44 - "Đợi anh."
Cậu cáu kinh khủng, nhưng cũng may là Bách Dận khuyên can được. Sợ làm phiền đến việc nghỉ ngơi của trẻ con, cuộc tra vấn chúng tôi sau đó đã được chuyển sang nhà chính, bên cạnh tượng thần.
Tôi và Hạ Nam Diên cúi gằm mặt, quỳ trên tấm đệm hương bồ phía trước bàn trà, ngoan ngoãn đợi cậu xử lý.
"Hai đứa nói xem giờ là lúc nào rồi? Sang năm thi đại học mà chẳng biết chừng mực gì cả." Bách Dận nạt hai câu, thỉnh thoảng lại lén xem sắc mặt cậu, "Đã vậy Lê Ương còn ngay ngủ trên đầu hai đứa nữa, nhỡ bị thằng bé thấy thì phải làm sao?"
Bách Dận xắn tay áo, ngồi khoanh chân phía đối diện, chú cầm thỏi mực trong tay, thành thục mài nó theo vòng trên nghiên mực, cây gậy tháo ra từ chổi được đặt bên cạnh - Vì cậu không chịu vứt nên chú bảo để mình giữ cho.
Cậu chấm nhẹ bút vào mực rồi cấp tốc viết lên giấy một dọc chữ. Bách Dận nhích sang nhìn rồi dõng dạc truyền đạt lại ý cậu: "Hai đứa thế này bao lâu rồi?"
Ngôn quan truyền đạt tiếng nói của tín đồ đến Sơn thần mà lời của mình thì lại cần người khác truyền tải lại ư.
Điều này làm tôi thấy hơi buồn cười. Với cả đang cấm khẩu thì cậu chủ trì tang lễ kiểu gì nhỉ? Trong đám tang, ngôn quan chỉ cần cử hành nghi lễ chứ không cần nói năng phát biểu gì à?
"Cũng chưa lâu lắm, mới hai ngày thôi ạ." Tôi sợ cái tính ngang ngạnh của Hạ Nam Diên làm cậu bực hơn nên vội giành lời trước.
"Ngắn thế thôi à? Chú còn tưởng hai đứa yêu nhau lâu rồi." Bách Dận lắc đầu, "Bảo sao không biết khóa cửa."
"Dạ, ít kinh nghiệm quá..." Tính cả lần Quách Gia Hiên bắt gặp Hạ Nam Diên bôi thuốc cho tôi, đây đã là lần thứ hai tôi nhận trái đắng vì tội không khóa cửa.
Không được rồi, đã ghi lòng tạc dạ cả đời thì không thể tái phạm lỗi sai này thêm lần thứ ba nữa.
(*) Câu gốc "viết tên anh lên khói thuốc để ngấm vào phổi", xuất phát từ bài hát 《Kiếp sau cũng phải tìm được anh》của Tôn Lộ, nghĩa là ghi nhớ, khắc sâu ai hay điều gì đó vào tận tâm can để không bao giờ quên.
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, cậu đã viết thoăn thoắt xong câu thứ hai. Bách Dận ngó sang đọc như trước, không biết trên giấy viết gì mà chú hơi cau mày, cách ăn nói xưa nay luôn thẳng thắn cũng trở nên ngập ngừng hơn.
"Ai... là người chủ động trước trong hai đứa?"
Tôi đang định há miệng đáp là mình thì giọng của Hạ Nam Diên đã át tiếng tôi.
"Là con." Nét mặt anh bình tĩnh, không dao động chút nào. Anh không hoảng loạn cũng không hổ thẹn nhục nhã... như thể trời có sập anh cũng chống đỡ được.
Bách Dận nhìn cậu, thấy mặt cậu không biến sắc thì nói tiếp: "Hai đứa còn nhỏ, chỉ mới thiết lập thế giới quan ở mức sơ bộ, nhân cách thật sự cũng mới hình thành, thi thoảng muốn thử thứ cái gì đó mới vì thấy thú vị hoặc kích thích là điều hết sức bình thường."
"Cậu con không muốn phủ nhận tình cảm của hai con, nhưng mà... bây giờ việc học là trên hết, hai con có thể tạm chia tay một thời gian để tất cả bình tĩnh lại không? Đợi đỗ đại học rồi, hai con lại suy xét xem có muốn tiếp tục nữa không nhé?"
Chắc chắn cậu không nói thế này. Tôi dám cá trong cả câu trên chỉ có hai từ "chia tay" là ý của cậu, còn lại là do Bách Dận tự thêm vào.
Tôi lén giật thắt lưng của Hạ Nam Diên từ phía sau, định "lá mặt lá trái" nhận sai trước rồi vẫn ngấm ngầm dan díu với Hạ Nam Diên, cái gì phải làm thì cứ làm, "núi cao hoàng đế xa", đằng nào cậu cũng không thể đến huyện Cam giám sát 24/24 được.
"Không được."
Nhưng hình như Hạ Nam Diên không nhận được tín hiệu của tôi thì phải. Tôi càng kéo, ngữ khí của anh càng quyết liệt hơn.
"Không phải vì thú vị hay kích thích nên con mới hẹn hò với em ấy, con thích em ấy, con không muốn chia tay em ấy."
Tự dưng được tỏ tình.
Tôi ngơ ngác nhìn Hạ Nam Diên, trong lòng như có con hươu ngậm hoa đang quẩy banh nóc, dù biết lúc này không thích hợp nhưng tôi vẫn không kìm được mà sung sướng, rung động.
(*) Ở Trung Quốc, hươu là loài động vật tượng trưng cho sự trường thọ và tình yêu. Ngoài ra tộc Hạ Nam Diên cũng thờ cả hươu.
Một cục giấy bị vò nát đập trúng vào ngực Hạ Nam Diên, hiển nhiên cậu lại bị câu trả lời cùng đường cứu chữa của anh làm cho điên tiết, cậu nhoài qua chỗ Bách Dận để chụp cây gậy dưới đất.
"Đừng đừng... Sơn thần đang nhìn đấy, cậu đừng bạo lực như thế." Bách Dận ôm lấy cậu, trở tay ném cây gậy đi.
"Sao cậu lại cáu? Nếu cậu sợ chúng con làm ảnh hưởng đến kết quả học tập thì con cam đoan với cậu rằng sẽ không có chuyện đấy xảy ra; còn nếu là vì giới tính của hai đứa bọn con," Hạ Nam Diên dừng một lát rồi nói tiếp, "Thế bản thân cậu..."
Linh cảm thấy anh sắp bổ tin sốc, tôi lập tức bịt miệng anh lại để ngăn anh nói ra những lời khiến người kinh hãi.
"Đừng." Tôi nháy mắt với Hạ Nam Diên.
Làm ơn đi, nhìn thôi là biết cậu thuộc dạng cực kì so đo rồi, đã vậy còn đang trong giai đoạn không thể chấp nhận bản thân nữa, nếu để ổng biết việc mình và đàn ông tằng tịu với nhau bị thằng cháu ngoại và bạn học nó nhìn thấy, ai biết trong lúc xấu hổ và tức giận ổng sẽ gây ra hành động gì? Nhỡ, nhỡ có chuyện không hay xảy ra, chẳng phải Hạ Nam Diên sẽ áy náy cả đời ư? Vậy thì làm sao chúng tôi ở bên nhau được nữa?
"Cậu, con biết cậu đang lo điều gì." Tôi điều chỉnh tư thế quỳ, thu lại biểu cảm dư thừa trên khuôn mặt để mình trông đáng tin và chân thành nhất có thể, sau đó nói, "Đúng là tụi con còn rất nhỏ, một số quan điểm có thể sẽ rất ấu trĩ trong mắt mọi người. Nhưng ai mà chẳng có một thời niên thiếu? Chẳng lẽ mọi quyết định ta đưa ra khi còn trẻ đều là sai lầm ư?"
"Tình cảm con dành cho Hạ Nam Diên là thật lòng, cậu ơi, cậu tin con đi, con sẽ đối xử tốt với anh suốt đời." Nói xong, tôi xoay về phía cậu, cúi người dập đầu một cái thật mạnh.
"Muốn đánh muốn chửi thế nào cũng được, chú và cậu có nói sao con cũng không chia tay anh ấy đâu. Không có anh ấy... con sẽ chết mất." Sẽ chết thật đấy ạ.
Tôi ngẩng đầu quan sát nét mặt của cậu. Có vẻ cậu đã bị phát ngôn của tôi làm cho kinh hãi, cặp môi mấp máy mấy lần muốn nói gì đó, nhưng vì đang cấm khẩu không nói được nên chỉ đành nuốt ngược vào trong.
May thật. Hiện tại tôi cảm thấy vô cùng mừng rỡ khi có Bách Dận ở đây, nếu không chắc chắn tôi đã bị cậu chửi cho sấp mặt rồi.
Cậu nhắm mắt lại, giơ cao tay cầm bút nhưng mãi vẫn không hạ đầu bút xuống.
Giống như Hạ Nam Diên thấy cậu và Bách Dận không hợp nhau, chắc hẳn cậu cũng thấy tôi và Hạ Nam Diên không hợp nhỉ.
Có lẽ đây chính là quan hệ huyết thống. Dù đã đi lâu cách mấy trên con đường mình lựa chọn, có gian nan cỡ nào cũng đều đã vượt qua, nhưng chỉ cần quay đầu lại, thấy người thân quan trọng của mình cũng đi trên con đường này, ta vẫn sẽ nghĩ mọi cách khuyên nhủ để họ bước lên con đường danh vọng dễ đi hơn ở kế bên.
Sau khi hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, cuối cùng người đàn ông mặc đồ trắng cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh thường ngày, viết lách cũng mượt mà hơn hẳn.
Viết xong, người truyền âm vẫn là Bách Dận: "Ma Xuyên biết bây giờ rất khó để bắt các con chia tay, cậu ấy cũng không thể giám sát các con cả ngày được. Phòng còn hơn chống, vì vậy mong các con viết giấy cam đoan, cam kết trước khi đỗ đại học sẽ không làm bất cứ chuyện gì gây ảnh hưởng đến thành tích học tập."
Chuyện gây ảnh hưởng đến thành tích học tập?
Cách diễn đạt này khá mơ hồ và không rõ ràng lắm, tôi ngồi ngay ngắn dậy, bạo dạn hỏi: "... Ví dụ như?"
"Ví dụ như những hành động không phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên các con, một số hành vi thân mật quá mức trên giường, bao gồm cả việc 'giúp' nhau cũng không được, hiểu chưa?" Thậm chí không cần cậu cầm bút viết, Bách Dận đã liệt kê thẳng ra một vài ví dụ luôn.
Nửa năm trước tôi còn là trai thẳng, ba tháng trước tôi vẫn đang nỗ lực trốn tránh số phận làm gay của mình, tự dưng chú nói chuyện này với tôi thì ai mà chịu cho nổi. Mặt tôi đỏ phừng, não bộ mất kiểm soát tự động nhớ lại những nội dung cần được làm mờ trong mơ.
Những vấn đề trước đó vẫn luôn bị bỏ ngỏ đập vào mặt khiến tôi không dám nhìn thẳng.
Vậy là sau này tôi và Hạ Nam Diên cũng sẽ như thế ư? Anh ấy sẽ %@& rồi %~&¥ tôi, cuối cùng bế tôi *(@# rồi lại *& tôi?
Đù, cơ thể tôi thật sự làm được như thế à? Không phải, thật sự có thể phê được sao?
"Thế nào, viết không?" Bách Dận nhổm dậy, đưa giấy bút cho chúng tôi.
Hạ Nam Diên không do dự, nhận lấy giấy bút từ tay đối phương, anh chẳng nói năng gì mà vùi đầu vào viết.
"Thế..." Tôi vẫn hơi do dự, nhận giấy bút xong thì cười nịnh với chú, hỏi, "Hôn có được không ạ?"
Trả lời tôi là cái cau mày mất kiểm soát của cậu và tiếng cười khinh khích không thể kiềm chế của Bách Dận. Qua khóe mắt, tôi nhác thấy Hạ Nam Diên cũng đờ người trong giây lát.
Cảm thấy nếu còn không viết thì cậu sẽ mở miệng chửi mình là được nước lấn tới, tôi cuống quýt cúi đầu: "Con viết con viết!"
Viết xong, Bách Dận thu lại giấy cam kết rồi đưa cho cậu. Cậu đọc tỉ mẩn, sau đó gấp lại rồi cất vào trong ngực. Tiếp theo, cậu lại đặt bút viết, yêu cầu Hạ Nam Diên chuyển đến phòng cậu ngủ bắt đầu từ tối nay.
Hự, chưa tận hưởng vị ngọt của tình yêu được hai ngày tôi đã phải trải nghiệm cảm giác yêu xa rồi ư?
"Không được!" Hai từ vang lên đồng thanh, nói xong, tôi và Bách Dận nhìn nhau.
Bách Dận hắng giọng, nói: "Ở thế bất tiện lắm, Tiểu Diên cũng sắp mười tám rồi, sao nằm chung giường với cậu được nữa, không sợ chật à? Mấy hôm nay bên viện nghiên cứu chỉ có tôi và Nghiêm Sơ Văn ở, đúng lúc còn thừa phòng trống. Hay để Mễ Hạ về với tôi đi, cậu xem được không?"
Cậu ngẫm nghĩ, thấy phương án này khả thi nên gật đầu.
Có vẻ như ý kiến của tụi nhóc chúng tôi chẳng có sức nặng gì trước thái độ kiên quyết của hai người lớn, hơn nữa... Hạ Nam Diên cũng không phản đối. Tuy không muốn nhưng tôi vẫn buộc phải thu dọn hành lý vời rời đi cùng Bách Dận.
Vừa kéo hành lý ra khỏi cổng, tôi vừa quay đầu ngoái lại nhìn, trái tim chùng xuống theo mỗi bước chân như được gắn vào cục nam châm chỉ có tác dụng với Hạ Nam Diên. Nó không phát ra tiếng mà cố hết sức để nói với tôi bằng hành động - Quay lại, mau quay lại.
Trước cửa đền, hai bóng hình một đen một trắng lặng lẽ nhìn chúng tôi rời đi. Hai người đứng sát sạt nên càng giống nhau một cách lạ thường, tuy nhiên khí chất vẫn khác biệt, Hạ Nam Diên giống như chiến sĩ trẻ tuổi ngông cuồng, còn cậu thì là đại tư tế trang nghiêm đáng kính.
Hạ Nam Diên là đồ vô tâm, sao anh không nhận ra dáng vẻ lưu luyến không nỡ rời của tôi chứ?
Vừa nghĩ vậy thì tôi thấy Hạ Nam Diên lẳng lặng làm khẩu hình miệng với mình.
"Đợi anh."
Thị lực của tôi không tốt bằng anh thôi chứ cũng chẳng tồi, tôi không nhìn nhầm đâu, chắc chắn là hai từ này.
Đợi anh ư? Đợi anh ở đâu?
Tôi định nhắn tin để hỏi cho rõ, thế nhưng sau khi thu xếp ổn thỏa mọi thứ ở viện nghiên cứu, tôi lấy máy ra kiểm tra thì mới biết Hạ Nam Diên gửi tin nhắn cho mình bảo điện thoại bị cậu tịch thu, dặn tôi đừng nhắn tin hay gọi điện cho anh ấy.
"Cậu cũng ác quá thể?" Tôi lầm bầm nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Tôi uể oải vào nhà tắm tắm rửa, đến khi trở ra thấy không có việc gì làm thì quyết định đi ngủ.
Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa rất khẽ. Vốn dĩ tôi vẫn đang mơ màng, thế nhưng khi trong đầu chợt nảy ra câu "đợi anh" khó hiểu mà Hạ Nam Diên nói trước khi sắp chia tay, tôi choàng tỉnh dậy, nhảy xuống giường chạy ra mở cửa.
Ngoài cửa, trăng thanh gió mát, Hạ Nam Diên đội sương đội rét xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi biết anh không nỡ xa mình mà, thấy chưa, tôi đi đến đâu anh đuổi tới đó!
Tôi đang định phát biểu cảm nghĩ của mình: "Em ưm..."
Tôi vừa mở miệng, Hạ Nam Diên đã khép hờ đôi sáng như sao của mình, anh chống một tay lên khung cửa, nhân cơ hội cúi người xuống hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com