Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*

Ngoài việc phải sống lệch múi giờ khiến tập thể uể oải thiếu sức sống ra, Choi Hyeonjoon không biết lý do vì sao Ryu Minseok cứ ngẩn người, mất tập trung khi bọn họ vô tình chạm mắt nhau, tồi tệ hơn là đối phương đang có xu hướng né tránh anh.

Kết thúc một ván đấu, thay vì trở về phòng mình như mọi ngày, đôi chân dài sải bước nhanh qua căn phòng kế bên như cơn gió để rồi khi chủ nhân nó quay lại, bị bóng dáng ngồi trên giường dọa cho líu lo liên hồi.

Môi xinh mà lời lẽ chẳng đẹp tí nào.

"Dạo này em không được khỏe hả?"

Choi Hyeonjoon thản nhiên đong đưa chân, bỏ qua dáng vẻ chột dạ chưa rõ lý do của đối phương.

"Ngủ không tốt thôi mà."

Tiếng cười ngờ nghệch vang lên, Ryu Minseok khó có cách nhìn thẳng người ngồi trên giường mình.

Dĩ nhiên mấy lời này làm sao đủ để Choi Hyeonjoon hài lòng, trực giác nói anh biết em bé đối diện đang buông lời dối trá.

Nhất là khi thấy vành tai đỏ sắp trích ra máu của đối phương.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

"Anh thực sự muốn biết sao?"

Cứ nhìn nhau giằng co cả hồi lâu, Ryu Minseok đứng trước mặt Choi Hyeonjoon lúc nào không hay.

"Muốn chứ."

Tự dưng bị tránh mặt không rõ nguyên nhân, anh thực sự cần một lời giải đáp.

"Là anh nói đấy nhé."

Giọng điệu của Ryu Minseok làm người ngồi trên giường ngơ ngác chẳng hiểu gì, ngay cả khi bị đẩy ngã xuống tấm đệm, rơi vào cái ôm ấm áp, Choi Hyeonjoon vẫn chưa hình dung được lý do.

Mà đứa nhỏ đang gục đầu xuống hõm cổ anh bây giờ cũng đang không biết mở lời đàng hoàng thế nào, tự dưng vài hôm trước thay vì được ngủ ở phòng mình, Ryu Minseok lại thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay Choi Hyeonjoon, cố vùng vẫy thế nào vẫn chẳng thể thoát khỏi, bởi em lúc đó chỉ là một con gấu bông.

Mọi hành động riêng tư đều được chứng kiến mà không có cách nào khép lại mắt, đóng chặt tai.

Hơi thở đều đều say giấc ngủ hay nặng nhọc gấp gáp lúc bàn tay luồn sâu vào vải vóc, em nghe thấy hết thảy rồi.

Nhưng đó chẳng là gì cho tới lúc đôi môi xinh đẹp ngân nga tên em trong giây phút cao trào.

Chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu, đương nhiên Ryu Minseok đủ thông minh để biết Choi Hyeonjoon trong lòng đã ghi tên mình.

Màn đêm vẫn cứ bắt nhốt em đưa đến bên anh, đón nhận từng cái ôm, lời tỉ tê khi hứng chịu sự tránh né từ người thương.

Tủi thân biết bao dù mình chẳng làm gì quá đáng mà.

Không thể trách anh nhưng ai sẽ hiểu cảm giác trở thành gấu bông của đồng đội, còn nghe thấy đối phương gọi tên mình trong những lúc xấu hổ kia chứ.

Ryu Minseok nặng nề dán lên vành tai Choi Hyeonjoon, thả từng câu chữ ngắn gọn nhất về chuyện tồi tệ đã xảy đến mấy ngày qua, kể cả việc anh thích em.

Lần này thì đến lượt người nằm bên dưới muốn trốn chạy, đáng tiếc kẻ ở phía trên không dễ để điều ấy diễn ra.

"Đi đâu?"

Ban đầu hùng hổ tự mình xông vào hang sói, giờ chủ nhân nó về lại tính toán thoát thân, trên đời này đâu có nhiều sự may mắn đến vậy, một khi bước chân đến rồi đừng hòng nghĩ tới việc trở về.

"Anh.."

Khí thế bị bào mòn theo từng phút, bên ngoài Choi Hyeonjoon hành động tỏ vẻ kháng cự, thẳm sâu trái tim ngược lại phấn khích, đón ý hùa theo.

Sóng tình cuốn lấy anh, nhấn chìm trong nhiều đêm tĩnh mịch, cô đơn gọi tên người giữa cơn vô vọng vì biết rõ đối phương chẳng bao giờ đáp lại mình đâu.

Nào hay hiện tại cún trắng anh nâng niu đang phiêu bạt khắp thân thể mình, những vết cắn nông sâu để lại hệt như cách em rong ruổi giữa hai chân chưa thể khép.

Một bước tiến nhanh đến mức Choi Hyeonjoon không cách nào lường trước, ở đất nước lá phong đỏ có quá nhiều may mắn, họ luôn nắm trong tay chiến thắng dù đôi khi để lại nhiều vệt xước, nghĩ rằng bấy nhiêu đó đã đủ nhưng giờ  khác rồi, anh được hơn những gì bản thân dám ước mong.

"Em ở đây mà còn lung tung xa vời gì đó."

Nhìn Choi Hyeonjoon mất tập trung, Ryu Minseok rất không vui, nhéo nhẹ thịt mềm dưới eo hầu kéo hồn người về.

Chờ anh mang thần trí quay lại, môi xinh chưa kịp giải thích đã hoàn toàn vụn vỡ, tan theo cơn sóng nhấp nhô vội vã.

Rõ là nhỏ bé, sức lực lại kinh người, đều bởi vì chăm tập gym sao?

Choi Hyeonjoon rất muốn biết, bởi khi anh kiệt sức giao phó mình cho đối phương, phía trên không hề chối từ mà tiếp tục vùi sâu vào thân thể anh di chuyển từng nhịp.

Giữa sóng tình dồn dập, loáng thoáng bên tai Choi Hyeonjoon là từng lời bày tỏ nhỏ bé, tâm tư rung động tưởng chừng sắp mang cả trái tim ra ngoài vì rối loạn.

Đâu phải chưa từng chờ đợi câu nói "Em yêu anh", mà là khi cố gắng chạm tới tay người, lại sợ hãi tình đồng đội rạn nứt, cuối cùng chôn tất cả xuống vực sâu.

Hiện giờ Ryu Minseok nói anh biết không cần phải thế nữa, bởi bọn họ về sau sẽ gắn bó khắng khít, chẳng xa rời như ban đầu nữa đâu.

"Anh tin em không?"

"Tin."

Trước một hồi rơi vào mộng mị, cả hai đã mỉm cười đem đối phương khóa chặt vào trong đáy mắt, hóa ra song phương thể hiện tình cảm lại ngọt ngào thế này.

"Hyeonjoon hyung, cổ anh sao thế? Muỗi đốt à?"

Rừng trẻ vừa vươn vai đón nhận ngày mới thì thấy người anh lớn thứ hai trong đội tập tễnh bước xuống lầu, chuyện sẽ chẳng có gì nếu đối phương không thấy vệt hồng trên cổ anh.

Vẻ mặt ngây ngô thực sự tin rằng có con côn trùng tấn công đồng đội.

"Đúng vậy, con muỗi ấy còn cao tận một mét sáu, nặng mấy chục cân."

"Yể?"

Vẻ mặt đối phương trở nên ngốc nghếch, đến khi con muỗi thực sự bước ra.

Rừng trẻ: "..."

Cái điệu bộ như vừa tắm trong gió xuân, còn chính xác đặt tay qua eo Choi Hyeonjoon.

"Ai..sh."

Môi xinh còn chưa kịp liếng thoắng thì bị đồng niên bịt miệng lôi ra nơi khác, chừa không gian riêng tư cho cặp đôi mới chớm nở tình tứ.

"Chỗ người ta yêu đương đừng có líu lo phá đám."

Đội trưởng thậm chí không bất ngờ dù bước ra trễ nhất: "Chào con muỗi và Rando nhé!"

"Ya, ai cũng biết họ quen nhau mà không nói em nghe."

Út nhỏ ngơ ngác bị mấy anh lớn lôi đi, uất ức gào thét mà chẳng hề đả động được bong bóng nhỏ màu hồng ở gần bệ cửa sổ.

Biết sao được, tình yêu mới nở rộ vào đêm, bình mình lên rực rỡ nên vừa vặn đối phương bắt gặp thôi.

Đâu phải ai cũng nhận ra hạt mầm nằm sâu dưới đất chứ.

"Bình thường bị gọi cún con đã chẳng thấy lớn, giờ đi đâu cũng bị kêu con muỗi."

"Không thích?"

"Trái tim em bận chứa anh rồi, sao mà nhét thêm cách gọi đó được nữa chứ?"

"Đồ lươn lẹo."

Nói thế thôi nhưng răng thỏ lộ ra rồi.

Song cả hai vẫn còn nỗi lo, sợ đêm xuống Ryu Minseok lại biến thành gấu bông, vì vậy cứ bóng tối kéo tới em lại chui qua phòng, liên tục tới mức ai cũng quen, cả bé út phút đầu còn giãy nảy, hiện tại như thấy hồ điệp bay.

Theo tình hình bây giờ thì em vẫn bình thường, cái đáng nói là đối phương ngủ quen không thèm về nữa, cái phòng kia nghiễm nhiên bị chủ nhân bỏ rơi.

Được ôm người yêu ngủ ngon thế này, ai lại ngốc nghếch trở về chốn kia chỉ có chăn với gối.

"Cắm cọc ở đây rồi, Hyeonie đừng hòng đuổi em."

"Anh nói thế bao giờ đâu."

Ngủ cùng nhau tới hết những mùa xuân còn lại cũng được mà.

Sao lại phải từ chối hỡi thân yêu.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com