3
3.
Thư kí thứ hai của Daniel là một nhân vật không ai ngờ tới: Oscar Wang. Sinh ra và lớn lên ở Brazil, mang trong mình dòng máu Trung Quốc, vậy mà lại chạy tới tận Anh Quốc để làm việc, thậm chí còn trở thành Tử tước. Đúng là một kẻ kì quặc, Patrick nghĩ thế.
"Nếu xét theo một góc độ nào đó thì Oscar là họ hàng của ta. Đều là con cháu của nữ vương Theodora Aubrey Windsor cả."
Hoá ra cũng vẫn là dòng máu Vương thất thôi. Em gật đầu. Xem ra cũng hiểu được lí do vì sao Quốc vương lại muốn để dành một ghế thư kí trống bên cạnh Vương tôn. Có lẽ ổn định một chút rồi sẽ phân chia nhiệm vụ cụ thể, nước sông không phạm nước giếng. Cũng không cần phải nhìn mặt nhau mà sống.
"Anh ta... Tính tình có chút kì quặc, nhưng vốn là một người rất tốt. Em đừng lo."
Nếu ngài Công tước của em đã nói vậy thì phải nghe thôi, Patrick cười, ôm chầm lấy Daniel.
"Nếu ngài còn ở đây thì em sợ gì chứ?"
✧
Patrick vốn nghĩ Oscar Wang sẽ là một tên vương gia nghiêm túc đến mức kì quái, hoặc là một kẻ đậm chất quý tộc Âu cổ. Nhưng thực tế lại chứng minh suy nghĩ của em đã sai hoàn toàn, gã ta trông như một kẻ nổi loạn.
Mái tóc vàng đánh rối, đôi mắt xếch hút hồn, cử chỉ điệu bộ lại giống một gã thương gia hơn là một Tử tước. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Oscar rất dễ nói chuyện, lại khiến cho Patrick có chút mong chờ làm thân với người này.
"Oscar thích cậu chủ nhỏ nhà công tước Moriarty xứ Westminster, chắc cũng được gần năm năm rồi. Nhưng người ta làm giá, còn gã vẫn nhát cáy chẳng dám tới gần."
Daniel đột nhiên ghé vào tai em và thì thầm, khiến Patrick khúc khích cười.
"Sao em không biết chuyện này nhỉ? Rõ ràng em còn thân thiết với Caelan trước cả ngài mà."
"Chính Oscar kể ta nghe. Anh ta suốt ngày viết thư than thở cho ta vì Moriarty chẳng chịu hồi âm gì cả, dù chỉ còn thiếu điều dâng hết gia sản cho người ta."
Daniel nháy mắt, và Patrick nghĩ những ngày tháng sắp tới hẳn sẽ rất thú vị đây.
4.
"Patrick!"
Em quay lại và dang tay, thấy Caelan như hổ đói vồ mồi lao tới ôm mình.
"Nhớ em ghê đó, chẳng chịu viết thư cho anh gì cả."
Em bối rối vò vò tóc, cười ngượng. Quả thật từ lúc tới Cung điện Kensington, Patrick chưa gửi thư cho Caelan lần nào cả.
Em và anh ấy đã quen nhau từ hồi còn nhỏ, khi Công tước Moriarty than phiền về việc cậu quý tử nhà mình quá nghịch ngợm với ngài Finkler. Và lúc biết rằng Bá tước xứ Stamford còn có một cậu con trai đồng trang lứa với Caelan, ông đã không ngần ngại gì mà tống con trai sang điền trang Stamford với lí do: "Học tập phong thái của một quý tộc thực thụ" từ Patrick Finkler.
Chẳng biết Caelan có học được gì không, chỉ biết em nhỏ đã học được đủ trò rắc rối – ngài Moriarty vẫn hay đùa thế.
"Chào Vương tôn, đã lâu không gặp. Giờ ngài đã thành Công tước rồi đấy nhỉ."
Daniel nở một nụ cười tiêu chuẩn, một mặt bắt tay với Caelan, một mặt lại kéo Patrick tới bên cạnh mình. Caelan nhìn thấy, nhưng anh chỉ cười. Xem ra công tước xứ Cambridge đối xử với Patrick rất tốt.
Cái nắng mùa hạ vẫn đương lưu luyến chẳng rời, thời tiết có chút nóng nực. Vị Vương tôn trẻ tuổi biết ý, vời Công tước nhỏ vào điện, lại giấu giếm nháy mắt với Patrick một lần. Em hiểu ý ngài bèn rời đi trước, gọi Oscar tới phòng khách, nói rằng Daniel có việc gấp cần y giúp đỡ. Oscar chẳng chút nghi ngờ, bèn nghiêm chỉnh đứng chờ vị Công tước trẻ tuổi.
Y tò mò không biết có việc gì mà khiến Vương tôn triệu mình tới gấp như vậy, thậm chí còn nghĩ tới những trường hợp xấu nhất, rất ra dáng một thư kí chuyên nghiệp. Nhưng điều không ngờ tới chính là Daniel đưa Công tước nhỏ xứ Westminster đến, để cậu nhóc ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì lại rồi kéo tay Patrick chạy đi. Thậm chí còn không quên đóng cửa phòng lại cho hai người có khoảng không gian riêng tư.
Hai người họ nhìn nhau, bật cười.
"Tiểu công tước Moriarty, đã lâu không gặp."
✧
Daniel cười sảng khoái, quay sang nhìn người thương đang hớn hở, lòng như được một cơn gió mát lạnh thổi qua, giải đi cái nhiệt mùa hè. Vô cùng thích thú.
"Patrick, em thử nghĩ liệu Moriarty có thích Oscar không?"
"Em phải chắc tới tám chín phần. Ngài xem, vừa nãy không phải anh ấy vừa nhìn thấy Tử tước Wang đã ngại ngùng hay sao?"
Em bật cười nhớ lại vẻ mặt của Caelan lúc đó.
"Chúa ơi, anh ấy sẽ giết em mất."
Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Hai người họ cùng nằm xuống thảm cỏ, ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt, với những đám mây trắng lững lờ trôi giữa tầng không.
Patrick bỗng quay sang phía Daniel, rồi khẽ cười.
"Giá mà lúc nào cũng như thế này được thì tốt nhỉ?"
Hắn cau mày, đưa tay ôm lấy eo em rồi kéo lại gần.
"Có ta ở đây, chỉ cần em muốn, mãi mãi sau này chúng ta cũng có thể như vậy."
Patrick cười, nhưng cõi lòng chợt có gì hẫng hụt. Em vòng tay qua ôm lấy người thương, mắt khép hờ.
"Ừm, mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com