Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Trong căn phòng rộng 15m2, Keonho hết nằm lại ngồi; ngồi trên giường chán chê thì lết ra bàn học vạ vật. Cậu trai đã loanh quanh suốt 20 phút mà vẫn chưa tìm được nguyên nhân gốc rễ khiến mình trông chẳng khác gì thây ma. Ngày kia thi rồi nhưng Ahn Keonho chẳng tập trung ôn bài được, cứ mãi trong trạng thái bồn chồn lo lắng.

Tất cả là tại thằng cha Martin Edwards!

Ahn Keonho thầm trách móc. Cái đầu óc non nớt của thiếu niên giờ đây chỉ có thể đổ tại cho Martin Edwards để khiến bản thân bớt bực dọc, lảng tránh một thực tế rằng chính cậu là người đã đẩy anh vào tình huống này - muốn cho Keonho ra ở riêng. Về phần Martin, anh trở nên lãnh đạm hơn với những thứ liên quan tới Ahn Keonho. Anh không chờ cậu cùng ăn cơm tối, không giục giã cậu sớm trở về nhà, có chạm mặt ở trường thì đi lướt qua cậu như không quen biết. Chỉ hôm nào quá bận, Martin mới miễn cưỡng nhắn tin thông báo cho Keonho.

"Tối nay anh không về."

"Anh không về nhé."

"Anh không về."

Ahn Keonho bĩu môi, ném thẳng chiếc iPhone 17 xuống đệm. 

Không về thì thôi, thằng này cũng chẳng dại mà chôn chân ở nhà.

Nghĩ là làm, cậu thay quần áo rồi gọi mấy người bạn thân đi chơi. Ahn Keonho định bụng đêm nay ngủ bên ngoài vì dù sao cũng chẳng ai quản cậu nữa, nhưng chơi chưa được bao lâu thì điện thoại để trên bàn rung lên, màn hình hiện tên danh bạ "Mẹ".

"Dạo này con với Martin có hòa thuận không vậy?"

"... Như bình thường thôi ạ."

"Thường là thường thế nào? Cả hai đứa con lạ lắm đấy nhé. Hôm trước mẹ gọi Martin mà nghe giọng thằng bé gượng gạo khiếp. Con mà bắt nạt anh là mẹ mách chị đấy!"

"Sao mẹ chưa hỏi thăm mà đã phủ đầu con thế? Nhỡ người bị bắt nạt là con trai mẹ thì sao?"

"Thế đứa chui ra từ bụng mẹ là con hay Martin? Chẳng lẽ mẹ lại không biết tính con?"

"..."

Giờ mà kể cho mẹ chuyện kia thì chỉ có bị chửi to đầu thêm. Nhưng suốt buổi chơi, một từ "gượng gạo" của mẹ lại khiến Ahn Keonho bận tâm đến tận lúc tiệc tàn. Cậu thầm bĩu môi. Có mà ghét thằng này rồi, muốn đuổi thằng này đi nhưng chưa biết mở lời với mẹ thế nào thôi. Mấy nay chẳng thèm để cậu vào mắt cơ mà. Ahn Keonho nghĩ đến là lại hậm hực, cuối cùng chẳng sang nhà bạn, thay vào đó đi tìm nhà nghỉ gần quán bar để qua đêm. Kết quả là ngủ chập chờn vì lạ chỗ.

Đúng hâm.

8 rưỡi sáng, Martin Edwards trở về nhà. Nhìn thấy cánh cổng được khóa lại, Martin đã biết người kia không ở nhà. Nhưng anh chẳng hơi sức đâu mà nghĩ nữa, Martin nhớ chiếc giường yêu dấu của mình đến điên rồi. Đúng là bận rộn giúp con người ta ủ tê trái tim, quên đi sức nặng của trăm ngàn mối lo quẩn quanh trong đầu. Sau khi kết thúc hai môn thi chuyên ngành, Martin lao vào sáng tác cho ca khúc mới để phân tán sự chú ý của bản thân. Anh chưa nói cho người lớn biết chuyện vì quá ngại. Chính Martin đã tự tin vỗ ngực bảo bố mẹ Ahn rằng anh có thể lo liệu chu toàn, giờ cũng chính anh là người nảy ra ý định để Keonho chuyển ra. Tự nghĩ đã thấy nực cười. 

Nhưng hết cách rồi. 

...

Tháng ba đến, gió hè bắt đầu thổi. Vạn vật vừa lưu luyến mùa xuân vừa tận hưởng những ngày mát mẻ còn lại trước khi chịu đựng cơn nóng có thể lên đến 40 độ. Trong căn nhà rộng, cả Martin và Keonho đang bận rộn xếp đồ vào vali, không ai nói với ai câu nào. Trường B cho sinh viên hẳn bốn tuần để nghỉ ngơi sau kỳ học dài 5 tháng nên ai nấy đều tranh thủ về nhà vào thời gian này. 

- Giữ sức khỏe nhé.

Ahn Keonho là người trở về trước. Khi dõi theo bước đi của cậu trai, Martin đã chúc Keonho như vậy dù thằng bé chẳng quay lại nhìn anh. Sau buổi tối ồn ào ấy, bầu không khí ảm đạm kéo dài trong ba tuần, chỉ thiếu vài hôm nữa là đủ một tháng. Người lớn biết chuyện, Ahn Keonho cũng không giằng co nữa, cậu bảo cậu thấy nhẹ người. Cả ngày mặt nặng mày nhẹ với Martin làm cậu không thoải mái. Gã trai thở dài. Nghĩ đến kỳ hai sẽ phải sống một mình ở đây, Martin thấy lòng mình chùng xuống.

Hay là tìm bạn ở ghép nhỉ? Khi nào chuẩn bị đi học chắc mình phải tìm thôi.

...

Dẫu mình có lớn đến mấy, khi về với vòng tay gia đình, những thanh niên bỗng hóa thành đám trẻ đang tập làm người trưởng thành.

Martin Edwards ngày thường vui vẻ là thế mà ngay lập tức mếu máo lúc nhìn thấy bố mẹ đang đứng ở cổng nhà chờ mình.

- Ôi sao Martinie nhà mình tự nhiên mít ướt thế này? Học tập vất vả lắm hả con?

- Vào cất đồ rồi ra ăn cơm trưa luôn nhé.

- Vâng ạ.

Trong khi đó, Keonho đang nằm trên giường thở hổn hển sau khi bị mẹ đuổi đánh quanh nhà. Cậu hồi tưởng cảnh tượng khi ấy: cứ một lúc là mẹ Ahn đứng lại để hồi sức, sau đó tiếp tục chạy về phía Keonho mắng xối xả; ông bố trầm tính của cậu thì vờ như không nhìn thấy cảnh "gà bay chó sủa", chắp tay ra sau lưng chậm rãi đi vào trong để vợ mình toàn quyền xử lý. 

Ahn Keonho khổ nhất thế giới!

- Giờ ông định như nào hả ông tướng? Có tính làm hòa với anh Martin không hay vẫn nhất quyết  ở chỗ khác? 

- Chính anh ta muốn đuổi con đi, tại sao con phải xuống nước?

Mẹ Ahn "ồ" một tiếng. 

- Vậy thằng nào giãy nảy lên khi Martin nhắc đừng la cà ban đêm? Thằng nào toàn nói chuyện "bằng vai phải lứa" với anh? Thằng nào luôn cáu kỉnh với anh dù anh có ý tốt? Hả Keonho?

- Con nghĩ mấy ông bà già không nhìn ra à? Chúng ta đã đến tuổi này rồi mà còn ngu ngơ như lũ trẻ các con ư? 

Keonho ngoài gầm gừ trong cổ họng thì không phản bác được câu nào vì mẹ nói quá đúng. 

- Tóm lại là con không quay lại chỗ đó đâu. Con không tin mình không thể ở cùng người khác, chẳng qua do con ghét Martin thôi nhé.

Thực tế thì ngược lại. Bằng chứng là đã vào học kỳ mới nhưng cậu chẳng ưng "bạn cùng nhà" nào. Ồn ào một tí là cậu khó chịu, hay hỏi thăm cũng khiến cậu thấy phiền. Những điều cơ bản nhất là ăn ở gọn gàng sạch sẽ và "kệ mẹ đời của nhau", những người này đều không làm được. Có lúc Keonho tưởng đã tìm được đối tượng ổn áp, nhưng tới khi ở chung thì phát hiện kẻ đó có tính hay trộm vặt. Ahn Keonho sợ quá chạy vội trong đêm.

- Thế hay thử sống một mình xem sao.

Bố Ahn đề xuất, mẹ và chị của Keonho đồng tình khen hay. 

Cậu trai ban đầu hơi lưỡng lự, song thấy cũng thú vị nên đồng ý. Thế là giữa tháng tư, gia đình giúp Ahn Keonho thuê một căn chung cư mini, đủ rộng để cậu chàng thỏa sức vùng vẫy.

_____

Dự là 5 chương nữa sẽ kết thúc phần nội dung chính để mở khóa mấy phần ngoại truyện yeee 

Chương 9 với chương này dài phết, giỏi quá tôi ơi lol.

23:49

29/03/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com