Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Mặt bàn màu trắng bị chiếm trọn phân nửa không gian bởi đống thư từ đang được bày la liệt. Martin Edwards đã giữ tư thế đứng chống nạnh được gần 5 phút vì không biết phải xử lí chỗ này như thế nào. Trong số những phong bao xinh xắn kia chỉ có vài bức dành cho anh, còn lại là cho Keonho. Đám con gái sau mấy lần đối mặt với vẻ mặt lạnh như tiền cùng lời từ chối phũ phàng của Ahn Keonho, chẳng ai có can đảm tỏ tình trực tiếp cho cậu trai, cứ thấy mặt Martin là dúi những lá thư đầy e ấp thẹn thùng vào tay anh. Cũng không rõ từ lúc nào mà sinh viên trong trường biết về mối quan hệ của cả hai. Martin thắc mắc. Anh đã tỏ ra xa lạ hết mức có thể rồi đấy.

Thêm vài phút trôi qua, Martin bất lực thở dài.

- Chỉ còn cách đưa thằng bé thôi.

Martin nhặt mấy lá thư đề"Gửi Keonho", xếp gọn thành xấp ngay ngắn trên tay mình. Anh đứng trong phòng thêm một lúc để bình tĩnh lại, xong xuôi mới bước tới căn phòng đối diện, khẽ gõ cửa.

- Keonho ơi, em có đang bận gì không?

Nếu là trước đây, cậu trai sẽ chỉ ngỗ ngược nói một câu "Bận". Nhưng chắc trời sắp sập rồi vì Martin đang nghe thấy tiếng Ahn Keonho loẹt quẹt đôi dép của mình hướng về phía cửa. Keonho tựa người vào tường, ánh mắt vẫn dửng dưng. Trên người thiếu niên lúc này chỉ có áo ba lỗ và chiếc boxer hiệu KC, để lộ cánh tay và bắp đùi săn chắc - dấu hiệu của tập thể lực thường xuyên. 

Bảo sao đứa nhóc này nổi tiếng thế. Trông bảnh bao vậy cơ mà.

Martin thầm cảm thán trong lòng, cũng không quên việc mình định làm.

- Anh có vấn đề gì?

- À không, anh muốn trả em mấy lá thư tình ấy mà. Không hiểu sao những sinh viên đó lại biết anh quen nhóc. Anh phủ nhận rồi nhưng họ vẫn không tin.

Dù cao hơn Keonho gần một cái đầu, Martin trông rụt rè như thể người đứng trước mặt anh mới là sinh viên năm hai. Ahn Keonho chưa đáp, cậu liếc nhanh qua cái bàn vẫn còn đầy rẫy những phong thư trong khi Martin đang lúng túng né tránh ánh mắt cậu. Thiếu niên nhướng mày, chỉ tay về hướng phòng của Martin.

- Còn đống kia thì sao? Anh cũng cầm hộ à?

- Ừm, đấy là thư của anh he he.

Tai Martin đỏ dần lên. Anh ngại ngùng cười gãi đầu mà chẳng hay cái nhìn sắc lẹm của cậu trai.

- Chậc.

- Hết chưa? Xong rồi thì tôi đóng cửa đây.

Martin ậm ừ, không hiểu vì sao mình lại cảm thấy đứa trẻ này hơi khó chịu.

Vẫn còn ở độ tuổi dậy thì hả ta?

...

- Ơ, anh trai em bận hở? Mấy bữa nay không thấy thằng bé qua đây.

- Anh trai em? À... ý chị là thằng cha cao lêu nghêu đó hả? Em ở cùng nhà anh ta thôi, chúng em không phải anh em ruột.

Kim Sok-mi gật gù trong lúc dọn dẹp đống phao đang trôi nổi trên mặt bể. 

- Ừm. Dạo trước thằng nhỏ hay qua đây ngó em làm việc mà giờ không thấy mặt nữa nên chị thắc mắc tí. Hai đứa không thân nhau lắm nhỉ? Gần một năm sống chung rồi mà có vẻ xa cách ha?

- Em chịu thôi, không hợp với kiểu người ồn ào như thế.

Người phụ nữ nghe thế thì cười ẩn ý.

- Ồ... Thằng bé đáng yêu ngoan ngoãn thế kia, chắc chị phải ôm về nhà giấu đi.

Nếu Ahn Keonho là chó thì giờ hai tai nó sẽ dựng đứng ngay lập tức, cơ thể cũng vào tư thế phòng vệ trong vô thức.

- Chị đừng có đùa nữa.

- Chị không đùa, chị nghĩ thế thật.

Keonho hậm hực mà chẳng biết đổ vào đâu, vùng vằng bỏ đi.

- Em không làm nữa, chị tự dọn nốt đi!

- Ô Ahn Keonho! Cái thằng láo lếu kia quay lại đây!

...

Ahn Keonho đứng dựa vào tủ lạnh cao bằng người mình, vừa nhai bánh tráng vừa nhìn chăm chăm bóng lưng đang bận rộn trong bếp. 

Rõ là cao mét 9 mà gầy tong teo, eo bé tí, tay thì thon nhỏ ít vết chai, nhìn là biết không tập tành gì. Cũng có gì đáng để thích đâu mà nhiều người ưng vậy không biết. Chỉ là biết đàn hát và nấu nướng tí thôi mà.

Lúc ăn cơm, Ahn Keonho cũng lấm lét quan sát bạn cùng nhà rồi tự đỏ mặt.

Sao hôm nay anh ta mặc áo xẻ chữ V vậy? Tính đi hẹn hò hay gì?

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Keonho. Là máy của Martin. Keonho không biết có phải mình nhìn nhầm không, nhưng cậu đã thấy mắt anh sáng lên khi thấy cái tên hiện ra trên màn hình. Ahn Keonho không nghe rõ giọng nói của đối phương, chỉ lờ mờ đoán là giọng phụ nữ. Martin Edwards sao còn liếc cậu vậy?

Là người lần trước à?

Martin không nói gì mấy, chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng "Ừm" đáp lời, sau đó kết thúc cuộc gọi bằng một câu.

"Không sao. Bé chờ anh."

- Nhóc ăn xong thì dọn rửa nhé, không cần phần anh đâu. Nếu ở ngoài qua đêm thì anh sẽ báo.

Martin dặn dò cậu trai xong thì và vội chỗ cơm dang dở trong bát, cho vào bồn rồi phi lên phòng thay đồ để ra ngoài, để lại Keonho còn sững sờ trước bàn ăn.

Vội vàng thế làm gì? Trông kìa, giày còn chẳng kịp đi cho tử tế. Hay rồi, không gọi mình là cún nữa nên chuyển sang gọi người ta bằng bé. Gớm.

Một sự tủi thân trồi lên trong lòng Ahn Keonho, cậu vừa nhai cơm vừa chọc đĩa thịt như trẻ con giận dỗi. Thiếu niên tự nhiên lại quên mất chính mình đã lạnh nhạt với anh trước, giờ chỉ thấy mình như bị bỏ rơi.

Điên mất thôi.

Ối! Cún con nghịch ngợm nay lại hờn rồi!

_____

Bí ý tưởng mà cũng nặn ra được 1000 từ lol.

01:58

03/05/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com