Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Hội đồng quản trị đơn thân độc mã bên ngoại nhìn cả đống hình Ryu Minseok vừa tỉnh dậy gửi qua, em vẫn y hệt đứa trẻ đạt được chiến tích mang đi khắp nơi khoe xóm giềng, hận không thể đánh trống khua chiêng để mọi người cùng chung vui.

Nhưng đâu có sao, thời đại số tiên tiến, nhấn nút gửi một cái, hình ảnh tay nắm tay trên giường có thể xuất hiện trong máy của những người cần thiết.

"Không một miếng giá." Theo sau thanh âm đập bàn vang dội là tiếng nghiến răng nghiến lợi, như thể nếu Choi Hyeonjoon dám xuất hiện, sẽ ăn chắc ngay cái kí đầu.

Hôm qua tính thả để đi dỗ người thôi, đâu có nói là hai đứa xáp lá cà xong đốt cháy giai đoạn, thằng nhỏ mít ướt kia rốt cuộc ăn vạ cỡ nào để Choi Hyeonjoon quên hết lời dặn dò vậy?

Hai thanh niên hội đồng quản trị bên nội thi nhau cầm quạt phẩy lia lịa, "Đại ca, đừng nóng."

Gạo nấu thành cơm hết rồi, bọn họ khổ sở mấy ngày nay không phải đều vì đẩy thuyền cho bộ đôi này sao?

Khóe miệng đại ca giật liên tục, "Mấy đứa bây chưa nhìn thấy cái sự dại trai đáng sợ kia đâu, khiếp... mới quậy có chút xíu đã tan nát cõi lòng, một hai đòi hủy chuyến đò."

Đem hết giáo án hội đồng quản trị soạn một phát tiễn thẳng ra chuồng gà, còn không thì đốt hết còn chừa mỗi cái bìa.

Dạy hao hơi tổn sức, nói rách cuống họng chẳng lọt chữ nào.
Đã dặn đi dặn lại, mình chịu khổ lâu như vậy, ít nhất gì cũng phải để người kia nếm vị gai mật đắng đôi chút cho đôi bên huề nhau, nhưng ông chủ bọn họ nhất quyết không chịu, cứ bảo em ấy còn nhỏ, phải bảo bao dung.

Bao cái cù lôi, sắp leo lên đầu múa ba lê ở trên đó rồi.

Nói Ryu Minseok nhỏ cho cố, giờ bị gặm sạch mệt đến mức quên cả giờ làm.

"Chuyện hoàn thành nên ăn mừng, tức giận hại gan."

Hội đồng quản trị bên nội vừa hèn vừa khổ, giúp đỡ đứa em xong phải hạ hỏa tránh bên ngoại cầm đại bác đi nả thằng nhỏ. Nếu còn dại dột giữ vững lập trường ngốc nghếch kia, đảm bảo không ai cứu nổi.

May là Ryu Minseok kịp tỉnh nên chuyện tình của hai người cũng đi được đến kết viên mãn, nhờ đó họ không cần ngày nào cũng nhìn bé út ủ rũ, hay gào khóc nữa.

Thoát khỏi loa phường muôn năm.

"Hyeonie mới kêu em chuyển qua nhà ảnh ở á."

"Sắp tới ghệ đẹp bảo muốn cùng em đi chơi. Hai người ở công ty trực vui vẻ."

"Bồ em dễ thương quá trời quá đất muốn chạy qua hôn ảnh liền luôn vậy đó."

Xin phép rút lại câu nói.

Cái loa phường này yêu đương xong ồn gấp đôi.

Rốt cuộc, mọi sự hy vọng về tương lai tươi đẹp chỉ là ảo ảnh xa vời.

Ryu Minseok giờ chỉ thiếu mỗi cái đuôi, nếu nó xuất hiện, đảm bảo quẩy không ngừng nghỉ. Một ngày chạm mặt hót chẳng biết bao nhiêu lần.

Cứ líu lo bồ đối xử tốt với mình ra sao, yêu anh thế nào.

Chỉ được hai hôm trước còn chút lương tâm đãi bọn họ chầu nhậu, tự kể hết những nghĩ suy mà chính bản thân em trước đây khi mắt còn mờ và đầu chưa hết khờ.

Ryu Minseok không uống quá nhiều, chỉ để má hơi hồng, sau đó bắt đầu từ câu chuyện ngày được Choi Hyeonjoon nhìn thấy và nhặt về, thật ra thì ban đầu em còn tưởng anh là dân buôn người, rất sợ nhưng không dám hét vì lo há cái mỏ ra sẽ đi đời nhanh hơn.

Rốt cuộc, đối phương chẳng những tha mạng còn mang đến cho em một mái ấm đàng hoàng.

Choi Hyeonjoon lần đầu nhặt người về, thế nên đặt rất nặng trách nhiệm chăm nom Ryu Minseok, dùng hết sức lực nuôi dưỡng và bảo vệ em.

Con thuyền ngày ấy vốn dĩ anh không định mang em đi, nhưng nhà chung chẳng còn ai. Sợ em gặp nguy hiểm nên mới đưa theo. Không ngờ ở đó còn xảy ra hỗn chiến, xém chút nữa đã không được gặp em.

Ryu Minseok biết mọi người bảo bọc mình ra sao, thế nên em cứ tận dụng lợi thế mè nheo đòi hỏi những thứ bản thân muốn. Việc em gia đình con đường huấn luyện quả thực là vì muốn bảo vệ tất cả, nhưng người em để tâm nhất luôn là Choi Hyeonjoon.

Có thể anh đủ sức chống chọi một mình, nhưng mà em không tài nào tiếp tục nhìn cảnh anh bị đánh ở giữa vòng vây mà bản thân chỉ có thể bất lực trốn đi.

Bọn họ gắn bó lâu, sợi dây liên kết vô hình trở nên bền chặt bất ngờ, lắm lúc Ryu Minseok rất hoài nghi họ cùng huyết thống vì mức độ ăn ý, hiểu nhau trong công việc, chỉ chệch nhịp khi vướng phải chuyện tình cảm.

Thân quá sẽ bị nói đây chỉ là sự thân thiết của gia đình, thế nên em đã ngộ nhận như vậy.

Thật sự chỉ đến khi đại ca xuất hiện, như một cú tát thẳng vào mặt Ryu Minseok, phán rằng tất cả đều sai rồi, tưởng tượng của em đều là viễn vông.

Chẳng có em trai bình thường nào muốn độc chiếm anh trai làm của riêng mình như vậy cả.

"Nếu Hyeonie không đủ kiên nhẫn, có lẽ em đã bỏ lỡ một điều quý giá. Đủ khiến bản thân hối hận cả đời."

Thật may mắn, vì tình yêu anh dành cho em đã vượt qua những sự tổn thương mà kẻ khờ khạo này đã vô tình gây ra.

Hai anh trai ngồi cùng bạn khẽ vỗ lên vai Ryu Minseok, "Vẫn chưa muộn, thời gian còn dài. Dùng tương lai bù đắp, tuy vết thương sẽ không biến mất nhưng nó có thể lành dần thành sẹo, năm nay tháng nọ cũng sẽ mờ đi."

Dù quá trình để thuyền cập bến đôi khi rất lao đao, hại cả hai lên bờ xuống ruộng nhiều lần, nhưng bọn họ đều hài lòng với kết quả này. Ít nhất đã hoàn thành được.

Nhìn em nhỏ vui vẻ, hai ông anh cũng hạnh phúc theo.

Còn bên kia, đối đáp chỉ một chữ: "Nín".

Bao hàm ý nghĩa là đây biết chú tính nói cái gì, lại muốn khen thằng kia 77 49 câu khác nhau, tâng bốc tận mây xanh, sau đó lại bày ra cái vẻ mặt simp lỏ hết thuốc chữa.

Choi Hyeonjoon dẩu môi, "Đã ai nói gì đâu."

"Mới há mỏ thôi cũng biết, thằng anh trai tâm giao này đi guốc trong bụng mấy người."

"Em chỉ muốn nhờ anh quản lý công ty hộ, sắp tới em muốn dẫn bạn trai đi du lịch."

"..."

Giờ cầm cái đáy nồi bếp củi so với mặt đại ca chắc khỏi phân biệt nổi, mới chuẩn bị nhấc cơ mồm lên mắng thì người đã tốc biến chạy mất qua chỗ bạn trai.

Tự tạo nghiệp chẳng thể sống, ban đầu Choi Hyeonjoon muốn buông xuôi thì kệ đi, không, nhất quyết chèo thuyền tới bến mới chịu.

Tự gánh hậu quả, lời tặng người ứng hẳn thân mình.

Mà thử không hạnh phúc, gõ đầu cả hai luôn, khỏi chừa ai mắc công tị nạnh.

Ba người nội ngoại đôi bên nhìn đôi tình nhân trẻ vui vẻ nắm tay nhau đi bộ trên phố.
Sớ thích của mấy đứa yêu nhau đôi khi thật kì lạ chẳng thèm lết xuống bãi đổ xe lấy chiếc xế hộp chạy cho khỏe người, cứ thích mỗi người một bước.

Gì cũng làm mà thi thoảng nhìn mặt nhau vẫn bày ra vẻ ngượng ngùng xong cười tủm tỉm.

"Hyeonie ơi!"

"Đây!"

"Yêu anh nhất!"

Hội đồng quản trị đôi bên: Đồ hai đứa sến súa.

Tuy rằng không có ai đáp lại vì họ ở xa chẳng nghe thấy, nhưng nếu để tới tai Ryu Minseok thì sẽ có câu trả lời.

"Đó là vì em có người yêu.

ANH BỒ XINH XẮN ĐÁNG YÊU CỦA EM LÀ CHOI HYEONJOON."

Các anh có không, đương nhiên là hoàn không có.

Đồ độc thân. Lêu lêu."

Ryu Minseok không sợ đắc tội ai, vì bên cạnh luôn có Choi Hyeonjoon chở che.

Không cần xoay đi đâu cả, anh ở ngay sau lưng em, bảo vệ hết đời này.

Nếu còn kiếp sau, thì cả hai lại hoán đổi thành anh quậy phá em dung túng, bảo bọc tới khi không còn có thể nữa.





Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com