7
Minseok nhìn anh của nó, vẫn xinh quá đi mất.
"Nhìn gì đấy?" Hyeonjoon phùng má hỏi.
Minseok chỉ sờ sờ má anh, rồi bảo: "Ngoan ghê."
"Anh lúc nào chả ngoan. Hừ."
"Đấy, lại bắt đầu không ngoan."
"Anh không có."
"Thật không?"
"Anh thề, anh không có."
"Thế nói xem, vì sao cố tình để bị đánh?"
"Anh không có." Hyeonjoon hơi chột dạ, nhưng vẫn bướng.
Minseok leo lên giường, vỗ vỗ lên đùi mình. Hyeonjoon ngoan ngoãn ngồi lên.
"Em bắt nạt anh."
Minseok hơi ngửa ra dựa lưng vào thành giường, nhìn Hyeonjoon, nhướng mày lên, miết miết môi anh.
"Đau mà."
"Vẫn không nói thật?"
"Vì... vì anh muốn qua ở cùng em đó."
"Hay nên nói thành: anh muốn lợi dụng em để dọn ra ngoài?"
Lưng Hyeonjoon lạnh toát. Sao thằng oắt con này lại biết?
"Không có mà!" Hyeonjoon cố gắng làm nũng.
"Anh biết rằng em không thích mấy người chống đối em mà, phải không?"
"Anh không có!" Hyeonjoon giả vờ tức giận, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Minseok, em xìu xuống.
Minseok chỉ chỉ môi mình. Hyeonjoon cắn cắn môi, rồi rướn qua hôn em. Đến khi hôn đến sắp thở không nổi, Minseok mới buông anh ra.
Minseok giữ chặt eo anh: "Anh đang nghĩ sao em biết hết. Em hiểu anh nhiều hơn anh tưởng đó."
"Em có thể chấp nhận anh lợi dụng em, nhưng em không thích anh nghe lời em. Nghe chưa?"
Hyeonjoon còn thở hổn hển, đôi mắt ươn ướt nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi này.
"Anh..."
"Không sao cả. Nếu anh chọn em vì quyền lực, thì em rất sẵn lòng. Vì quyền lực trong tay em chỉ sau anh Sanghyeok mà thôi."
"Nhưng mà anh nên nhớ: một khi anh chọn bước vào cái bẫy của em, nghĩa là anh không còn đường lui nhé."
Hyeonjoon cắn cắn môi: "Anh xin lỗi."
"Không cần xin lỗi đâu. Vì em đối với anh cũng có lòng xấu xa mà."
Minseok hôn lên má anh, rồi vỗ vỗ mông anh, dịch anh xuống, chọn cho anh tư thế thoải mái. Còn mình thì đi sắp xếp cuộc sống sắp tới cho anh ở nhà mình.
Hyeonjoon cũng biết cái việc mình bị dìm điểm xuống là bàn tay của em. Em và Minseok đều là những con hồ ly tinh ranh, nhưng có vẻ em còn hơi non với con hồ ly nhỏ này.
Nói chung, chuyện cũng không có gì to tát. Hyeonjoon ấm êm mà thuận lợi tốt nghiệp, được Minseok chăm cho tròn xinh. Bây giờ mỗi lần các anh gặp em, đều phải nựng hai má em một chút thì mới được thả ra. Lần nào về hai má cũng hồng hồng cả lên. Sau đó vài lần Minseok có vẻ không vui, lần nào cũng dỗi đòi em bồi thường. Hyeonjoon khổ không thể tả.
Hyeonjoon có ý định bỏ trốn rồi, nhưng lần nào cũng sáng hôm sau dậy không nổi. Hyeonjoon bị Minseok chăm thành con heo lười.
Nhưng Hyeonjoon sợ hãi. Vì ba em từng thương ba nhỏ của em như thế, nhưng ông ta vẫn ngoại tình rồi làm ba nhỏ của em trầm cảm đến chết. Em sợ hãi, em không dám chìm đắm vào. Nhưng thực tế lại nói cho em biết: ngày nào cũng được chiều chuộng, được yêu thương, sao mà không chìm đắm cho được?
Càng lo sợ, tinh thần của Hyeonjoon càng tệ. Em bắt đầu bỏ ăn. Cứ nhìn thấy Minseok là em lại buồn nôn. Em sợ làm tổn thương Minseok, nên em cố gắng nín nhịn. Em không biết mình làm sao. Em muốn đến gần Minseok hơn, muốn đáp trả lại tình cảm của em ấy, nhưng em càng sợ: nếu em lại bị bỏ rơi thì sao?
Năm lên năm, ba em bỏ rơi mẹ con em. Năm lên tám, mẹ em bỏ rơi em. Em có thể gồng gánh suốt thời gian qua, nhưng khi tiếp xúc với sự yêu chiều ấy, em không biết nếu bị bỏ rơi lần nữa, em phải làm sao để vượt qua.
Nhưng dù có cố giấu thế nào, Minseok vẫn nhận ra. Vì vậy nó trước tiên tìm anh Hyukkyu hỏi xem sao lại thế. Vì nó tin rằng người nó chọn là một thiên thần của nó, nên làm sao anh có thể ghê tởm nó được.
"Chắc lại bóng ma tâm lý rồi. Có chút khó giải quyết đấy."
"Hử?"
"Chuyện của ba em ấy với việc ba nhỏ của em ấy. Có một thời gian chỉ cần nó thấy Alpha là nó sẽ không tự chủ được mà cảm thấy buồn nôn."
"Nhưng mà em rất quan tâm ảnh mà."
"Đúng rồi. Vì em quá quan tâm Hyeonjoon, khiến Hyeonjoon lung lay định kiến của bản thân. Em ấy không biết làm sao: vừa muốn nhận lấy tình yêu của em, đáp lại nó, nhưng nỗi sợ của bản thân cũng ngày càng lớn. Em ấy càng sợ việc sau này em không cần nó nữa."
"???? Thế giờ em phải làm sao?"
"Khó giải quyết thật. Hay là em thử thả chút xem?"
"Không. Ảnh là của em mà."
Hyukkyu muốn tẩn hai thằng nhóc này ghê.
"Thế bây giờ em muốn làm sao?"
"Đăng kí kết hôn."
... Được rồi, Hyukkyu muốn đấm nó thực sự đấy.
"Rồi chắc Hyeonjoon nó chấp nhận lấy em?"
"Sao không chịu? Mắc gì không chịu? Phải chịu!" Minseok dãy nãy lên.
Sanghyeok bước vào: "Trước tiên em phải làm Hyeonjoon tin em, chọn em đã."
"Ảnh chọn em rồi mà."
"Nhưng em ấy chưa nhận ra."
"Hazz..."
Minseok muốn về dỗ anh nó. Vì vậy sau ba mươi phút, nó đã có mặt trong phòng ngủ. Khó lắm mới nuôi mập, nó đi công tác có một tháng mà anh nó đã gầy thế rồi. Bỗng nhiên nó nhìn thấy bụng sữa của anh nó vì tư thế ngủ nên áo bị kéo lên, lộ ra cái bụng tròn tròn trắng tinh. Nó đưa tay sờ vào.
Nhưng mà không mềm như trước, cảm giác có chút căng hơn. Bỗng nhiên Minseok nghĩ đến một chuyện. Vì vậy nó gọi bác sĩ gia đình đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com