Kết thúc
Oneshort
Tên fic:KẾT THÚC
Casting:-Kris Wu
-Choi Soo Young
Couple:Krisyoung
Giới thiệu:hạnh phúc nhé tình yêu của anh!
....
Nắng!Những tia nắng ấm áp khẽ len lỏi qua từng ô của kính soi rọi vào mọi góc tối trong phòng cậu.Theo phản xạ cậu dùng tay che mặt mình cố tránh những tia nắng tinh nghịch đó.Mệt mỏi rời khỏi giường cậu uể oải bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân,thay quần áo chuẩn bị cho một ngày mới.
Gió!Những cơn gió hòa vào nắng mang theo cảm giác dễ chịu của những ngày đầu thu.Nhịp sống hối hả làm cậu quên đi cái cảm giác yêu và được yêu."Tít...Tít...Tít"tiếng nhạc chuông đơn điệu của cậu vang lên,bắt máy cậu nói với người gọi một vài câu gì đó rồi người đó tắt máy,khẽ thở dài cậu nhìn màn hình điện thoại của mình thật lâu.Lòng cậu giờ rối lắm,muốn quên mà sao lại càng nhớ,muốn rời xa mà sao cứ cố tìm kiếm.Cô đang cười,một nụ cười thật đẹp nhưng sao nó lại khiến cậu buồn đến vậy?Có lẽ cậu lại nhớ cô mất rồi."Youngie à!anh nhớ em"
"Băng qua những đại dương để tìm thấy nơi anh yêu thương nhất,nơi những cánh đồng xanh bất tận để nhìn lại em yêu một lần.Anh cố gắng đọc,anh cố gắng vùi đầu vào công việc,anh cố gắng nở những nụ cười với những người bạn.Nhưng anh không thể rời xa những suy nghĩ về em.".Bài hát từ radio phát lên thật buồn và thật đúng với tâm trang cậu lúc này.Thật khó để có thể quên đi một người mình đã từng yêu bằng cả con tim này.Đau lắm!
Bước chân như vô định đưa cậu đến với ngôi nhà kỉ niệm của hai người.Đắn đo một lát cậu quyết định mở của vào trong.Khung cảnh nơi đây vẫn vậy,vẫn bình yên và ấm áp như vẻ vốn có ban đầu của nó.Cậu đi loanh quanh trong nhà tìm kiếm những mẩu kí ức hạnh phúc về cô.Mỗi một đồ vật ở đây dường như đều mang theo hình bóng của cô.Cậu mỉm cười với mọi thứ rồi bước ra vườn-nơi yêu thích nhất của cô khi sống ở đây.Hương thơm của những khóm hoa nhỏ ven lối đi hòa vào gió trôi đi một cách nhẹ nhàng.Cây anh đào trước sân giờ đã rụng hết lá để chờ đợi sức sống vào mùa xuân năm sau.Đưa tầm mắt ra xa hơn cậu chợt khự lại vài giây khi bắt gặp thân ảnh quen thuộc của ai đó.Cậu lắc đầu"chỉ là ảo ảnh thôi"tự nhủ với bản thân cậu khẽ nhắm mắt lại để xua đi hình ảnh của cô đang hiện hữu trong đầu mình.Mở mắt ra vẫn là cô,là cô đang ở trước mặt cậu"Youngie"cậu cất tiếng gọi nhẹ nhàng,thanh âm đó của cậu theo gió vọng đến bên tai cô,cô bất giác giật mình quay đầu nhìn lại.Sững người nhìn cậu cô muốn chạy trốn ánh mắt đó của cậu nhưng đôi chân không chịu nghe lời cứ đứng yên tại đó nhìn cậu.Cậu tiến lại phía cô,gương mặt không thể cje giấu nổi sự ngạc nhiên lẫn vui mừng trong lòng."Yi Fan" cô nhẹ nhàng gọi tên cậu."Tại sao em lại ở đây?Thời gian qua em sống tốt chứ?"mỉm cười chua xót trong lòng cậu cúi xuống nhìn cô một lượt.Cô gầy quá tưởng như chỉ một cơn gió mạnh cũng khiến cô ngã gục trước nó,dù vậy gương mặt vẫn tóa lên vẻ thanh cao vốn có của nó."Chỉ là thấy nhớ một chút gì đó,cảm giác ở đây bình yên lắm.Vậy còn anh,sao anh cũng ở đây?".Cô hỏi lại cậu,cậu tiến lại gần cô,hơn cùng cạnh cô trên chiếc xích đu chở đầy kỉ niệm này."Cũng giống như em vậy".Sự im lặng bao chùm lên không gian và thời gian nơi đây,khiến khoảng cách giữ hai người cũng dần trở lên xa cách hơn.Họ im lặng mơ màng nhìn về một điểm vô cực nào đó,trong lòng mỗi người đều trỗi dậy một cảm xúc riêng."Anh sống tốt chứ?" im lặng hồi lâu cô chủ động phá vỡ bầu không khí nặng nề này."Tốt?" nực cười,liệu mất đi người mình yêu thương nhất thì cuộc sống của cậu sẽ tốt sao?Không hề.Rõ ràng là cô biết câu trả lời rồi của cậu rồi mà.Theo thói quen cũ cậu đưa tay lên xoa đầu cô mỉm cười nói "Làm sao có thể tốt khi mất đi người con gái mà mình yêu thương nhất?".Cậu thành thật quá đấy cậu à!Đôi mắt cô nhìn về phía cậu long lanh như một cái đập nước sắp vỡ bờ."Anh ấy không giống anh một chút nào hết,anh ấy rất tốt,rất quan tâm và yêu em rất nhiều nhưng sao em vẫn không thể quên được một kẻ ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình như anh?Anh ấy vẫn luôn ở bên em,chờ đợi và thấu hiểu em nhưng sao hình bóng anh vẫn hiện hữu trong trái tim em?Em ghét anh nhưng không thể quên anh,yêu anh nhưng em cũng yêu anh ấy.Biết rằng mình là một đứa con gái ích kỉ và tồi tệ khi ở bên cạnh anh ấy mà vẫn nhớ đến anh nhưng em không thể buông tay anh ấy,em rất sợ khi phải thấy người đó buồn vì em nó đau lắm anh ạ.Có lẽ em thật sự phả học cách quên anh đi thôi như vậy sẽ là giải thoát tốt nhất cho cả ba chúng ta,em cần phải yêu anh ấy nhiều hơn nữa để bù đắp lại những tổn thương mà em đã gây ra cho cả hai người con trai mà em yêu thương nhất.Em cũng sẽ không quên hết về anh đâu,chỉ là cất anh vào một góc nhỏ trong trái tim của em thôi.Em xin lỗi,xin lỗi rất nhiều Fan Fan à.".Kết thúc lời xin lỗi cô bắt đầu bật khóc,bờ vai gầy cũng bắt đầu run lên theo từng tiếng nấc của cô.Vậy là hết cho một mối tình buồn.Cậu kìm lòng mình,nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô,chậm dãi nói "Em không có lỗi gì hết,lỗi là do anh,do không biết chân trọng em,không biết cách quan tâm em,lo lắng và bảo vệ cho em.Ở bên anh điều em nhận được chỉ là những giọt nước mắt,sự mệt mỏi và thờ ơ.Có lẽ ở bên người đó em sẽ hạnh phúc và an toàn hơn khi ở bên anh.Anh sẽ vẫn yêu em theo cách của riêng anh.Hãy hứa là thật hạnh phúc em nhé.Anh sẽ luôn dõi theo em từ xa và bảo vệ em.".Cậu cố kìm ném cảm xúc của mình ngăn cho những giọt nước mắt sắp tràn mi.Cô mỉm cười nhìn cậu mặc cho nước mắt vẫn đang rơi."Cảm ơn anh rất nhiều,anh cũng phải sống thật tốt nhé.Hãy tìm một người con gái yêu anh nhiều hơn em như vậy em sẽ thấy hạnh phúc hơn rất nhiều vì anh".Một cái hôn tạm biệt thay cho lời chào cuối cùng.Cô đi rồi,vậy là đi thật rồi.kết thúc thật rồi.Và giờ thì cho cậu yếu đuối một lần này thôi nhé!Rồi cậu sẽ lại mạnh mẽ như cái vẻ vốn có của mình.Nước mắt rơi rồi!
Nắng vẫn chiếu rọi và gió vẫn hát ca.Cậu sẽ vẫn yêu cô và cô cũng sẽ luôn yêu cậu chỉ là yêu theo một cách thầm nặng nào đó.Nắng hãy tắt để cho ngày mới đến,để cho ngày mai đến cậu và cô sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới,một cuộc đời mới với những kí ức mới.
_THE END_
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com