Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

77.

Châu Kha Vũ vừa xuất hiện, cả khán phòng liền xôn xao.

"Châu thiếu sao lại xuất hiện ở đây? Không phải là có việc bận hay sao?"

"Chuyện gì thế này? Sao như đang coi phim giờ vàng vậy?"

...

"Hạo Vũ, xin lỗi, anh đến muộn."

Hạo Vũ ngơ ngẩn nhìn người trước mắt, gương mặt có chút ngỡ ngàng. Sao anh ấy... lại ở đây?

Còn cư dân mạng lúc này phấn khích đến phát cuồng rồi.

"Aaaaaa Châu thiếu? Sao Châu thiếu lại ở đây?"

"Châu thiếu đẹp trai ngời ngời!"

"Mọi người có thấy gì không? Châu thiếu một bước tiến thẳng đến bên phu nhân nhà mình, gương mặt ôn nhu như vậy, huhuhuhu vậy là chếc tui rồi, cần hồi máu gấp!"

"Nếu không phải đang coi livestream lễ từ thiện, tôi còn tưởng mình đang coi phim đó! Này là xé tiểu thuyết bước ra ngoài đời thật hả, sao mà ngọt ngào vậy!"

Người dẫn chương trình phía trên tiếp tục: "1,000,000 USD lần 1."

"1,000,000 USD lần 2."

"1,000,000 USD lần 3."

"Chúc mừng Châu thiếu đấu giá thành công! Mời Châu thiếu tiến lên nhận vật phẩm."

Trong tiếng reo hò hoan hô vang vọng cả khán phòng, Châu Kha Vũ quay sang cậu, ánh nhìn ôn nhu, "Châu phu nhân, chúng ta cùng đi chứ?"

Một tiếng Châu phu nhân của Châu Kha Vũ khiến toàn bộ hội trường như nín lặng, còn khu bình luận livestream trở nên nhốn nháo.

"!!!"

"Châu phu nhân!!"

"Châu phu nhân đó trời ơi!!"

"Nghe thấy không, nghe thấy Châu thiếu ôn nhu ngọt ngào gọi Châu phu nhân không!!"

"Năm xưa có cái phỏng vấn, vẫn nhớ Châu thiếu ấy nói là không biết lãng mạn là như thế nào. Nhưng mà mọi người xem, chỉ một câu Châu phu nhân như vậy, không cần thiên ngôn vạn ngữ, cũng đủ khiến người ta rung động sâu sắc."

"Lầu trên nói quá đúng! Quả không hổ danh là Song Vũ của chúng ta, huhuhuhuhu ngọt chếc tui rồi!"

"Khóc quá trời luôn, Song Vũ vĩnh viễn là thần!"

Duẫn Hạo Vũ đón nhận ánh mắt dịu dàng của anh. Cậu khẽ gật đầu, sóng vai đi cùng anh.

Suốt quãng đường lên sân khấu, Châu Kha Vũ đều đi thật chậm, trong vô thức đều ngoải đầu lại nhìn phu nhân của mình, đảm bảo cậu sẽ không bị tụt lại đằng sau. Khi bước lên bục sân khấu, anh còn ân cần đưa tay ra để cậu bám vào, đề phòng cậu bị vấp. Lúc bước lên sâu khấu, anh an bài cho cậu đứng cạnh mình, rồi mới nhận lấy sợi dây chuyền từ tay chủ trì của buổi lễ từ thiện.

Cư dân mạng và quan khách khi nhìn một màn trước mắt: Hai người, đây là buổi lễ từ thiện, không phải là lễ đính hôn, làm ơn coi trọng cảm xúc của người xem, đặc biệt là những cẩu độc thân như chúng tôi.

Người hâm mộ Song Vũ: Ai đó tát cho chúng tôi một cái được không? OTP của chúng tôi quá ngọt, chúng tôi bị sốc đường rồi, xỉu 7749 ngày chưa tỉnh.

Châu Kha Vũ nhận hộp dây chuyền từ trong tay chủ trì buổi lễ từ thiện, rồi trước mặt toàn bộ quan khách có mặt trong hội trường, anh trao sợi dây chuyền cho Hạo Vũ.

"Sợi dây chuyền này là món quà tôi muốn dành tặng cho phu nhân của tôi. Toàn bộ số tiền quyên góp cho quỹ từ thiện dưới danh nghĩa của em ấy, cám ơn mọi người."

Duẫn Hạo Vũ nghe anh nói vậy, trong lòng khẽ xốn xang. Cậu kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình, quay sang anh, cứ như vậy dùng ánh mắt ôn nhu nhìn anh.

Còn cư dân mạng nhìn cảnh trước mắt, spam muốn nổ khu bình luận rồi.

"Song Vũ vĩnh viễn là thần!"

"Hạnh phúc đến quá nhanh, chúng tôi không dám tin huhuhuhu."

"Không ngờ tôi sống được đến ngày được tận mắt nhìn thấy cảnh này!!"

"Mọi người nhìn cái ánh mắt ôn nhu đấy đi, nhìn sự cưng chiều kia đi, soft chếc tui rồi huhuhuhu."

"Tôi chỉ muốn nói chúng tôi gáy cũng biết mệt, hai người có quyết tâm để chúng tôi gáy đến bất tỉnh đúng không?"

"Ở shipdom này, chúng tôi không ngủ. Không ngủ để làm gì? Để gáy OTP chứ còn làm gì nữa."

"Đẩy thuyền Song Vũ cũng nhàn, chính chủ tự đẩy CP, chúng ta chỉ cần ngồi đây đợi họ phát đường."

"Đứa nào ban nãy dám kêu Châu thiếu không yêu thương Châu phu nhân, bị vả mặt có đau không?"

"Bạn nào ban nãy kêu là Châu thiếu xuất hiện lập tức livestream nhai bàn phím đâu rồi nhỉ? Bạn gì ơi, bàn phím nhai có ngon không? Hay là lại sủi rồi?"

"Thôi đừng đuổi cùng giết tận vậy nữa mấy chị em, không lại bị ụp nồi là bắt nạt người khác đó."

"Vậy thì bỏ đi, OTP chúng ta ngọt ngào như vậy, chúng ta đâu cần phải để tâm đến mấy kẻ ghen tỵ đó."

"Có OTP ngọt ngào quá cũng khổ ghê, bị người ta cay kìa."

"Cay thì về uống sữa đi, ở đây làm khùng làm điên, hề hước thật."

"Mọi người nhìn kìa nhìn kìa, họ nhìn nhau như thế, tôi lại nghĩ đến thiên trường địa cửu, khóc thật đó huhuhuhu"

"Cặp đôi ngọt nhất giới hào môn là đây chứ đâu!"

"Song Vũ nhất định phải hạnh phúc!"

...

Dĩ nhiên, đêm hôm đó siêu thoại CP Song Vũ bùng nổ, hotsearch #Châu thiếu Châu phu nhân dạ tiệc từ thiện H thành# cũng trụ vững ở no.1 suốt một đêm dài.

...

78.

Duẫn Hạo Vũ cùng Châu Kha Vũ bước xuống khỏi sân khấu trong tiếng vỗ tay của quan khách và ánh nhìn ngưỡng mộ của tiểu thư và thiếu gia khắp H thành. Phần đấu giá kết thúc xong xuôi, giờ là khoảng thời gian những những vị khách mời tự do thưởng thức tiệc đứng.

Châu Kha Vũ cùng Duẫn Hạo Vũ đi cạnh nhau, dĩ nhiên là tâm điểm của sự chú ý của bữa tiệc. Châu Kha Vũ dẫn phu nhân của mình đi chào hỏi đối tác làm ăn của gia đình hai bên trong buổi tiệc. Duẫn Hạo Vũ tuy tính tình hướng nội, thế nhưng phong thái đĩnh đạc và khéo léo vẫn luôn khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.

Cũng phải nhắc đến, trong số những người Kha Vũ và Hạo Vũ gặp mặt ngày hôm nay, có một nhân vật rất quen thuộc, hình như cậu đã từng nghe tên qua.

"Hạo Vũ, đây là Vương Chính Hùng, tên khác là Oscar, là bạn thân của anh thời còn ở Mỹ."

Vương Chính Hùng nghe xong, liền mỉm cười thân thiện, "Chào cậu, tôi là Vương Chính Hùng, có thể gọi tôi là Oscar." Đoạn, hắn định theo phản xạ xã giao đưa tay ra, cho đến khi cảm nhận được cái nhìn có chút đáng sợ đến từ vị trí Châu Kha Vũ.

Vương – chưa kịp đưa tay ra – Chính Hùng: ...

Nhìn đáng sợ vậy là ý gì, tôi chỉ định xã giao bắt tay một cái thôi, làm như tôi bắt mất phu nhân của cậu hay gì?

"Chào anh, tôi là Duẫn Hạo Vũ." Duẫn Hạo Vũ thấy Vương Chính Hùng hình như có ý đưa tay ra bắt tay mình, cậu cũng theo phản xạ định đưa tay ra bắt tay hắn. Nhưng mà nhìn lại, đôi tay chưa kịp đưa ra, thì đã thấy anh ta thu tay về, không có vẻ gì là muốn bắt tay với mình.

Duẫn Hạo Vũ: ?

Vương Chính Hùng khẽ hắng giọng: "Nghe danh Châu phu nhân từ lâu, đến giờ mới chính thức gặp mặt, là vinh hạnh của tôi."

Duẫn Hạo Vũ cũng khách sáo đáp lời, "Không dám, không dám."

Vương Chính Hùng khẽ huých tay người bên cạnh rồi hướng Duẫn Hạo Vũ mà nói: "Tôi từng nghe về cậu rất nhiều, cũng là nghe từ Châu thiếu nhà cậu đó."

Châu Kha Vũ lập tức quay ngoắt sang phía Vương Chính Hùng, ánh mắt cảnh cáo. Anh dám nhiều chuyện nữa xem?

Vương Chính Hùng bị ánh nhìn kia làm cho lạnh toát sống lưng, liền lập tức đổi chủ đề, "Gặp rồi mới thấy, Châu phu nhân quả thật danh xứng với thực, vô cùng khiến người khác ngưỡng mộ!"

Duẫn Hạo Vũ: "... Vương thiếu quá khen rồi, không dám."

Châu Kha Vũ cuối cùng không nhịn được mà cắt ngang cuộc nói chuyện ngượng ngập này: "Hạo Vũ, em ở đây dùng bữa trước đi, tôi đi tìm gặp một số đối tác bàn công chuyện, một lát nữa lại quay lại với em". Nói đoạn, liền kéo luôn người bằng hữu họ Vương của mình ra chỗ khác.

Duẫn Hạo Vũ: "..." Chứng kiến một màn như vậy, diễn biến quá nhanh, cậu có chút không theo kịp.

Thấy Châu Kha Vũ đưa người kia đi rồi, cậu cũng nhìn xung quanh bữa tiệc, rồi tiến đến bàn tiệc gần đó, chuyên tâm thưởng thức món ăn ngon.

Khi cậu tiến đến bàn tiệc, cũng có vị phu nhân này, hoặc vị tiểu thư thiếu gia kia ngẫu hứng đến bắt chuyện. Dĩ nhiên, mọi người đều thể hiện rõ thiện chí muốn kết giao, mà những người có ý móc mỉa soi xét như ban nãy cũng không còn thấy đâu nữa. Cũng dễ hiểu thôi, sau ngày hôm nay, toàn bộ H thành này đối với mối liên hôn giữa nhà họ Duẫn – Châu đều là ngưỡng mộ và ghen tỵ, chính chủ của cuộc hôn nhân này tình cảm bền chặt như thế, mối liên kết giữa hai nhà chắc chắn sẽ vô cùng vững vàng, vị thế tại H thành này chắc chắn đều khiến mọi người phải kiêng dè.

Duẫn Hạo Vũ khách sáo đối đáp với từng người, tác phong chỉn chu không một chút bối rối vụng về, càng khiến danh tiếng Duẫn nhị thiếu nức tiếng khắp H thành.

...

79.

Trương Gia Nguyên sau khi đấu giá thành công cây quạt, nhân lúc mọi người không chú ý đến, liền kiếm tìm hình bóng của Hoàng Kỳ Lâm trong đám đông. Nhìn thấy anh ấy đứng ở một góc khán phòng, anh ngó xung quanh một chút, rồi bước tới cạnh anh ấy.

Anh lặng lẽ đứng cạnh anh ấy. Mà Hoàng Kỳ Lâm cũng không để ý gì nhiều đến người đứng bên cạnh. Anh ấy vẫn đang ngẩn người ngắm nhìn bức tranh cổ được trưng bày ở trên tường khán phòng.

Trương Gia Nguyên khẽ hắng giọng, "Hoàng Kỳ Lâm, em có chuyện muốn nói với anh."

Hoàng Kỳ Lâm nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, anh quay sang bên cạnh, ngẩng mặt lên nhìn Trương Gia Nguyên, khách sáo nói, "Cậu nói đi."

Trương Gia Nguyên không để tâm rằng trong giọng nói anh là sự xa cách, ngốc nghếch nói, "Em... ừm, cây quạt đề thơ Đường em đấu giá được, ừm, đây là món quà em muốn dành tặng anh."

Trong mắt Hoàng Kỳ Lâm hiện lên vẻ kinh ngạc.

Không phải cậu ta định tham gia đấu giá để tặng cho Duẫn Hạo Vũ sao?

"Món quà này... Anh, có thích không?"

Hoàng Kỳ Lâm nén lại vẻ kinh ngạc và bối rối trong lòng. Cuối cùng anh vẫn đáp, "Cám ơn thiện ý của cậu, nhưng món quà này, tôi không thể nhận."

Trương Gia Nguyên kiềm chế cảm xúc mất mát dâng trào, hỏi anh, "Tại sao vậy?"

Hoàng Kỳ Lâm nhìn Trương Gia Nguyên, cuối cùng chỉ khẽ đáp, "Vì tôi không có lý do để nhận món quà này. Chiếc quạt đó, cậu hãy giữ để tặng người khác thích hợp hơn đi. Thiện ý của cậu, tôi thu nhận."

Nói đoạn, anh lẳng lặng bước đi, bỏ lại Trương Gia Nguyên ngây ngốc đứng nhìn theo bóng anh.

80.

Một lúc sau.

Duẫn Hạo Vũ trên đường tìm phòng nghỉ dành cho khách. Cậu bước trên hành lang khách sạn, thầm nghĩ muốn tìm một phòng trống để nghỉ ngơi.

Lúc bước qua một căn phòng khép hờ cửa trong góc, cậu bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc, dường như cậu vừa nghe được ở đâu đó.

"Châu Kha Vũ, đợi mãi mới được diện kiến phu nhân của cậu đó. Vậy mà không chịu giới thiệu người ta với bọn anh, thật là tắc trách quá đi nha."

Nghe tới tên của anh, tim cậu khẽ nảy lên. Bước chân như đông cứng lại, bản năng thôi thúc cậu nán lại nghe cuộc trò chuyện kia.

Anh hỏi ngược lại, "Vì sao phải giới thiệu cho mấy người?"

"Kết hôn đã lâu như vậy rồi, vậy mà bọn anh đều không biết gì về em dâu cả. Hừm! Tình cảm phu phu xem chừng rất tốt? Rất đáng ghen tỵ nha."

"Bớt lắm chuyện đi, Vương Chính Hùng."

"Haha, thẹn quá hóa giận hả? Xem chừng là rất coi trọng phu nhân của mình, phải không?"

"Không. Giữa chúng tôi không phải mối quan hệ như anh nghĩ đâu."

Đoạn, cậu nghe anh nói tiếp, "Vốn dĩ chỉ là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa thôi, cũng không cần phải giới thiệu với mọi người."

...

Duẫn Hạo Vũ cuối cùng cũng chân chính hiểu được, thế nào gọi là từ trên thiên đường bị kéo xuống dưới địa ngục.

Lời nói của anh như đánh thức cậu khỏi những mộng tưởng viển vông vừa được vẽ ra, kéo cậu trở về với hiện thực tàn nhẫn một lần nữa.

Anh nói đúng. Vốn dĩ đây chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, cậu đang ảo tưởng gì đây? Rằng một ngày nào đó anh sẽ rung động trước cậu, rồi yêu cậu hay sao?

Anh ấy chán ghét cuộc hôn nhân này như thế nào, cậu đã quên rồi hay sao. Nếu không phải là do cả hai cùng ở trước đám đông, những cử chỉ ngọt ngào kia nào có tồn tại.

Vả lại, trong trái tim của anh ấy, chưa bao giờ có chỗ dành cho cậu.

Tỉnh lại đi, Duẫn Hạo Vũ, đừng mơ mộng nữa...

Trái tim của anh ấy, vĩnh viễn không thể chạm tới. Còn trái tim của cậu, đau đến chết lặng rồi.

Cậu lặng lẽ rời đi, bỏ lại cuộc nói chuyện dang dở phía sau.

---

Preview chương sau:

Anh không biết rằng, khi cậu lặng lẽ quay mặt đi bước tiếp, khóe mắt trào ra một giọt lệ.

Châu Kha Vũ, cảm ơn anh đã khiến tôi thức tỉnh. Cuộc đời này, tôi sẽ không dám ảo tưởng viển vông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com