài lòng bước ra khỏi cổng, chọn cho mình một con siêu xe trong gara rồi vừa đi vừa gọi cho người anh thân thiết của em- Kim Juhoon. Sau vài tiếng chuông dài, đầu dây bên kia mới nhấc máy, giọng ngái ngủ vẫn chưa vơi bớt.
"Gọi gì anh đấy nhóc?"
"Đi bar với em ."
Không lòng vòng vào ngay vấn đề chính.
"Gì đấy, sao mày bảo lấy chồng là mày không đi nữa?"
"Đi không thì nói một câu?"
"Anh kho..."
"Đi đánh ghen với em."
Juhoon từ trên giường bật dậy trong phút chốc, mặt tỉnh như sáo.
"Khó có thể không đi, qua đón anh lẹ lên."
Seonghyeon nghe thế thì nhếch môi cười, ông anh nhà em cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là hóng chuyện.
Chiếc BMW đỗ xịch trước nhà Juhoon, chưa kịp gọi đã nghe thấy tiếng mở cửa. Juhoon 2 bước làm 1 chạy nhanh nhất có thể vào ghế phụ. Nhìn thấy bộ đồ mà Seonghyeon mặc làm anh chỉ biết cười, huýt sáo như mấy thằng dê xồm biến thái với đứa em.
"Ngon vậy ta."
"Lại chả, nay em đánh con kia no đòn luôn mà chẳng sợ mang tiếng đánh phụ nữ."
"Đm, đỉnh thiệt chớ, con kia cảnh luôn."
Đến cửa quán bar, Seonghyeon chả cần tìm đã nhìn thấy cô tiểu thư họ Lim. Em thì lạ gì cô nàng này, nhìn vẻ ngoài đúng là chả khác gì cô nàng tri thức, hoạt bát nhưng chỉ có người thường xuyên lui tới bar mới biết cô nàng cũng là khách quen của nơi không mấy sạch sẽ này rồi.
Em lao vào dựt lấy tóc nàng tiểu thư, khiến người kia chưa kịp ú ớ gì đã bị đánh phủ đầu đau quá mà phải gào lên.
"Aaaaaaa thằng điên, thả tao ra ."
"Bố mày đéo thả đấy mày làm gì được bố?
Em nhướng mày khiêu khích ả đàn bà đang quằn quại dưới tay, khiến ả tức sôi máu định cào lấy gương mặt xinh đẹp của em. Nhưng để đánh Eom Seonghyeon này đâu phải dễ. Ả định vừa dơ tay đã bị em dựt tóc ngược lại ra đằng sau, rồi tặng ả mỗi bên má một bạt tai.
Juhoon bên cạnh xem mà cười không ngớt. Đúng là Seonghyeon ngoan, nhưng để mà nói thật thì em cũng chẳng ngoan lắm đâu, và em cũng sẽ không hiền khi thấy đồ của mình bị người khác dành. Em cứ thế tát liên tiếp vào mặt ả khiến mặt ả đau rát, đầu óc choáng váng không đứng được vững.
"Đừng để cái mồm chó bẩn thỉu của mày động vào người chồng tao, mày tưởng chồng tao là loại người gì mà đi dính mấy cái trò tởm lợm của mày ?"
"Mẹ cái thằng đàn bà, đàn ông con trai đéo gì đi đánh phụ nữ, loại mày chỉ đi rúc váy tao thôi."
Ả gào lên trong đau đớn.Em nghe thế cũng chỉ bật cười.
"Ờ cảm ơn cái biệt danh nhá, không uổng công tao chọn váy để đi gặp mày, nhưng mắt mày có mù không nhỉ ? Tao cần gì phải rúc váy mày trong khi tao mặc còn đẹp hơn thế ?"
Nói rồi em chẳng tha cho ả lao vào đánh đập đến khi mặt mũi cha mẹ còn chẳng nhận ra. Em đánh luôn cả phần Keonho, em biết hắn chẳng sai nhưng đỡ gái trước mặt em cũng làm em phát điên lên rồi mà khổ nỗi đánh chồng thì người đau là em chứ còn ai nữa, đánh chồng đau thì xót đứt ruột chứ chả đùa.
Ahn Keonho vừa về đến nhà, mở cửa chẳng ai ra đón, khắp nhà tối om như mực. Đang lúc định gọi Seonnghyeon thì có số gọi tới, sốt ruột lo cho vợ nhưng hắn sợ việc công ty đột suất nên bắt máy nghe.
"Chủ tịch Ahn, phu nhân đang đánh nhau ở bar 127 ạ, chúng tôi không thể can được mong ngài đến sớm."
Hắn nghe thế bứt tốc lao chiếc xe vù vù để đến đón em nhanh nhất có thể. Trên đường đi hắn cứ lo mãi, sợ em bị thương rồi sứt mẻ gì không làm hắn lo gần chết mà vượt mấy cái đèn đỏ.
Đến nơi, hắn lao vội vào để kiếm vợ, nhìn đám đông bu lại tiếng đốp chát do xô sát vang lên làm tim hắn giật thót lo cho vợ bị người ta đánh. Mọi người thấy hắn thì tự động nhường đường, đến khi nhìn rõ hắn mới thoảng thốt. Khi vợ hắn không những không bị đánh mà còn đi đang đè đầu cưỡi cổ người ta ra để đánh và còn ... mặc váy ? Đôi chân dài như siêu mẫu kia lộ ra hết, hắn liếc nhìn đám alpha chết tiệt đang mở con mắt thèm khát đến vợ hắn làm hắn chỉ muốn móc mắt từng thằng một. Bước đến kéo Seonghyeon vào lòng, em đang đánh hăng bị kéo ra khiến hơi bực mình đã vậy người kia công không biết giữ khoảng cách làm em tưởng gã dê xồm nào đang định đấm cho phát thì quay lại đã thấy vẻ mặt đen như đít nồi của chồng mình.
"A-Ahn Keonho ...."
Keonho không nói không rằng, cởi chiếc áo vest khoác quanh hông Seonghyeon rồi vác cậu đi như bao tải. Juhoon ngồi chứng kiến từ nãy đến giờ chỉ biết thở dài, rồi ai lai anh về đây ? Khó quá thì gọi chồng lo.
Chiếc xế hộp vừa đỗ, Ahn Keonho đã vòng sang ghế bên cạnh bế thốc Seonghyeon vào nhà. Đặt Seonghyeon ngồi trên đùi, ngắm nhìn nhận sắc bạc tỷ này hắn phải tự nhủ phải kiềm chế.
"Em tưởng yêu ngoan hiền lắm cơ đấy."
"Anh có bao giờ hư à? Ai mà chẳng tức khi thấy chồng mình ôm con khác. Em tưởng anh là Phật sống à mà không ghen."
Khuôn mặt phụng phịu của Seonghyeon làm tim Keonho tan chảy. Chịu sao nổi, đã vậy ngón tay thuôn dài của vị nhà mình cứ miết lấy đôi môi hắn như khiêu khích thì kể cả Phật cũng không chịu được.
"Em xin lỗi, lỗi em làm yêu không cảm thấy an toàn. Nhưng mà mặc như này là chết thằng chồng yêu nhé."
Vừa nói hắn vừa mân mê tà váy, thỉnh thoảng tay lại bóp đùi em một cái.
"Thì anh đề phòng trường hợp nó bảo anh là thằng đàn bà còn gì. Anh mặc váy để dằn mặt nó luôn, nhưng chồng nhìn thử xem, anh mặc đẹp hơn nó còn gì?"
Hắn nghe thế chỉ mỉm cười cưng chiều, vợ hắn mặc gì mà chả đẹp. Nắm lấy đôi bàn tay vẫn còn mảng đỏ
"Lần sau có gì thì bảo em, yêu đánh nó đau tay yêu em xót. Với lại em cấm tuyệt đối mặc váy ra ngoài, có mặc thì mặc ở nhà cho một mình em xem thôi biết chưa ? Nãy cái đám alpha nhìn anh bằng ánh mắt thèm muốn kia làm em hận không moi mắt từng thằng ra một."
Seonghyeon nghe thế thì phấn khích lắm, tháo từng sợi cúc áo sơ mi trên người hắn đến nửa bụng mới thôi, rồi ngước lên nhìn như thể mình vô tội lắm. Giờ đây pheromone của hai người tỏa ra khắp phòng, hoà quyện vào nhau làm Keonho sắp không chịu đựng nổi.
"Chồng ơi..."
"Ơi, chồng nghe."
"Hôn em."
Sợi dây lí trí cuối cùng bị cắt phựt. Keonho không chần chừ há miệng ra rồi ấn gáy em, dẫn dắt người ngồi trên đùi mình vào cuộc môi lưỡi triền miên. Môi Keonho phủ lên môi em, ban đầu chỉ là những cái mút mát nhẹ nhàng nhưng sau dần đầu lưỡi hắn cố cậy mở cách môi mềm. Thế nhưng có vẻ Seonghyeon đang muốn trêu ngươi hắn, biết ý hắn nhưng vừa thấy lưỡi hắn hành động em lại mím chặt môi không có kẽ hở cho hắn xâm nhập vào khoang miệng. Đang lên đà ấy thế mà vợ nhỏ của hắn lại bướng bỉnh thế này thì có phải phạt không nhỉ ? Có chứ, thấy Seonghyeon không chịu hợp tác, không một động tác thừa, Keonho đánh một phát vào Mông khiến Seonghyeon giật nảy mình, nhưng vẫn cố không hé miệng.
"Vợ hư, thè lưỡi ra cho chồng, đừng để chồng đánh mông."
Em nghe thế cũng không trêu chồng nữa mà thè nhẹ lưỡi ra.
Chỉ cần thế lưỡi hắn le sâu điên cuồng khuấy đảo lấy khoang miệng người bạn đời, đưa đẩy lưỡi khiến Seonghyeon chỉ có thể ư a rên rỉ nơi cuống họng. Nước bọt cứ thế bị trao đổi qua lại, tràn khỏi mép Seonghyeon. Bàn tay Keonho cũng chẳng yên phận mà luồn tay vào áo Seonghyeon bấu lấy chiếc eo thon nhỏ khiến eo trắng đã in hằn 5 dấu tay đỏ chót. Tiếng nhóp nhép vang lên khắp căn phòng, khiến những tiếng ám muội càng rõ hơn. Môi lưỡi dây dưa lâu đến nỗi em có thể ngộp thở mà đánh nhẹ vào vai chồng. Keonho thấy vợ như thế cũng tha để cho em hít lại tí oxi mà tiếp sức. Nhìn Seonghyeon đến nhũn cả người trong lòng mình làm Keonho càng thêm hưng phấn. Liếc nhìn tuyến thể đang nhấp nhô như mời gọi càng khiến con thú trong người hắn lao ra. Không thể nhịn thêm được nữa ,trong lúc Seonghyeon đang không để ý hắn cắn phập vào gáy của em nơi tuyến thể của omega nhà hắn đang tọa độ. Seonghyeon giật mình, đau đến bật khóc. Chiếc răng nanh của alpha nhà em vẫn chưa tha chiếc gáy thon nhỏ của em, hắn cắn đến khi tuyến thể đã in dấu răng to đùng mới thôi. Khi nhả ra, thì em cũng đã ngất lịm trong vòng tay của hắn, thấy thế hắn đành bế em lên giường dù môi của hắn vẫn còn tê rân rân sau cuộc hôn mãnh liệt. Ôm người tình trong lòng khiến Keonho cảm thấy bình yên đến lạ.
"Yêu ngủ ngoan, chồng yêu em ."
Chúc em ngủ ngoan vì em ng(a)on sẵn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com