Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Sơn Hoàng hậm hực ra về với chai nước mắm trên tay. Đang vừa đi vừa chửi thầm thằng chó con ở nhà thì Hoàng trông thấy một bạn nữ quen mắt, nhưng hình như đang bị gây khó dễ bởi đám dị hợm.

"Em gái...người ngợm non mà mọng thế? đi chơi với anh không?"

Bạn nữ bị dồn vào bức tường ngay góc hẻm, giãy giụa phản kháng nhưng cơ thể đã sợ hãi đến mức run rẩy.

"Đi đi cái đầu nhà chúng mày? tránh ra không...không tao hét lên đấy!"

"Haha..mạnh miệng gớm? vậy hét đi, xem có ai cứu mày khôn-"

Sơn Hoàng không nói một lời mà ném thẳng chai nước mắm vào lũ quấy rối kia. Lực ném mạnh đến mức khiến chai nước mắm nhựa cũng tan tành, ba thằng côn đồ cứ thế được tắm free bằng chai nước mắm Nam Ngư của Sơn Hoàng.

"Cái đụ má, thằng chó nào ném !?"

Sơn Hoàng nghênh ngông, hất mặt về phía bọn chúng rồi nói

"Thằng bố mày nè con? Sao?"

Một đứa trong đám đó đi về phía Hoàng, tính knock out cậu bằng cú móc phải, nhưng mà em ơi, đụng ai không đụng...đụng trúng Nghiêm Sơn Hoàng đai đen Taekwondo Cấp Thành Phố là như nào nhỉ?

Hoàng nhanh chóng đoán được, "nhẹ nhàng" súc tích mà cho thằng oắt kia nằm bệt dưới đất mà bất tỉnh. Hai thằng kia thấy gặp trúng cơ to, đéo đánh lại nên 36 kế 67 cách thì vác đít lên chạy là thượng sách.

"Má nó! Nay may cho mày...đ-đừng để tao gặp lại mày..!"

Nói xong hai tên kia còn lại cũng bỏ đi mất, không quên xách theo đồng bọn đã bị nốc ao ngược lại kia. Hoàng lúc này mới quay qua hỏi han bạn nữa kia:

"À cậu có sao không? Tụi nó làm gì chưa"

Bạn nữ lắp bắp, vẻ mặt đầy sự biết ơn

"Tớ...tớ không sao, cảm ơn cậu"

Hoàng vô tình nhìn thấy bảng tên "Linh Chi - THPT CTIS".

"Ô, hoá ra lại cùng trường với t nè. Không sao là được rồi, nhớ cẩn thận"

Nói xong Hoàng cũng quay đầu bỏ đi, để lại bạn nữ một nỗi lòng tương tư khó quên, nhưng xen lẫn tình yêu chớm nở, một sự chiếm hữu đến mức cùng cực cũng vô tình nhen nhóm.

"Nghiêm Sơn Hoàng...cậu phải là của tớ..."

Gạt qua chuyện đó, hình như Sơn Hoàng quên mất một thứ gì thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com