sofa
"đang làm gì thế?"
james đi ra ngoài phòng khách, nhìn cả đám loay hoay làm gì đó thì hỏi ngay. may có keonho đang rảnh tay ngồi lướt điện thoại nên tiện thể đáp lời anh lớn.
"anh dậy rồi à, em tưởng sẽ phải đánh thức anh dậy trước giờ cơm á"
hồi sáng gói hàng lego juhoon đặt bữa trước mới được giao tới. nghe phong phanh là mô hình tàu bay gì đó, có thiết kế bắt mắt rồi kích cỡ khủng các kiểu làm cả bọn tò mò ngay, lập tức không nói nhiều liền tụm ba tụm bốn lại để lắp ráp.
ban đầu tưởng cái trò con nít này cũng đơn giản, chả có gì khó lắm thế mà lại tiêu tốn của bọn họ hơn nửa ngày trời. thành khử được hôm nghỉ xả hơi thì hết 4 thằng ngồi muốn gãy cả lưng ở phòng khách để lắp lego, trong lúc james aka nhân vật còn lại ngủ thẳng cẳng từ tối qua đến giờ mới chịu dậy.
ban nãy anh nghe tiếng mấy đứa um xùm gì đó nên mới ra ngó thử, ai ngờ nguyên cái không gian chung bị tụi nó bày đồ la liệt lộn xộn hết.
"yo bừa quá đi"
james cẩn thận bước qua đám juhoon martin seonghyeon đang miệt mài dựng tàu bay dưới sàn, chắc mẩm tụi nó còn chẳng thèm nghe mình nói.
"nay anh ngủ nhiều thế"
keonho chỉ nhún vai nhìn anh, không quên ra hiệu cho james lại ngồi ở chỗ sofa với nó.
"hôm qua mệt quá, về nhà là ngủ luôn có biết gì đâu"
"hồi sáng hoon vô gọi mà anh chẳng phản ứng gì"
"tưởng sắp ngỏm đến nơi rồi ấy"
keonho bĩu môi thuật lại tình hình lúc sáng, làm juhoon ngồi ngay đó liền gật gù đồng tình theo. james ngủ nhiều thì không phải chuyện gì lạ, nhưng lắm lúc anh ngủ yên quá nên cả bọn cũng hơi quan ngại tí.
"mệt muốn chết, giờ anh vẫn hơi buồn ngủ đây này"
"ngủ nghê gì tầm này nữaaa"
"xem rồi đặt đồ ăn ăn trưa đi nè"
keonho không một động tác thừa, đang đâu quàng tay qua vai james, kéo đối phương sát lại chỗ mình. khiến người nọ cũng bị ngạc nhiên, chưa định hình được gì thì đã vô thức vì lực đẩy mà dựa cả vào người nó. gần đến nỗi thấy rõ cái nhếch môi nửa vời, thấy rõ luôn cả cái ánh nhìn nóng ran.
thằng nhóc này đẹp trai thật.
james lập tức bật ra ý nghĩ đó đoạn anh lần nữa nhìn qua chỗ người bên cạnh.
từ ánh mắt như chứa cả bể tình cho đến nụ cười có phần tinh nghịch phóng thoáng. tất thảy đều dễ dàng trở thành công cụ để đánh chiếm bất cứ tâm trí nào dám dừng lại trên gương mặt đó quá lâu. và cái khó chịu ở đây là ahn keonho biết chính xác bản thân nó sở hữu những gì, biết chính xác chỉ cần nó để lộ ra chút khía cạnh mềm mỏng này thì hiển nhiên nó sẽ có được điều nó muốn.
"biết rồi, đặt quán nào thế"
james chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, vô tình thế nào lại khiến người anh lún càng sâu vào lòng tên em út hơn.
keonho thì một tay vẫn gác lên vai anh, một tay lướt điện thoại tìm quán ăn trên app, dường như chẳng để ý biểu cảm của người bên cạnh đã có gì đó sai sai.
không phải james khó chịu hay gì cả, ngược lại anh biết rõ thằng nhóc này nghịch như quỷ, một ngày đè đầu bá vai bá cổ hết người này tới người khác là chuyện bình thường. nhưng keonho cũng có giới hạn (hoặc do nó ngại? hoặc do james nghĩ thế?), đó là nó sẽ không làm gì quá ảnh hưởng đến không gian cá nhân của anh.
bởi vậy tự dưng keonho chủ động tương tác vật lý làm james mới hơi ngạc nhiên. còn đang lúc ngái ngủ nên suýt ngả cả lên vai nó làm thêm giấc nữa rồi.
"tìm được quán chưa"
"khó chọn quá à"
"đừng có nói không biết đó nhé, em phải biết"
"ể???"
keonho lập tức lên giọng tỏ vẻ không chịu.
"khó chọn quá àaa"
"chọn đê, không nay cả đám chết đói"
"không biết chọn quán nào hếttt"
"em phải biếttt ~"
james lẩm bẩm nói trả, cứ mỗi câu nói ra thì đầu lại càng ngả về phía keonho thêm một chút. làm keonho đã khó vụ chọn quán rồi giờ lại thêm nguyên anh lớn gây nhiễu bên cạnh, kết quả khiến nó rối nùi hết cả lên.
bởi trái với những gì james nghĩ, keonho không hoàn toàn tự tin đến thế.
do ban nãy tay hơi giãn, vô tình quay qua ôm james gọn ơ thôi. chứ thực tế người kia vẫn lớn hơn, cộng thêm tính cách lúc trầm lúc bổng nên nó đâm ra ngại, hạn chế đụng chạm quá lố. bây giờ cứ thế đẩy anh ra thì sợ kỳ, mà để yên như này thì cũng chẳng dám.
"trời ơi lèo nhèo quá ahn keonho!"
seonghyeon bất ngờ la lên, chả hiểu thằng bạn bị cái gì nãy giờ.
"đặt đại đi mày ơi"
martin mặt vẫn cắm vào quyển sách hướng dẫn, nói thêm vào ngay sau đó.
"yeh đặt đại đi bé"
james gật gật đầu, bất ngờ ngước lên nhìn keonho. nó tự nhiên chạm mắt với anh thì lại càng cuống, nghĩ chữ, bỏ mẹ rồi giờ làm gì tiếp nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com