Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Martin dạo này trở nên mít ướt lạ thường, toàn thân em luôn có cảm giác đau nhói và chóng mặt khi ở gần các thành viên khác, chỉ trừ James là em cảm thấy bình thường.

Mỗi lần có alpha đến gần là em lại cảm thấy bực dọc vô cớ trong người. Điển hình như một lần nọ, khi hai đứa em rượt đuổi nhau ầm ĩ trong phòng khách...

"Keonho, mày đứng lại đấy, tao bảo mày đứng lại đấy."

"Ơ ơ bố không thích đấy, nhào vào mà chan bố mày đê."

Hai đứa chúng nó cứ chạy vòng quanh, rồi bất ngờ Keonho túm lấy Martin đang đứng gần đó làm lá chắn, cậu thản nhiên úp mặt vào sau lưng em để trốn thằng bạn thân.

Vì trong nhóm vốn không có omega nên Keonho cứ thế thoải mái thả rông pheromone, nhưng ngay khi tiếp xúc gần, pheromone của cậu lại xung đột dữ dội với nội tiết tố đang biến đổi trong người Martin.

Em cảm thấy trong người đau nhói, vừa muốn cáu lại vừa muốn khóc. Rõ ràng là Keonho đã làm gì đấy khiến em đau, nhưng thực tế thì cậu chỉ mới chạm nhẹ vào lưng em thôi.

Martin đấu tranh tâm lý khoảng mấy giây, em rất muốn quát Keonho một trận cho bõ tức, nhưng em là anh lớn mà. Thế nhưng cơn đau âm ỉ cứ cuộn lên khiến em không chịu nổi nữa.

hic ..

"Ô ô gì đấy, sao khóc ớ??"

Martin mếu xệch mồm, mặt em nhăn lại và nước mắt bắt đầu chảy dài trên má. Chính em cũng chẳng hiểu sao mình lại khóc, nhưng dạo này em toàn không kiểm soát được cảm xúc của mình như thế.

Thấy em bỗng dưng như bị vỡ đê, cả Keonho và Seonghyeon đều cuống cuồng cả lên.

"Ô sao thế, sao lại khóc, em làm gì anh đâu ơ huhuhu."

"Từ từ anh ơi, anh bình tĩnh, em với Keonho hòa rồi ạ, không dám nghịch ngợm nữa đâu ạ, anh đừng khóc mà."

Keonho vội ra hiệu cho Seonghyeon chạy ra ngoài mua tí đồ ăn vặt để dỗ dành, còn cậu thì kéo em ngồi xuống ghế, dùng vạt áo của mình cẩn thận lau nước mắt cho em.

Martin chỉ biết ôm lấy mặt vì cảm thấy xấu hổ vô cùng. Em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Keonho nữa, ai đời chỉ vì hai đứa em nghịch ngợm một tí mà lại khóc tràn bờ đê như này.

"Sao, giờ anh mới biết ngại à? Khóc sưng hết cả mắt rồi đây này."

"Keonho kệ anh đi."

Bên cạnh việc nhạy cảm quá mức, Martin cũng phát hiện ra những đường nét trên mặt và cơ thể mình dường như đã mềm mại và hồng hào hơn hẳn trước đây.

Trong số những điều quan trọng mà Martin đã tự phát hiện về tình trạng hiện nay của bản thân, thì có 3 điều quan trọng:

Điều thứ nhất là em luôn cảm thấy đau đầu chóng mặt khi ở gần ba thằng alpha trong nhóm.

Điều thứ hai là em thấy các đường nét gương mặt mình thay đổi, mềm mại hồng hào hơn.

Và điều số ba, cũng là điều kinh dị nhất, Martin cảm thấy là hình như... mình vừa ghét, nhưng cũng vừa cần pheromone của Keonho đến chết đi sống lại.

Mùi gỗ đàn hương ấy vừa khiến em thấy đau đớn vì xung đột, nhưng đồng thời lại là liều thuốc duy nhất có thể xoa dịu cơn rạo rực đang âm thầm bùng cháy trong sâu thẳm cơ thể em.

...

bí idea mà muôn drop luôn ak 😁

ban đầu định viết hoa chữ cái đầu mấy từ pheromone alpha beta omega :)) thấy kinh quá nên thôi bỏ, còn sót ở đâu viết hoa thì nhắc tui nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com