Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ryu Minseok mang một thân nồng nặc mùi rượu bước ra ngoài sảnh hóng gió, để hơi lạnh làm vơi chút men say, đôi mắt mờ mịt vốn chỉ hướng về bầu trời đêm, lại ngẫu nhiên hạ xuống mặt đất, vừa vặn đáp đến một vị trí, nơi Choi Hyeonjoon đang lững thững ôm hợp đồng qua lại trước cửa quán Club rẻ tiền.

Trông anh như đứa trẻ mẫu giáo được mẹ quấn khăn choàng, từ trên xuống dưới đều kín đáo, so sánh cùng cách ăn mặc phong phanh với cổ áo rộng mở của em thì hoàn toàn trái ngược.

Đỉnh đầu tới gót giày đều là những thứ xa xỉ, số tiền này đủ để mua lại cái quán nhỏ mà anh vừa vào.

"Trùng hợp vậy trời?" Quản lý thấp bé ở phía sau khẽ thấp giọng nói, "Cái duyên phận khùng điên gì đây hả?"

Choi Hyeonjoon chẳng hiểu gì, cho tới khi nhìn theo hướng của người bên cạnh, toàn thân anh như bị ai đó điểm huyệt, không thể cử động.

Nên tiến hay lùi bây giờ nhỉ?

Y hệt một con thỏ tai cụp, ý nghĩ khẽ lướt qua tâm trí Ryu Minseok giây phút thấy dáng vẻ loay hoay của anh.

Bọn họ vốn chẳng hề quen biết, nhưng có gì đó thôi thúc em lưu người ở lại, cùng lắm thì ăn cái tát, hoặc ai sẽ kiềm lòng nổi trước một núi tiền và gương măt đẹp trai này.

Hai chân Ryu Minseok lảo đảo tiến tới gần Choi Hyeonjoon, em câu lấy cổ áo người trước mặt, hỏi khẽ, "Ngủ với tôi đêm nay không? Muốn bao nhiêu tôi đều có thể chiều."

Là người trưởng thành xuất hiện ở chỗ này đều chẳng cần lòng vòng hoa mỹ.

Giờ phía trên nếu có thứ gì bay, ắt hẳn là đàn quạ đang lượn lờ xung quanh đầu quản lý.

Nông dân còn đứng chình ình ở đây mà tên trộm cứ thế ngang nhiên muốn bứng củ cải đi, công lý ở đâu rồi?

Gào thét nội tâm điên cuồng, đôi chân thì thụt lùi về sau, nghĩa khí quả thật không thể sánh bằng với nỗi sợ quyền lực, đứng trước đám cậu ấm cô chiêu thế hệ tài phiệt, phận tép riu làm sao dám đương đầu phản kháng.

Choi Hyeonjoon thì như bị chạm mạch, mãi chẳng thốt nổi lời nói, khiến Ryu Minseok hoài nghi người đẹp này bị câm.

Hiếm lắm mới định xuống núi ăn mừng giải khuây tốt nghiệp. Chẳng lẽ xui xẻo đến vậy sao?

"Được." Choi Hyeonjoon lấy hết can đảm để đáp lời, cuối cùng cũng chỉ vỏn vẹn một chữ thoát khỏi đầu môi.

Lạy Đấng trên cao, thế là đủ.

Ryu Minseok nhấc máy, chẳng mấy chốc đã có chiếc xe đỗ ngay lề đường sát chỗ bọn họ đứng, bạn học bên trong bữa tiệc thấy em mãi chưa vào tính ra gọi người quay lại.

Thế nào đúng lúc thấy cảnh em ôm eo một ai đó xa lạ, gắn hai cục bông trắng giữ ấm bên tai, thoạt nhìn ngây ngô, hoàn toàn không phải hình mẫu mà Ryu Minseok thường để mắt quan tâm.

Bình thường em nên sánh vai cùng đóa hồng đỏ rực rỡ kiêu sa, đâu phải nhành lan trắng tinh khôi, đổi khẩu vị à?

Người nọ tựa vào cửa châm điếu thuốc, còn chưa kịp nhả khói, đã phải cười sặc sụa vì dáng đứng chống nạnh như bị cướp sổ gạo của kẻ phía bên kia.

Tức giận thì làm được gì, tiền đặt trước mặt, chỉ kẻ ngốc mới lựa chọn chạy đi.

Choi Hyeonjoon ngồi ở trong xe, thi thoảng ngoái đầu nhìn ra sau xem quản lý, mối làm ăn này xem ra không tệ như tưởng tượng, bản thân lời to.

Ngẫm nghĩ lại kĩ thì trừ một giấc ngủ như thường lệ, cộng một đêm xuân với người tình trong mộng, anh đã đánh đổi bao nhiêu may mắn để lấy được ngày hôm nay vậy?

Xem ra việc debut không thuận lợi cũng chẳng tồi tệ mấy.

Nụ cười khi đã thỏa ý nguyện bỗng chốc tắt ngấm khi Choi Hyeonjoon theo chân Ryu Minseok trở về dinh thự, anh vốn biết người bên cạnh rất giàu có, nhưng chưa bao giờ nghĩ địa vị em cao tới mức này, hết thảy mọi thứ trước mắt khiến anh choáng ngợp.

Cuộc sống của họ quả thực đối lập hoàn toàn, điểm chung duy nhất ắt hắt là cái tên đặt cùng nhau trên một tờ hợp đồng kia.

Lọ lem còn là con gái bá tước, anh chỉ đáng làm kẻ đánh giày, thậm chí giống như hạt bụi qua đường, không xứng nhắc tên ở nơi này.

Nhưng vì có giao dịch bao dưỡng, giờ anh được xem là món đồ chơi ngắn hạn, tồn tại vị trí nhất định.

Đoạn đường trở về phòng ngủ luôn xuất hiện vô số người hầu giúp bọn họ nhặt đồ, mỗi bước đi Ryu Minseok đều nắm được một thứ từ trên người Choi Hyeonjoon ném xuống đất, thế nên lúc ngã xuống giường, anh chỉ còn mỗi chiếc áo thun trắng và cái quần jean xanh.

"Ngẩn ngơ gì thế? Hửm?" Ryu Minseok vẫn đứng, từ trên cao nâng gương mặt Choi Hyeonjoon lên.

Bao kiên nhẫn có lẽ đã bị mài mòn trong lúc đợi anh hồi đáp ban nãy, giờ đây em chẳng thèm chờ câu trả lời đã cúi xuống cắn lấy bờ môi ngọt ngào.

Không dịu dàng nâng niu, hoàn toàn men theo cơn say dẫn lối, cạy mở khớp hàm, càn quét, chiếm đoạt toàn bộ vị ngọt phía trước.

Choi Hyeonjoon chưa từng hôn, mọi thứ xem như phó mặc hết thảy cho Ryu Minseok, dung túng em càn rỡ, ngang tàng cuốn đi từng ngụm dưỡng khí ít ỏi anh có.

Ở ngoài thì như thỏ con, lên giường lại y hệt mèo tinh, quơ quào móng vuốt lung tung, nhưng chẳng dám cào vào chủ nhân.

Ryu Minseok mơ màng nhìn bàn tay di chuyển rối loạn bên dưới, ngâm nga cười trong cổ họng, em khẽ nắm lấy chúng đặt lên phần cúc áo vẫn chưa tháo xong, động tác không dừng, cứ thế trượt xuống sâu hơn, mỗi lần rời khỏi vị trí ban đầu, Choi Hyeonjoon đều nín thở, nuốt khan.

Vừa tốt nghiệp chưa bao lâu đã quyến rũ người khác thế này, anh thực sự chịu không nổi sức hút của kẻ đã nắm giữ trái tim mình.

Thâm tâm Choi Hyeonjoon kêu gào cứu mạng, rơi vào mắt Ryu Minseok thành sự mất tập trung, lại lần nữa phiến môi sưng đỏ bị kẹp giữa những chiếc răng sắc nhọn.

Cơn đau truyền tới, da đầu anh tê rần, mọi giác quan đều chỉ có thể hướng về một chỗ, là em.

Trên dưới chẳng nơi nào thoát khỏi gọng kìm kiểm soát, rõ ràng ưu thế vóc dáng thuộc về bản thân, lúc này không thể phát huy gì cả, ngược lại như rơi vào bẫy rập, cứ mãi chìm xuống.

Khi say, Ryu Minseok cử chỉ có phần suồng sã, phóng túng tuyệt đối. Ngược lại, Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn đáp ứng bất kể mọi hành động dù có vẻ rất vô lý của đối phương.

Kẻ tay mơ gà mờ, sao dám múa rìu qua mắt thợ.

Anh giơ một tay che đôi mắt ướt, không dám mường tượng ra biểu cảm hiện tại mà chính mình đang bày ra trước mặt người đối diện.

Mới chỉ hôn đôi ba lần thân thể đã mềm nhũn ra thế này, lâm trận thật, anh phải làm sao đây?

Ryu Minseok không trấn an bằng lời nói, bởi sau khi cảm nhận được người trong lòng đang run, động tác kế tiếp đã hạ bớt lực, bàn tay đặt ở bầu má khẽ xoa nhẹ, điều ấy phần nào cũng giúp Choi Hyeonjoon hòa hoãn cơn hoảng loạn.

Anh vụng về tháo cúc áo cho em, mỗi lần tiếng "tách" vang lên là mỗi lúc yết hầu em chuyển động mạnh.

Vô ý câu dẫn, chẳng hay ngọn đồi đã bị ngọn lửa thiêu rụi không thể chữa cháy. Than hồng vẫn âm ỉ, rạo rực trong lòng.

Choi Hyeonjoon chưa kịp tỉnh táo, Ryu Minseok lại nhấn chìm anh xuống bằng nụ hôn khác, vốn chẳng có tí giọt rượu nào, thế mà bây giờ đầu óc cũng lâng lâng theo.

Vải vóc cọ xát, cuối cùng đều như nhau nằm rải rác dưới sàn nhà, dẫu là sơ mi hay áo thun, chẳng thứ nào thoát khỏi.

Vật vướng víu biến mất, giữa họ chỉ còn da thịt tiếp xúc thân mật, kề cận dán dính không rời.

Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, nối tiếp từng hơi thở ngắt quãng là thanh âm ngọt ngào yêu kiều khảy nhẹ vào lòng người nghe, nó chẳng khác gì liều thuốc phiện tiêm thẳng dây thần kinh Ryu Minseok, khiến em càng thêm hưng phấn, miệt mài không biết mỏi mệt.

Dễ thương, ngoan ngoãn làm cho người ta cứ muốn bắt nạt, chẳng thể ngừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com