Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#

Dạo gần đây khu Seonghyeon sống thường xuyên xảy ra các vụ trộm vặt, nhà dân quanh đây hầu như nhà ai cũng đã từng bị những tên trộm nào đó ghé thăm vài ba lần, có nhà mất mấy món lặt vặt, còn có nhà nặng hơn là mất xe đạp và thú cưng. Mọi người có khuyến cáo lên ban quản lí dân số để giải quyết triệt để nhưng cho dù trích suất Camera rất nhiều lần thì cũng chẳng thu lại được manh mối gì, hiếm lắm thì ít khi thấy vài bóng lưng lạ mặt, lảng vảng xung quanh khu nhà nhưng cũng chẳng rõ ai với ai nên mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt .

Tuần trước nhà em cũng đã bị trộm 'ghé thăm', bố em mất bộ dụng cụ cần câu cá khi đang chuẩn bị đi câu cá cùng mấy ông bạn, lúc đấy ông định mang ra xe rồi lái đi nhưng chợt nhớ ra còn vài thứ cần chuẩn bị nữa nên ông để ngoài xe mà không bỏ vô trong rồi vào nhà lấy thêm đồ , mà đến lúc ra đã không thấy bộ cần câu không cánh mà bay biến mất tiêu đi đâu nữa rồi.

Hôm nay cũng như mọi hôm, em đi học thêm sau khi học chính trên lớp về, đến nhà thì cũng đã chín rưỡi tối rồi.

" bố, mẹ con mới đi học về ạ " em uể oải buông cặp sách xuống sàn rồi nằm ngả lưng xuống sofa"

"Lúm đó hả, mới đi học về có mệt không con "mẹ em hỏi han rồi cũng nhặt cặp em lên để gọn lại một góc"

"dạ, mệt lắm mẹ, hôm nay bài tập ở trên lớp khá là nhiều "Em nói giọng ỉu xìu vì mệt.

" ừm, khổ cho Seonghyeonie của mẹ rồi, con trai đã ăn gì chưa"

" ăn rồi ạ, hồi nảy con có ăn tối với juhoon ở ngoài rồi ý nên con không đói lắm"

" ăn có đủ no không đó, còn đói thì vào kia mẹ vẫn để cơm cho lúm đấy"

" lúm no rồi ạ, tối có đói thì con xuống ăn, mẹ cứ yên tâm mà nghỉ ngơi nha"

" ừm, không được thức khuya học nghe chưa, nhớ ngủ đủ giấc, mà tắm rửa đi rồi hãy ngủ"

" vầnggg, mà ba đâu rồi ạ? " nảy giờ chỉ có hai mẹ con mà không thấy ba đâu, tò mò nên em bèn hỏi.

" à , ba con đang đi nhậu với chú Kim rồi, có lẽ là mười giờ hơn ông ấy mới chịu về"

" thế ạ, mà mẹ đừng cho ba đi nhậu nhiều, k tốt đâu ạ"

" mẹ biết rồi, con lên phòng tắm rửa rồi nghỉ sớm đi nha"

" dạ, vậy con lên phòng đây mẹ cũng về nghỉ ngơi đi ạ"Nói xong em vươn tay cầm lấy quai cặp sách rồi đi lên phòng.

Lên đến phòng thì cũng như những ngày khác thôi, em dọn dẹp lại phòng một chút rồi đi tắm sau đó ngồi vào bàn giải hết mớ đề thầy Phàm giao trên lớp.

Đến khi mười hai giờ đêm em mới chịu rời bàn mà lên giường đi ngủ.

Mới đặt lưng chưa đầy năm phút em nghe có tiếng lạch cạch ở ngoài phía ban công, nhưng bản thân chỉ nghĩ đơn giản là mèo nhà hàng xóm nhảy qua đây mà nghịch ngợm thôi, nên em cũng chẳng để tâm mà ngủ tiếp.

Cạch

Cánh cửa phía ban công cạch một tiếng nhỏ mở ra, nhưng trong không gian im ắng của phòng ngủ khiến nó trở nên rõ ràng bên tai em, em giật mình nhưng lí trí mách bảo cứ giả vờ ngủ đi nên em vẫn nằm bất động trên giường nhưng bản năng tò mò làm em hơi he hé mắt nhìn coi có động tĩnh gì xảy ra hay không.

Ban đầu trong phòng không có gì khác lạ, em tưởng do mình áp lực học tập quá nên nghĩ nhiều rồi nhưng đột nhiên một bóng dáng cao lớn ập đến che khuất nhưng tia ánh sáng yếu ớt của cây đèn ngủ làm cho căn phòng lập tức tối đen, tim em như ngừng đập, cơn sợ hãi xâm chiếm lấy não bộ.

'Thấy mẹ! , trộm rồi, trời ơi phải làm sao đâyyy!!! '

Ngoài nhìn em vẫn như thể là đang ngủ say nhưng các đốt ngón tay dưới chăn đang cắm chặt vào lòng bàn tay muốn bật máu.

Đang đấu tranh tư tưởng nên bật dậy chiến đấu hay cứ nằm im giả vờ như này để chờ người kia bỏ đi thì bên tai em phát ra giọng nói khàn đặc của một tên đàn ông lạ hoắc, em thề lạ bản thân chưa bao giờ nghe thấy giọng nói này bao giờ.

" đừng giả vờ nữa, nhìn em trông không thoải mái tí nào, giãn cơ mặt ra đi mèo nhỏ "

Hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai cùng hương bạc hà nồng đặc khiến em không thể giả vờ thêm nữa mà mở mắt nhìn người đối diện.

" ÁA-"

Chưa kịp la tròn chữ thì một bàn tay vươn đến bịt chặt em lại.

" im lặng! ,nếu không tôi sẽ làm cho em hối hận đấy vì cái miệng nhỏ của mình đấy"

Hắn răn giọng mà đe dọa , tay hắn siết chặt hàm em đến nỗi em nghĩ mặt mình có thể vỡ vụn ra. Giờ em chỉ biết nghe theo mà gật đầu tỏ vẻ đã hiểu mong hắn buông tay ra.

Người kia cũng bỏ tay ra rồi còn bồi thêm.

" nhớ ngồi yên đây, cấm la hét nếu không đừng trách tôi phải nhét cái miếng vải bẩn thỉu này vào miệng em" hắn vẫy vẫy miếng vải trước mắt Seonghyeon.

Em chỉ biết ngoan ngoãn gật gật đầu mà nghe theo lời người kia.

Thấy em đã yên phận không giãy giụa  hắn liền tay chân thoăn thoắt mà lục lọi đồ đạc trong phòng em , hắn mở hết ngăn tủ này đến ngăn tủ khác chắc để tìm thứ gì có giá trị.

Em nhìn vậy liền biết mình bị trộm rồi, nhìn hắn lục lọi bầy bừa khắp nơi làm em vừa sợ hãi vừa khó chịu vô cùng ,giờ căn phòng không khác gì bãi chiến trường. Sợ hắn làm hư hỏng hết đồ dùng học tập của mình mà còn vừa sợ hắn làm hư bản thảo của em vừa hoàn thành trên máy tính.

'Trời ơi nhẹ nhẹ cái tay thôi, đó bài tập thực hành của tôi hôm nay đấy, tôi đã mất cả buổi tối để hoàn thành đấy!!!'

Giận quá em không kìm được lời nói đã ra đến miệng mà chưa kịp lên đến não.

" này!? cái đó anh đừng làm hư của tôi, trong đó là bài tập mà cả buổi tối giờ tôi mới hoàn thành đấy" em chỉ chỉ tay vào cái máy tính trên bàn.

Tiếng lục lọi trong phòng ngừng đi, mang đến sự im lặng chết chóc. Giờ đây em mới nhận thức được hành động của mình, làm lông tóc trên người mình dựng đứng.

"... "

"Cái nào? " người kia cất tiếng hỏi.

" ... "

" tôi hỏi bộ điếc à? "

" à cá- cái máy tính trên bàn á.... anh đừng làm hỏng nó được không... "Giọng em lí nhí như tiếng muỗi kêu.

Hắn nghe em nói vậy cũng không đáp lại, nhưng cũng không đụng vào cái máy tính lần nào nữa.

Seonghyeon hơi bất ngờ, ai đời trộm lại nghe lời chủ nhà như thế chứ, nhưng thấy hắn cũng chẳng làm hư hại gì nên em cũng yên tâm đôi phần.

Lục lọi thêm một lúc thì người kia có vẻ hơi khó chịu mà bắt đầu than thở.

" nhà kiểu gì vậy? , to như này mà trong phòng không có gì giá trị cả" giận quá hắn ngồi phịch xuống ghế sofa bên cạnh mà không tiếp tục nữa, hắn cũng chẳng dám mà đi xuống nhà em mà tìm tiếp đâu.

Seonghyeon "? "

" không có gì thì sao? Nhà tôi không có nghĩa vụ phải rải rác tiền vàng cho mấy tên trộm như anh đến lựa đâu"
Em sợ lắm nhưng cái tính bướng thì thôi nhé!

" giỏi nhỉ? tôi không bịt miệng em lại để cho bây giờ em ngồi đây chửi à"

Hắn đứng lên đi về phía giường.

" này... này, anh tính làm gì thế ! "

" làm gì hả? em muốn tôi làm gì? " hắn ghé sát mặt em mà thì thầm.

Hơi ấm phả ra từ cái khăn đen đang che đi nữa khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt sắc sảo của người kia áp sát khiến em không khỏi rùng mình, lưng dán chặt với thành giường lạnh lẽo cố gắng tránh ra hắn nhiều nhất có thể. Nhưng em càng lùi, hắn càng tiến gần hơn.

Rồi bỗng nhiên hắn dùng tay lột bỏ chiếc khăn đang che đi khuôn mặt mình lại, khi thấy khuôn mặt của người kia em không khỏi sửng sốt trong đầu chỉ có một câu duy nhất.

'Đẹp trai quá! '

Tên kia đẹp, phải gọi là rất đẹp. Khuôn mặt góc cạnh , xương hàm vuông vức mạnh mẽ cùng chiếc mũi cao đến kinh ngạc, chỉ cần hắn sát thêm chút nữa thôi là đầu mũi hai người có thể chạm nhau. Đôi môi mím chặt cùng lông mày rậm khiến hắn mang vẽ phong tình đến lạ kì.

Nếu nhìn thoáng qua hẳn là ai cũng nghĩ đây là một cậu trai đàng hoàng tử tế, vì cái bản mặt ngây thơ như cún con nũng nịu thế kia thì ai mà nghĩ đây là tên trộm lẻn vào nhà dân nửa đêm chứ.

" nhìn đủ chưa? " hắn cắt ngang suy nghĩ của em.

" ... "

" sao,Đẹp lắm đúng không? "

" ... "

" tôi đang hỏi đấy! "

" ừ...ừm, đẹp lắm.. "

' tên trộm nào nửa đêm lẻn vào nhà người ta đã không trộm được còn hỏi chủ nhà mình đẹp trai không chứ? anh ta nghiệp à" em nghĩ thầm.

" biết mà " hắn hài lòng rồi né xa em một chút.

" tên gì? "

" ... Seonghyeon "

" tên hay đấy, Keonho "

" Keonho? "

" ừ "

" anh nói tên ra cho tôi biết làm gì, không sợ tôi tố cáo anh à? " em khó hiểu.

" em dám à? " Keonho tiến sát lại mặt đối mặt với seonghyeon, lần này mũi cả hai còn chạm nhau.

Ngại ngùng em chỉ biết dùng tay ôm mặt lắc đầu liên tục.

" ừm, ngoan " hắn xoa đầu em.

" ...anh không trộm được gì thì còn không mau về đi, không sợ bị phát hiện à? "

" muốn đuổi? "

" kh- không phải... "

'Ừ, đúng rồi đấy! '

Keonho giờ mới để ý người trước mặt, làn da trắng sáng lúc em ngại ửng hồng nổi rõ lên, đôi mắt long lanh cùng đôi môi cắn chặt vào nhau khiến hắn thấy vô cùng dễ thương.

" h- hả? "

Chưa kịp định thần thì hắn vươn tay nâng cằm em lên, đặt một nụ hôn lên khóe môi.

Chụt

Sau hành động ấy hắn còn cố tình quay sang day day nhẹ vàng tai đỏ ửng của em, rồi vùi mặt vào hõm cổ mà hít một hơi dài.

Seonghyeon tạm thời chết lâm sàng, mặc kệ Keonho làm càn trên người mình.

Thấy em không có phản ứng gì, người cứng đơ mà lòng hắn thấy sảng khoái vô cùng, tay hắn không yên phận luồn vào eo em mà vuốt ve, một tay bao trọn eo nhỏ mà véo nhẹ.

" ưm.. a" cơn đau từ phần eo khiến em kêu lên một tiếng nhỏ.

" chết thật, em làm tôi phát điên mất! " hắn vẫn úp mặt vào hõm cổ em mà gằn lên.

" Keon- Keonho"

" hửm? "

" ...buông tôi ra đi...chúng ta..."

" sao ,em không thích thế này à ? "

Lời trêu ghẹo của hắn lại càng khiến em ngại ngùng hơn, mặt em giờ đã đỏ ngang quả cà chua nhưng bóng tối trong phòng lại giúp em che đậy đi tất cả. Giờ đây em chỉ biết tựa đầu vào vai Keonho mà chịu trận, hai tay thon dài vòng qua ôm lấy cổ hắn.

" anh chỉ biết bắt nạt tôi... "

" ừm , chỉ dành cho em thôi"

"... "

" nếu là người khác tôi sẽ cho hắn một cú đá thẳng vào hạ bộ rồi chạy biến khỏi đây... nhưng nếu là anh có lẽ tôi sẽ ở lại "

Nghe em nói thế lòng Keonho sướng muốn điên, hài lòng tay siết chặt em hơn một chút .

" ồ, vinh dự nhỉ? "

"Không thích à? "

" thích, thích mà "

Nói thật nhé từ lúc hắn cởi bỏ khăn che mặt ra là em đã đổ mất luôn rồi.

Ngồi vậy để hắn ôm một lúc mà người kia vẫn chưa có dấu hiệu ra về, nhìn đồng hồ thì cũng đã gần bốn giờ sáng rồi

" này"

"Hửm? "

" gần sáng rồi đấy "

" sao? muốn tôi về hả "

" ... không... chỉ là sợ anh bị phát hiện... "

" lo? "

Seonghyeon chỉ khe khẽ gật đầu.

Tim hắn đập loạn khi thấy em lo cho mình.

" ừm, tôi biết ,giờ để tôi ôm em chút rồi sẽ đi "

Em không đáp lại chỉ trả lời bằng cách ôm chặt cổ Keonho hơn, hắn cũng siết chặt tay ôm em lại.

Ôm một hồi Keonho cũng buông em ra đứng , trước khi nỏ hẳn tay ra hắn còn vùi mặt vào tóc em mà hít hà. Thấy vậy em cũng mặc kệ.

Khi thấy người kia đi ra ngoài chỗ ban công em đột nhiên gọi hắn lại.

" Keonho! "

" hửm? " hắn xoay đầu lại.

Seonghyeon không nói gì chỉ đứng dậy đi đến chỗ hắn, khi keonho trước mặt em liền nhón chân lên đặt vào môi hắn một nụ hôn, môi em lướt nhẹ trên môi hắn như chuồn chuồn lướt nước.

Chụt

Keonho có đôi phần bất ngờ trước hành động kia của em nhưng nhanh sau cũng bình tĩnh lại, không để cho seonghyeon chạy đi tay hắn nắm gáy em kéo lại gần đặt một nụ hôn mạnh mẽ nhưng dứt khoát , môi cả hai chạm nhau nhưng thay vì chỉ lướt như qua ban nảy, giờ lại là cái chạm môi đầy mãnh liệt. Keonho hết mút mát lấy cánh môi dưới của em rồi lại day day nhẹ đầy trêu chọc,tay hắn mò xuống luồn vào áo mà nắm lấy cái eo nhỏ xíu của em, hết xoa nắn lại véo véo khiến em nhạy cảm mà ưỡn người lên làm cho khoảng cách giữa em và hắn càng rút ngắn thêm, tay em bấu víu lên vai Keonho người như dính hoàn toàn vào thân hắn.

Keonho hôn làm cho môi em sưng đỏ lên , cảm giác tê dại làm cho em mềm nhũn dưới tay hắn. Hắn cứ hôn rồi nhả ra cho cả hai hít thở rồi lại áp môi mình lại mà hôn tiếp, không biết bao nhiêu lần làm em kiệt sức hoàn toàn mềm nhũn mà đứng không vững, đến khi oxi gần cạn kiệt , phổi như muốn nổ tung em mới vỗ vỗ vào ngực hắn ra hiệu , Keonho cuối cùng cũng dứt môi mình ra nhưng tay vẫn ôm chặt Seonghyeon, trán cả hai kề nhau hơi thở trở nên hỗn loạn.

" anh... anh đúng là đồ lưu manh " em đấp bồm bộp vào ngực hắn nhưng không có tính xát thương nào.

Hắn lại vùi mặt vào cổ em hít hà . " tại em hôn tôi trước mà"

" tôi chỉ hôn tạm biệt anh một cái thôi... " em áp mặt vào lòng hắn mà thủ thỉ.

" ừm, lỗi tôi"

"... "

" vậy giờ tôi đi nha " Keonho buông ngươi em ra.

"..."

" thôi, em vào ngủ đi tôi đi đó "hắn quay lưng định đi.

" từ... từ đã... "Em níu tay Keonho lại.

" hửm? "

" hô- hôm sau... anh có đến nữa không" giọng em lí nhí hỏi.

Nghe vậy lòng hắn nở hoa, cứ nghĩ em sẽ không hỏi thế đâu.

" có mà, hôm sau tôi qua với em" keonho xoa đầu em.

" vậy anh đi cẩn thận "

" ừm, tôi đi đây" dứt câu hắn leo xuống từ ban công nhảy ra ngoài rồi biến mất sau mấy con ngõ.

Seonghyeon vẫn đứng đó cho đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn rồi mới đi vào phòng.

Vào trong dù căn phòng giờ hỗn loạn rối tung hết cả lên nhưng em chẳng còn để tâm nữa, đầu óc em bây giờ chỉ còn cái ôm, hôn hồi nảy cùng với hắn ,nhìn quanh phòng em không thấy đồ đạc vứt lung tung khắp nơi nữa mà chỉ thấy bóng dáng của Keonho ban nảy mà thôi. Em chưa bao giờ thấy thời gian trôi lâu đến như thế, chưa bao giờ muốn 'tên trộm' nào đó đột nhập đến vậy.

Đêm ấy, dù không mang theo được bất cứ thứ gì, nhưng hắn đã thành công 'trộm' mất trái tim của Seonghyeon rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com