LỠ
Những người trên sân ai cũng đều mặc bộ đồ thi đấu giống nhau thế mà em vẫn nhìn anh rõ ràng. Mắt anh sáng, lạnh tập trung quan sát sân, đối thủ, đồng đội, mỗi khi ghi bàn ánh mắt đấy hiện lên sự vui vẻ trong thoáng chốc rồi lại nhanh chóng thu lại, tiếp tục tấn công. Động tác dứt khoát, cơ thể dẻo dai nhưng vẫn rắn chắc đẩy ngã đối thủ khi va chạm. Thi thoảng anh còn liếc về phía cậu rồi nhếch mép nhưng thể khiêu khích, phần thưởng của cậu, anh lấy chắc rồi.
Cậu cũng đáp lại bằng 1 nụ cười thật tươi, em rất hãnh diện vì anh. Nhưng rồi nụ cười bỗng khựng lại khi em nhìn thấy 1 khuôn mặt mà em đã từng rất quen. Nhưng vì sự vận động của trận đấu khiến em khi cố nhìn lại thì bóng hình đó đã biến mất. Em vừa bất ngờ cũng vừa sợ hãi. Nỗi bất an đấy cứ bao vây lấy em kể cả khi đang ngồi trong quán ăn và đối diện em là người con trai em khao khát.
"Em sao vậy? Cứ đơ ra thế? Em mệt hả?"
"Dạ không, chỉ là anh đẹp quá, hớp hồn em thui àa."-Keonho cố gắng gạt đi sự lo lắng trong lòng. Quay trở lại với kế hoạch trọng đại của ngày hôm nay.
"Mệt thì nói ra, mình ăn mừng sau cũng được."
"Em không sao thiệt mò."
"Vậy quà anh đâu?"
"Làm gì mà vội mà vàng, anh hãy ăn thật ngon đi rồi tí nữa em sẽ tiết lộ."
2 người cùng đi bộ về kí túc của James.
"Nay anh mệt rồi, em cũng về sớm đi nhé."
"Ủa thế còn quà của anh thì sao?"
"Mai anh lấy cũng được, em mau về đi."
"Hyung, em làm gì sai khiến anh giận ạ?"
"Không có, em nghĩ đi đâu vậy. Về đi, mai anh sẽ tìm em."
"Thiệt hông ạ."
"Ừm, anh hứa."
"Lúc về tới nhà nhớ nhắn anh."
"Vâng."
Kế hoạch cứ thế tan tành. Từ lúc cậu thanh toán xong quay lại bàn đã thấy anh kì kì rồi. Nhưng niềm vui sắp được thổ lộ khiến cậu không quá để tâm.
Vừa về tới nhà cậu đã nhanh chóng báo cho anh. Nhưng anh chỉ đáp lại 1 cách ngắn gọn hay lạnh nhạt-"Ừm."
Sáng sớm hôm sau, em đã nhanh chóng thông báo toàn bộ lịch trình của mình, chỉ sợ anh không tìm thấy mình. Có lẽ cậu ảo tưởng quá rồi chăng? Anh đến tin nhắn cũng không thèm đọc nói gì đến tìm cậu. Tập đến chiều tối, em như mọc cánh mà bay đến sân tập của anh. Dáo diếc tìm kiếm nhưng đổi lại là câu trả lời của đồng đội nói nay anh thậm chí còn chẳng đi tập. Anh bệnh sao?
Thế rồi em chạy sang kí túc của anh. Từ xa, đã thấy bóng người nhỏ con đấy, ngay khi em định chạy đến thì đã lại nhìn gương mặt kia đang đứng trước mặt anh nói chuyện. 2 người dường như đang cãi nhau, mặt căng như dây đàn, khi người con trai kia chạm vào cánh tay anh, anh còn hung hăng giật ra, dường như rất ghét sự động chạm của đối phương.
Trong lòng Keonho lúc này cũng căng thẳng không kém nhưng chân lại chẳng sao tiến tiếp chỉ đứng chơ mắt nhìn anh với người con trai kia giằng co.
Cảm xúc trong em lúc này là gì? Là sự tức giận, tủi thân, lo lắng hay hơn hết là sự đau khổ. Vết thương do bị phản bội vẫn còn âm ỉ trong lòng em bỗng trở nên rõ ràng. Tại sai lại là con người đấy? Tại sao trôi qua lâu rồi mà em vẫn phải gặp lại gương mặt chết tiệt đấy?
Rồi anh thấy em đứng cách đó khá xa. Mặt em lạnh tanh, James chưa bao giờ thấy em như thế bao giờ. Trước giờ em vốn cười với anh cơ mà, sao nay lại như thế. Rồi anh nhận ra anh đã bỏ quên em, có lẽ em tủi thân hay ghen tuông vì anh đang đứng cạnh người khác. Bất kể lí do là gì, nhưng vào khoảng khắc anh thấy em, anh chỉ muốn chạy đến ôm em thôi. Chứ không phải đứng đây, giải quyết vấn đề với thằng điên này.
Nhận ra sự thay đổi về tầm nhìn của James, người con trai đó cũng nhìn theo và thấy Keonho đang chôn chân đứng ở xa. 2 ánh mắt chạm nhau, "lâu rồi không gặp" câu nói cổ điển của những bạn lâu ngày không gặp không được thốt ra, mà là sự hờ hững hay thậm chí chán ghét được thể hiện rõ qua ánh mắt người đấy nhìn Keonho. Em cũng chẳng trao sắc mặt tốt cho tên đó là bao.
Em tiến tới chỗ đó, trước mặt anh.
"Em mệt rồi. Em lên phòng anh nghỉ được không?"
Giọng em bình thường vốn ngọt ngào như đường, nay anh lại chẳng nếm ra được tí vị ngọt nào. Nhưng cún con giận dỗi mà, anh có thể hiểu được.
"Mày cút được rồi đấy, đừng để tao thấy mặt nữa. Nhìn mà thấy tởm."-Anh nói với hắn, rồi kéo Keonho đi 1 mạch.
"Ít nhất anh vẫn còn cảm xúc với em nhỉ?!"- giọng điệu ngả ngớn được thốt ra từ hắn. Đến chửi lại anh cũng lười, chỉ muốn nhanh chóng dỗ bé con của mình.
————————————————————————————
Mn có tò mò "hắn" là ai khum ạ ??!! Ban đầu mình định viết chuyện tình yêu gà bông như thấy cho tí gia vị vào cho nó ngon 😼.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com