1
Tháng 4, Seoul bước vào mùa mưa sớm.
Những cơn mưa đầu hạ không ào ạt như bão, cũng không dịu dàng như mưa xuân. Chúng dai dẳng, lạnh lẽo, và khiến thành phố trở nên xám xịt như một bức ảnh cũ bị phai màu.
Eom Seonghyeon ghét mưa.
Không phải là cái kiểu ghét vu vơ. Mà là ghét khắc vào xương vào tủy.
Vì lần cuối cùng gia đình cậu còn đầy đủ... cũng là vào một ngày mưa.
Hồi nhỏ, Seonghyeon từng là một đứa trẻ mà người lớn sẽ gọi là "đứa bé được yêu thương quá mức". Một thiếu gia nhỏ, mít ướt và yếu lòng.
Gia đình cậu ngày trước vốn rất khá giả, nếu không nói là giàu có. Ba mẹ Seonghyeon sở hữu khối tài sản lớn, bao gồm một chuỗi nhà hàng năm sao xa hoa tráng lệ bậc nhất Seoul, còn có cả chi nhánh ở Gangnam. Nhờ công việc kinh doanh thuận lợi của gia đình, trong suốt những năm đầu đời, Eom Seonghyeon là một đại công tử được cưng chiều hết mực, đi đâu làm gì cũng có người đưa kẻ rước. Cậu khóc là có người dỗ, cậu buồn là có người mua vui, cậu té là có người hốt hoảng chạy tới như trời sập.
Tuy nhiên, số phận vốn là một canh bạc trớ trêu mà chưa đi đến cuối thì chẳng ai có thể biết được đời mình rốt cuộc là sung sướng hay khổ hạnh. Năm Eom Seonghyeon lên 6 tuổi, gia đình cậu phá sản. Ba cậu bị lôi ra vành móng ngựa vì tội buôn bán và tàng trữ ma tuý trái phép. Chuỗi nhà hàng năm sao trông bóng bẩy đến vậy hoá ra cũng chỉ để loè mắt thiên hạ. Tiền bạc ông kiếm được hầu hết đều từ những giao dịch bất chính với băng đảng xã hội đen khét tiếng thời bấy giờ. Năm ấy, băng nhóm này đột nhiên bị triệt phá, tên của ông nằm trong đường dây thương mại đen của chúng. Cảnh sát ập vào nhà hàng náo loạn một trận rồi quật ông xuống đất, còng tay ông lôi ngay đi trước mặt Seonghyeon.
Seonghyeon vẫn nhớ như in vẻ mặt của ba mình khi nghe tòa tuyên án chung thân. Là đau đớn bất lực, là cắn rứt lương tâm, là thịnh nộ, hay là không cam tâm... cậu chưa đủ lớn để hiểu được hết. Cậu lúc đó thậm chí còn không hiểu "chung thân" nghĩa là gì, chỉ biết rằng mẹ đã ôm ghì cậu vào lòng mà khóc nấc lên, nước mắt bà rơi làm những sợi tóc mai đen nhánh của cậu bết dính lại. Cậu ngước mắt ngơ ngác nhìn.
Khi bị cảnh sát còng tay lại và đưa đi, ba cậu đã cố nhào về phía con trai mình.
Lòng bàn tay to lớn ram ráp của ba ôm lấy khuôn mặt cậu, ông chỉ kịp bỏ lại duy nhất một câu:
"Seonghyeonie, ba không làm. Hãy tin ba!"
Từ đó đến tận cuối cấp hai, gần 10 năm trôi qua, Seonghyeon chưa từng một lần gặp lại ba mình. Tuy vậy, cậu dù làm thế nào cũng không thể thôi nghĩ đến ông, đến ánh mắt vội vã khẩn cầu mà ông dành cho cậu giây phút cuối trước khi cha con rời xa nhau, và những lời ông đã cố gắng nói với cậu.
Cậu tin ông. Dù không hiểu gì, cậu vẫn tin ông. Dù rằng, trong suốt 10 năm, mẹ con cậu phải sống khổ sở như những kẻ bần cùng nhất của xã hội này vì tội lỗi mà ông gây ra và luôn phải chịu thái độ xa lánh dè bỉu từ những người xung quanh, thậm chí từ cả họ hàng người thân, Eom Seonghyeon vẫn chưa từng một lần nghĩ khác đi về ba mình. Trong trí nhớ của cậu, ông luôn là một người ba tuyệt vời, người có tấm lưng dài rộng nhất, vòng tay vững chãi nhất và giọng nói ấm áp nhất trên đời.
Kể từ cái ngày định mệnh đó, nhà biến mất. Không phải bốc hơi theo nghĩa đen, nhưng cũng gần như vậy.
Những người giúp việc rời đi. Xe bị tịch thu. Mẹ cậu bắt đầu làm hai, ba công việc cùng một lúc. Căn biệt thự đồ sộ bỗng chốc đổi thành căn hộ thuê cũ kỹ. Nội thất bị bán dần dần, cho đến khi phòng cậu chỉ còn một chiếc giường và cái bàn học gỗ cũ kỹ.
Seonghyeon cũng không khóc nữa. Không phải vì mạnh mẽ hơn. Mà vì không còn ai rảnh để dỗ cậu.
Tiểu học của Seonghyeon là một chuỗi ngày rất... ồn ào khi đám bạn học cứ liên tục xì xầm bàn tán về gia đình cậu, về ba và về mẹ cậu. Đỉnh điểm là những lần lớn tiếng sỉ nhục đầy khinh bỉ.
"Ba nó là người xấu đó! Hộp bút là do nó ăn cắp chắc luôn! Tránh xa nó ra!"
"Con trai của cặn bã thì cũng là cặn bã! Đừng có giao du với loại nó!"
"Đừng có lại gần nó, coi chừng bị lây xui đó".
"Eom Seonghyeon , mày sau này rồi cũng sẽ nhận kết cục giống như ba mày thôi!"
Lúc đầu cậu nhẫn nhịn lắm chứ, bởi chúng chỉ bắt nạt, doạ nạt cậu mà thôi, nhưng Seonghyeon gần như không thể im lặng được nữa khi bọn trẻ bắt đầu nhắc đến ba cậu, nhắc đến hoàn cảnh gia đình cậu.
Seonghyeon lớn tiếng cãi lại. Cãi không được thì đánh. Đánh không lại thì vừa chửi vừa đánh.
Cậu đẩy ngã từ đứa nhỏ con đến đứa lớn tướng, Seonghyeon không dễ bị bắt nạt, cái tính "ông trời con" ấy dù có bao nhiêu chuyện xảy ra cũng không bao giờ thay đổi.
Seonghyeon đánh nhau rất giỏi — không phải vì được dạy võ hay gì đó cao siêu. Chỉ là khi không còn gì để mất, người ta đánh không cần sợ đau.
Cậu luôn thắng.
Và sau mọi lần thị uy ấy cậu luôn bị gọi phụ huynh.
Mẹ cậu mỗi lần đến trường đều cúi đầu xin lỗi thay con, giọng khàn đi vì mệt mỏi. Trên đường về, bà không mắng cậu. Chỉ nhẹ nhàng nói:
"Seonghyeon à... mình sống bình thường thôi được không con?"
Cậu không trả lời.
Vì cậu không biết "bình thường" là gì nữa.
Eom Seonghyeon đã lớn lên như thế. Cậu không tin ai và cũng không cần ai tin. Cậu tự dựng lên một bức tường ngăn cách bản thân với những người xung quanh và sống như một thằng lóc chóc nổi loạn, côn đồ và du đãng. Không ngày nào là cậu không đi gây gỗ.
Việc đánh nhau sức đầu mẻ trán không khiến cậu vui vẻ hơn, nhưng ít nhất nó khiến cậu cảm thấy sự tồn tại của mình không hẳn là vô hình trong mắt người khác. Cậu nghĩ rằng, thay vì người ta khinh thường, nhạo báng mình, làm cho người ta kiêng sợ mình chẳng phải vẫn hơn ư?
—
Thế rồi, một ngày nọ, Ahn Keonho xuất hiện.
Tên con trai kiêu ngạo và ngông cuồng đó thậm chí còn chẳnh thèm xin phép cậu một câu. Hắn ta ngang nhiên đạp đổ bức tường mà cậu đã dựng lên trong suốt 10 năm qua rồi chen bước cả hai chân vào cuộc sống của cậu, xáo tung nó lên, khiến cho mọi thứ đều thay đổi.
Khiến cho cậu rối loạn.
Eom Seonghyeon rất ghét Ahn Keonho. Ghét cay ghét đắng. Cậu cảm thấy sự có mặt của của hắn phiền hà một cách khó tả.
Cậu nghĩ rằng, nhất định mình phải tống cổ tên điên mặt dày này ra khỏi cuộc đời, để tiếp tục sống như cái cách mà cậu vẫn sống suốt bao năm qua.
Nhưng trăm năm trong cõi người ta, chuyện gì cũng nói dễ hơn làm, chẳng phải sao?
Hết cấp 2, Seonghyeon cày cục mãi cũng thi vào được một trường cấp 3 tàng tàng trong thành phố với số điểm sít sao. Mấy đứa trong lớp còn nghĩ cậu đi đe doạ người khác để được chép bài, chứ cái ngữ cậu qua được điểm liệt là may mắn lắm rồi.
Cậu cũng chẳng hơi đâu đi giải thích những chuyện vô nghĩa này. Seonghyeon thực ra chỉ không muốn cả trường này biết rằng một đại ca khét tiếng như mình lại bị nắm thóp bởi bạn học Ahn - một học sinh 5 tốt nổi tiếng khắp trường.
Cách ngày thi độ 2 tháng, Ahn Keonho đã lôi cổ cậu khỏi tất cả cuộc đàn đúm chơi bời, bi-a trà đá, bóng đá bóng rổ, để tập trung 100% thời gian và trí lực vào ôn thi. Tên khốn thâm hiểm đó, nói là kèm cặp cậu nghe thật là khiên cưỡng, thực chất cả quá trình mà mẹ cậu tin là "học nhóm" đó phần lớn là đe doạ, hành hung, ép buộc cậu phải nhồi kiến thức vào đầu cho đạt bằng được trình độ căn bản.
Eom Seonghyeon vốn không có ý định học lên cấp 3, cuối cùng lại đường đường chính chính thi đỗ trường công lập chẳng khác gì con nhà người ta. Khỏi phải nói cũng biết mẹ cậu vui mừng hạnh phúc đến mức nào. Bà đã gật đầu trong một tích tắc khi Ahn Keonho mò đến nhà cùng một nụ cười tươi rói như ánh dương (mà Seonghyeon cho rằng giả tạo đến gai người) và xin phép cho Eom Seonghyeon cùng hắn đi du lịch đảo Jeju. Bà thậm chí còn xăm xăm chuẩn bị đồ đạc quần áo cho cậu và không quên dặn cậu phải đối xử thật tử tế để "trả ơn" bạn học Ahn.
Eom Seonghyeon cảm thấy như mình bị mẹ một nước bán đi rồi. Lúc đó cậu đã thầm nguyền rủa trong đầu và thề sống thề chết một ngày nào đó sẽ cho cả thế giới biết bộ mặt thật của tên họ Ahn khốn kiếp nọ.
Đúng vậy, nhất định phải thế!
Bởi vì, Eom Seonghyeon cực kì cực kì cực kì ghét Ahn Keonho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com