Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Có nhiều cách thức gặp lại mà Choi Hyeonjoon có thể mường tượng ra, nhưng ngay cả khi nằm mơ anh cũng không nghĩ ra nổi tình cảnh như hiện tại.

Tiệm lớn đông đúc phải tuyển thêm nhân viên, trong lúc anh chạy đi lên tỉnh lựa nguyên liệu vài ngày thì ba mẹ ở nhà đã nhận thêm vài người, thú thật thì chuyện sẽ rất bình thường nếu như trong đó không có đối phương.

Khoảnh khắc thấy bóng dáng nhỏ nhắn mặc chiếc tạp dề đầy dầu mỡ lăng xăng chạy quanh tiệm, đôi mắt Choi Hyeonjoon xém nữa rớt xuống đất.

Ba mẹ ơi, hai người vừa làm chuyện kinh thiên động địa gì thế này vậy?

Bảo bối mà anh nâng trong tay sợ vỡ, đặt vào miệng lo nó sẽ tan, giờ lại chạy đôn chạy đáo làm việc nặng nhọc, ruột gan đều sắp lộn nhào nhảy samba hết rồi.

"Thằng bé đó hơi vụng về nhưng được cái chịu khó, dạy gì cũng nghe. Ba mẹ ưng lắm."

Nhớ tới lời nhắn trong nhóm đại gia đình, Choi Hyeonjoon khẽ nhắm mắt, vẻ mặt tuyệt vọng khó giấu.

Cầm chiếc khăn mới tinh sạch sẽ đi đến bên cạnh Ryu Minseok, mặc kệ ánh mắt của khách khứa, anh nắm chặt lấy cánh tay kéo ra nơi thoáng mát vừa đủ tầm khuất cho cả hai người đàn ông trưởng thành.

"Sao em lại tới đây?"

Giọng nói thập phần nóng nảy, nhưng động tác lại dịu dàng như thể sợ sợi lông cứng của khăn sẽ làm đau em.

Thiếu gia Ryu ở thành phố được kẻ hầu người hạ, sao cứ phải đày đọa mình xuống nơi đồng quê hẻo lánh này.

Ryu Minseok vẫn cứ ngắm nhìn Choi Hyeonjoon một cách chăm chú, có lẽ là do sự lo lắng, lại lần nữa sẽ lạc mất anh, nên cứ mãi lắng nghe mà chẳng đáp.

"Bạn đời tương lai chạy mất rồi, em phải tìm về chứ."

Chờ khi Choi Hyeonjoon đã lau xong, Ryu Minseok mới chậm rãi cất lời, câu nói vừa dứt, sắc mặt anh khẽ biến đổi.

"Em nói gì vậy?" Giọng anh run lên.

"Chưa đủ rõ ý sao?"

Ryu Minseok kéo cổ áo Choi Hyeonjoon xuống, cắn nhẹ vào phiến môi mình nhung nhớ nhiều đêm qua. Mùi vị kiểm soát thân thuộc ùa về, anh theo thói quen đón ý hùa theo, chẳng biết bao lâu, khi lồng ngực phập phồng liên tục, anh đẩy vai em yếu ớt xin dừng.

Dù còn muốn rất nhiều nhưng vồ vập quá sẽ gây hoảng sợ cho thỏ cưng, thế nên em chậm rãi vuốt ve dấu vết mình để lại, thỏa mãn mỉm cười.

"Hyeonie, đừng tiếp tục chạy nữa được không?" Em chẳng thể chịu nổi cảm giác ở một mình trên chiếc giường rộng lớn.

Nỗi cô tịch ảm đạm năm này tháng nọ đã bị phá vỡ, không cách nào quay lại như ban đầu. Thà rằng chưa nhìn thấy pháo hoa, nếm vị ngọt ngào, thì đâu bị trống trải, tiếc nuối.

"Quán anh thiếu người, em đến xin việc. Từ nay em sẽ là nhân viên của anh." Ryu Minseok ôm trọn bầu má mềm, dịu dàng hôn, "Hyeonie, cho em cơ hội, em sẽ chứng minh tấm lòng của mình."

Tính tình Ryu Minseok xưa nay thẳng thắn, không lòng vòng, lần đầu gặp lại ở trước cửa Club cũng vậy, ba năm sao vẫn thế.

Hai vị phụ huynh lớn tuổi vừa nghe xong cuộc gọi từ quản lý, mỉm cười lắc đầu nhìn đứa con trai không chút tiền đồ trong nhà.

Ngày trước nằng nặc theo nghiệp thần tượng vì muốn em trai nhỏ có thể thấy mình trên mạng, sau đó độ nổi tiếng tăng cao, bọn họ tuy không còn trẻ, lại ở vùng quê xa xôi, nhưng chưa tới mức khờ khạo, ngoài mặt tuy vui vẻ nhưng cả hai đều biết phía sau Choi Hyeonjoon có người chống đỡ.

Ngày con trai quay về với trạng thái gần như sụp đổ, bọn họ thật sự đau xót khôn nguôi, thật may trong suốt ba năm trở thành ngôi sao, vốn Choi Hyeonjoon tích được không ích, bất động sản trong tay anh đủ sức mở tiệm lớn, có thể chịu lỗ vốn vài ngày đầu, sau đó nhờ danh tiếng được lấy lại mà đông khách như hiện tại.

Tuy nhìn anh đã phần nào vui vẻ, nhưng bậc làm cha mẹ đều nhìn ra được, đây chỉ là lớp vỏ bọc mà con trai đang đắp nặn, để trấn an tất cả, lừa dối mọi người gạt luôn bản thân.

Giây phút Ryu Minseok tới xin việc, bọn họ thực sự muốn cầm chổi đuổi đánh đối phương, phải hỏi cho ra lẽ, vì sao biến con trai mình từ đóa hoa mùa xuân trở nên sống dở chết dở như bây giờ.

Nhưng họ không dám ra tay, sợ sẽ liên lụy tới Choi Hyeonjoon, dù sao thế lực phía sau của em không hề đơn giản, sơ sẩy chẳng phải mỗi sự nghiệp mà ngay cả cũng khó giữ.

Thế nên họ đành chấp nhận Ryu Minseok vào làm việc, xem như không quen biết gì em, từ mấy cái vặt vãnh tới nặng nhọc đều cố ý để em làm, nhưng đối phương không có thái độ chống đối, ngược lại rất chịu khó xong ca của mình.

Cứ thế mấy ngày liên tục nhìn thiếu gia Ryu thường xuyên xuất hiện ở tạp chí lớn, giờ lúi húi bận rộn ở tiệm đồ ăn đầy dầu mỡ, ba mẹ Choi phần nào nguôi ngoai sự tức giận.

Đứa trẻ này không tệ như họ nghĩ, công ty có thể nắm, việc nặng nhọc cũng làm được.

Chỉ có điều, bọn họ vẫn đánh giá quá cao con trai mình.

Choi Hyeonjoon ngay cả khăn lau bàn còn chấm mồ hôi cho bản thân lúc bận rộn được để tiết kiệm, vậy mà không ngần ngại lấy khăn mới nhất trong tủ cho người ta dùng.

Vốn dĩ nghĩ rằng là do anh sợ đắc tội mấy ông lớn, cuộc gọi từ quản lý chuyển tới đã dập tắt tất cả.

Chuẩn bị tất tần tật thông báo giải nghệ, hướng mọi tin tức ác chỉa về bản thân, nếu Ryu Minseok tệ bạc, giờ ắt hẳn Choi Hyeonjoon còn đang ngập ngụa trong biển nước bọt của cư dân mạng, nào thảnh thơi bay nhảy như bây giờ.

Con trai lớn, khó giữ.

"Em cứ đi đi về về như vậy. Mệt lắm đó."

Nhìn Ryu Minseok vừa xong việc ở tiệm đã phải quay lại thành phố ngay sau đó, Choi Hyeonjoon xót chịu không nổi, ngày trước ở cùng nhau anh đương nhiên nắm rõ được khối lượng công việc đè nặng trên vai em, dù muốn cả hai có thể tiếp tục ở bên nhau như đã hứa. Nhưng thấy người thương mệt mỏi anh khó lòng nhịn xuống.

Ryu Minseok chọt má mềm của Choi Hyeonjoon, cười rạng rỡ, "Có sao đâu mà."

Xót thì đừng cố chạy nữa là được. Ngoan ngoãn ở trong tầm mắt em. Chưa kể, anh còn chưa cho em danh phận đàng hoàng với ba mẹ, sao có thể vội trở về toàn tâm toàn ý sắp xếp công việc ở thành phố.

"Có ông chủ nào như em đâu chứ."

Người ta rảnh rỗi dăm ba hôm đưa bồ nhí đi du lịch, ai lại nông nỗi chạy một hơi về cái thị trấn khỉ ho cò gáy làm nhân viên tạp vụ lương ba cọc ba đồng chịu khổ thế này.

Choi Hyeonjoon phụng phịu rúc đầu hõm cổ Ryu Minseok, lẩm bẩm, "Em bệnh thì ai vào lễ đường với anh."

Nếu đã không thể buông bỏ đoạn tình cảm này, thì phải cố gắng để được phép sánh bước cùng người yêu.
Ngoài kinh doanh cửa tiệm ở quê, anh còn đầu tư bất động sản này kia nữa, giờ cũng xem như thằng giàu mới nổi. Tuy vẫn chưa đủ chen chân giới tài phiệt sang trọng giống bạn bè của Ryu Minseok, song anh không phải hạt bụi lướt qua đời em như ban đầu.

"Chỉ cần Hyeonie đồng ý, vị trí chú rể sẽ luôn sẵn sàng."

Quá khứ không mấy tốt đẹp cũng đã diễn ra, bọn họ chẳng thể thay đổi gì nữa. Nhưng tương lai cả hai nhất định hạnh phúc.

Vì Choi Hyeonjoon nhiều năm qua chưa bao giờ bỏ cuộc và Ryu Minseok một khi biết đến chữ "tình", cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc buông tay.

"Hyeonie, trở thành bạn đời của em nhé."

"Được, anh đồng ý."

Chẳng hề chần chừ, bút ký tờ hôn thú nhanh gọn như bản hợp đồng nhiều năm về trước.

Miễn là Ryu Minseok ngỏ ý, bất kể lời mời gọi gì Choi Hyeonjoon đều sẽ luôn gật đầu.

Vì sao nhỉ?

... Có lẽ là do anh yêu em.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com