Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ahn Keonho là một kẻ quản lí thời gian tài ba. Chẳng biết cậu chia đâu ra thời gian mà giỏi thế khi vừa đi làm, vừa có thể ăn chơi đến khuya mà tình trạng học tập vẫn không sa sút. Nhưng đã chơi cùng Keonho thì sẽ biết cậu bị quản, không phải bởi bố mẹ mà bởi gã trai sống chung nhà - Martin Edwards.

Dù không thích, cậu vẫn phải ngậm ngùi thừa nhận mình có giờ giới nghiêm.

"Cún, gần 12 giờ rồi. Em về chưa?"

"Tch, cún gì mà cún! Không về đấy, làm được gì nhau?"

Vài phút sau, điện thoại Keonho hiện tên danh bạ "Mẹ". 

Cậu trai bị mắng một thôi một hồi xong thì mặt mũi hằm hằm gọi lại cho Martin.

"Cái tên kia, thích chơi trò mách lẻo mẹ tôi không?"

"Do em cả. Muộn rồi còn la cà."

"Đi về đi, đừng để phụ huynh lo lắng."

Mấy lần ương bướng định đi qua đêm đều bị mẹ gọi, con ngựa hoang phải cam chịu để Martin "cầm dây cương", tránh việc mẹ cậu lại càu nhàu. Dù sao thì Keonho cũng không muốn hai vị phụ huynh ở nhà phải lo cho đứa con trai đã lớn tồng ngồng.

Không phải chuyện đi chơi thì sang vấn đề kết bạn.

- Keonho chơi với mấy bạn hút thuốc à? 

- Ờ, thì sao?

- Anh chỉ thấy không ổn lắm. Em nên cẩn thận, đừng để bị cuốn vào.

- Hơn nhau có một tuổi mà ra dáng thế nhỉ? Chẳng nhẽ đằng ấy chưa thử bao giờ?

Martin im lặng nhìn cậu. Ánh nhìn khiến Ahn Keonho ngứa ngáy.

- Ừ, anh không thử.

- Đm, hạn chế tiếp xúc là được chứ gì. Đừng có báo lại cho mẹ tôi, mất công bà lo.

Thực ra Keonho biết tỏng bọn đó chẳng tốt đẹp, chẳng qua cậu muốn nổi loạn quấy phá thôi. Nhưng mỗi lần như vậy, sự bình tĩnh của Martin hay cách xử lí của anh luôn khiến cậu câm nín mà lẳng lặng dừng trò trẻ con lại. Keonho không quen với hình tượng ấy. Cậu đã quen chứng kiến một Martin Edwards không thắng nổi trò vật tay, lúc nào cũng cười hề hề và cam chịu lúc cậu nổi đóa mà chẳng để ý thực ra Martin không chấp mình - đứa nhỏ kém anh một tuổi. Và rằng đúng như những gì bố mẹ Ahn cảm nhận về anh - đứa con trai có vẻ ngoài vô tư nhưng mang tâm hồn sâu sắc và thấu cảm hơn nhiều người cùng trang lứa.

...

Chẳng nhớ Martin phạm phải quy tắc chết tiệt nào của Keonho, chỉ biết vào một buổi nắng hanh tháng 11, Martin phát hiện đôi giày sneaker của mình biến mất.

- Ahn Keonho! Nhóc để giày anh ở đâu?

Martin gào qua điện thoại. Đây là đôi giày anh nâng niu nhất, mỗi lần đi về đều cho vào hộp đựng cẩn thận rồi mới cất trong tủ. Chẳng biết thằng nhóc con lại giấu đi đâu.

- Không nói đấy. 

Martin có thể tưởng tượng hình ảnh Keonho đắc chí chỉ qua giọng nói của cậu. Anh đỡ trán, bất lực kêu oan.

- Nếu là vì chuyện khóa cổng để nhóc đứng ngoài một tiếng đồng hồ thì anh đã bảo anh không cố ý mà. Anh cũng nhắc đi đánh thêm chìa khóa rồi, do nhóc không nghe đấy chứ.

- Không biết. Nói chung là mất giày, thằng này không trả đâu.

Ahn Keonho ngang ngược cúp máy, trong lòng khoái chí lắm. Giờ này chắc Martin đang chạy loạn khắp nhà để tìm rồi.

Sự hằn học của Keonho không thể biến mất qua một cái búng tay, nhưng bức tường khoảng cách đã nứt đi một chút sau ba tháng chung sống cùng Martin Edwards. Ban đầu nóng nảy với anh thật vì cứ bị anh quản thúc, nhưng dạo gần đây cậu phát hiện ra trêu Martin rất vui. Dáng vẻ khờ khạo của anh mỗi khi bị trêu chọc làm cậu thích thú lắm. Chắc tại ghét quá nên thấy vậy thì hả dạ. Nhưng trò đùa của Keonho vẫn có điểm dừng, đơn cử là đến hôm sau, Martin Edwards đã thấy đôi giày mình lùng sục ngày qua đang chễm chệ trên sô-pha phòng khách - đã được bọc ngay ngắn trong hộp.

Anh cảm động phát khóc. 

Thằng cún trời đánh Keonho, nó cứ làm tâm trạng anh lên xuống liên tục.

_____

Một ngày đăng được hai chương - năng suất nhất rồi đó sheesh. 

Tôi không có khiếu viết truyện dài nên các tình tiết sẽ đi rất nhanh, ai đọc mà thấy không hợp gu thì thông cảm nhé hihu. 

19:30

16/03/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com