Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eom.

Ngày hôm đó sau khi quay trở về từ căn biệt phủ nằm ngoài rìa thành phố của Ahn Keonho. Em ngồi trên chuyến xe bus dài ngắm nhìn cảnh đẹp đường phố suốt cung đường về đến nhà. Em chẳng dám đi taxi bởi số tiền ít ỏi còn lại rong túi đủ để sống qua tháng, tối qua vì Ahn Keonho mà cậu phải nghỉ không phép ca làm, có lẽ sắp tới sẽ bị mắng chửi nhiều lắm đây.

Chiếc điện thoại với 0% pin tắt ngúm đen sì vì không được sạc tử tế.

Bây giờ nếu thực sự có ai lo lắng mà gọi cho em ngoài những kẻ gọi um sùm đòi nợ kia thì có lẽ em sẽ hạnh phúc lắm, nhưng cũng sẽ tiếc nuối lắm vì em chẳng thể nghe.

Chiếc xe bus dừng lại ở bến đỗ gần trọ, em bước xuống đi thẳng một đoạn về trọ mình, cái căn phòng tồi tàn nằm khuất trong con ngõ tối tăm, hôi thối mùi rác. Nhớ đến căn biệt thự riêng của Ahn Keonho rồi nhìn lại "căn hộ" đơn sơ của mình, SeongHyeon có thể thấy rõ sự cách biệt hoàn toàn to lớn từ hai con người vốn đã có xuất phát điểm khác nhau. Nực cười thật đó, ấy vậy mà cái tên xa hoa phú quý kia lại nói yêu thằng nghèo như em.

Bước vào nhà với bộn bề suy nghĩ, em ném thẳng balo và điện thoại xuống tấm nệm rách nằm giữa phòng, là cái nơi em ngủ thường ngày. Sự nhẫn nhịn bấy giờ đã chẳng còn chịu đựng được nữa.

SeongHyeon lao thẳng vào nhà vệ sinh. Mở vòi nước ở bồn rửa mặt, đưa tay hứng nước rồi điên cuồng kì cọ đôi môi đang rỉ máu của mình. Em ghê tởm, thực sự ghê tởm nụ hôn đó của Keonho dành cho em vào hôm qua.

Ha, yêu gì chứ, cái thứ chết tiệt này cũng có thể được gọi là tình yêu sao? Lời nguyền thì có. Là do nó tự gọi đó là yêu, nhưng nhìn xem nó thực sự ích kỷ đến nhường nào. Dã man ra sao với những việc đã từng làm với em?

Ahn Keonho đã gây ra rất nhiều chuyện kể từ khi em dính líu vào nó. Đến cả em tới bây giờ cũng chẳng hiểu bản thân mình đã làm gì cậu để cậu hành xác em đến điên loạn như thế này.

Nó từng 6 lần đánh vào bụng em. 36 lần chặn đường tống tiền đôi khi còn giật tóc, đấm tát cho em mấy cái. 3 lần nó nhúng đầu em vào bồn cầu nhà vệ sinh. 7 lần đổ nước lên đầu em khi em ăn cơm trưa hay học bài. 20 lần lôi kéo đám bạn bày trò bắt nạt với em để em nghỉ học. Hơn trăm lần buông lời lẽ xúc phạm, đưa tin sai sỉ nhục em. Đạp thẳng lên mọi tôn nghiêm của em. Và thực sự rất nhiều điều đau đớn khác nữa mà em chẳng dám nhớ lại. Bởi càng nhớ đến, bàn tay em lại kì cọ đôi môi một mạnh bạo hơn. Khiến cho nó vốn đã nứt toác thêm toét lên rỉ máu.

"Ra hết đi mà..."

Để hỏi là đau không thì đau chứ, nhưng mãi chẳng thể gội rửa đi hết được cái cảm giác nhớp nháp, ghê tởm của nụ hôn đó.

SeongHyeon dừng tay lại khi đôi tay đã thấm đẫm đầy dịch đỏ cùng khóe môi đang rỉ máu không ngừng. Em ngước lên, nhìn bộ dạng thê thảm của mình trong gương mà cười khẩy cho cái số phận trớ trêu đầy nghiệt ngã của bản thân mình. Bên dưới, nước bắn tung tóe, hòa lẫn với sắc đỏ, loang xuống cổ rồi nhỏ giọt trên nền gạch lạnh lẽo.

Cuối cùng vẫn là không chịu nổi, em tiến thẳng đến bồn cầu, móc tay vào họng, cố moi hết ra những cảm giác nơi đầu lưỡi chạm nhau còn xót lại.

"Ọe-"
Em cứ móc họng đến khi nôn dịch chua ra. Thật sự bây giờ, Eom SeongHyeon đã bất lực đến kiệt sức rồi. Em càng lúc càng kiệt quệ với cái bóng tâm lý quá nặng nề đã và đang phải trải qua.

SeongHyeon trượt người xuống, tay chống vào thành bồn cầu, cả cơ thể run rẩy thở dộc đến nỗi đầu óc tê dại. Em lúc này bật khóc, trút cả lòng mình ra hết qua những tiếng gào thét cào xé tan nát tâm cam. Có lúc em vừa khóc vừa bật cười đau đớn, đáng cười lắm cái sự ngu ngục của em. Và cả cái ghê tởm em đã chọn đón lấy, đến lúc này em chẳng biết thực sự ai mới là người thực sự dơ bẩn khi có giây phút đã dừng phản kháng mà chọn đắm chìm yếu đuối trước nụ hôn thô bạo đó.

Nhìn lại một lần nữa vào gương, có lẽ em sắp trở thành phiên bản mà bản thân đã luôn ghét bỏ nhất. Cái thể loại mù quáng vì dục vọng thay vì chọn chống trả tìm lại tôn nghiêm cho bản thân mình.

"Điên... thật đó.."

Giọng em run rẩy, khàn đặc. Lời còn chẳng rõ theo từng tiếng nấc. Eom SeongHyeon có lẽ đã khóc suốt cả thời tuổi thơ, niên thiếu của mình. Cái thời mà đáng lẽ ra là lúc con người ta có đầy hoaì bão trước một tương lai tương sáng rọi phía trước cùng nụ cười tươi đẹp nhất của thiếu niên. Nhưng chẳng ra sao với em cả, cuộc đời em vốn là bế tắc, tìm mãi chẳng có một lối thoát cho bản thân.

Tương lai em thực sự mịt mù và em chưa từng nghĩ mình sẽ sống được đến ngày hom nay.

Có nhiều lần, em đã luôn muốn lựa chọn buông bỏ thế gian này bởi sự tàn nhẫn của nó. Là mọi sự bất công cho kẻ yếu thế không có cho mình một đường để lui. Nhưng lần nào em cũng chọn dừng lại bởi suy nghĩ thấu đáo, và cũng có lúc em thực sự treo mình lên cao nhưng may mắn chủ trọ di đòi tiền và phát hiện ra em. Cứu em trước khi quá muộn.

Dù vậy ý nghĩ rời xa thế giới trong thâm tâm em chưa bao giờ là ngừng lại, em muốn chết, nhưng em sợ đau.

Muốn chết mà sợ đau đớn, nực cười thật.

SeongHyeon hít một hơi lạnh, chống tay đứng dậy. Bước chân em loạng choạng bởi mất sức, cố mãi mới đi được đến vòi nước, lấy khăn lau mặt lau đi vệt máu khô. Rồi lại lững thững đi ra ngoài. Ngã người xuống tấm nệm rách, nhìn lên trần nhà cũ kỹ, không chớp mắt. Cả cơn phòng trở nên im lặng đến rợn người.

"Phải chi mày can đảm hơn một chút Eom à"
"Phải chi mày dám chết..."
Em đưa tay lên mặt, che đi đôi mắt sưng đỏ. Hít một luồng khí lạnh rồi lại bỏ ra, nhìn về xung quanh. Ánh mắt em bỗng dừng lại ở sợi dây thừng nằm gọn trong góc phòng. Nhưng rồi em cũng quay đi không nhìn nữa.

"Không phải bây giờ.."
Em lẩm bẩm với chính bản thân mình. Em thề không phải là em muốn sống tiếp ở thế gian bất công đầy thối nát. Mà là em vẫn thực sự không dám để kết thúc cuộc đời mình. Bởi SeongHyeon luôn mang trong mình một niềm hy vọng mong manh rằng ngoài kia thực sự có người yêu thương lấy em.

Nhưng đến giờ phút hiện tại, có lẽ không có ai thật rồi. Tệ thật đấy

_______

Quay đi quay lại, nhớ đến chiếc điện đoạn sập nguồn của mình. Em mới chịu ngồi dậy mà lết thân với cơn đau đi sạc điện. Cắm sạc, điện thoại sáng nguồn lên. Ánh sáng đập thẳng vào mắt khiến em hơi nheo lại. Một hai giây chờ điện thoại khởi động trôi qua.

Rồi, hàng loạt thông báo liên tục đến, đồn dập lên nhau chiếm vị trí đầu. Từ tin nhắn, đến cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều đến từ một người. Ahn Keonho.

Ngón tay em khựng lại trước màn hình đầy ắp thông báo đến từ nó. Ha, vậy mà em cứ nghĩ nó chịu tha cho em rồi đấy.

Nhưng con người mà, bản tính khó đổi. Kẻ điên vẫn mãi là kẻ điên, kẻ ích kỷ thì đến chết cũng không khác đi được. Nếu là Ahn Keonho thì có lẽ mười kiếp sau cũng chẳng học được cách tha thứ cho người khác.

Chắc là hôm nay ở trường thiếu đi sự hiện diện của một thằng thảm hại như em bên cạnh để bày trò nên đâm ra chán trườn. Mò đến em mà gây rối.

Em nhìn vào đống tin nhắn, thở dài rồi mở khóa điện thoại. Keonho chắc đã spam đến cháy máy rồi, một loạt tin nhắn chất đống thế kia mà.

“Mở điện thoại lên đi”
SeongHyeonie, nghe máy tao. Tao biết mày về đến nhà rồi”
“Đừng có bày trò tránh mặt nhau”

Đọc đến đây, em chợt cười khẩy. Tránh? Tránh cái nỗi gì chứ? Còn cần phải tránh sao? Ngón tay em kéo tin nhắn xuống tiếp, hiện lên những tin nhắn được gửi gần đây nhất.

“Không ý tao không phải vậy”
“Thôi được rồi”
“Tao biết mày đang ở trọ”
“Ở im đấy đợi tao qua”

Vừa đúng lúc đó ngoài cửa vang tiếng gõ, tiếng gọi người.

“Eom SeongHyeon, mở cửa cho tao”
“Tao thấy giày mày ngoài đây, đừng có trốn”
“Tao đếm đến 3 nếu mày không ra tao phá c-”

Keonho nói chưa dứt câu, SeongHyeon đã mở cửa. Giật mình bất ngờ, cậu vô thức lùi lại phía sau. Em lúc này không nhìn thẳng vào mắt cậu, đầu cứ cúi thấp xuống. Chính sự tránh né này làm Keonho tức sôi máu.

Nó lao thẳng đến phía em, kéo cổ tay đi vào phòng, đóng sầm cửa. Cái tên điên ấy lại bắt đầu giở thói điên loạn rồi. Dù chính vài tiếng trước nó đã buông tha cho em đi.

Đúng là yêu đến mức méo mó, bất chấp tất cả, đến cả việc quay lại kéo em xuống một lần nữa, cũng chẳng hề có một giây do dự.

Việc mặt dày như thế này cũng có thể làm được thì còn bao chuyện gì không dám làm đây?

Keonho lúc nâng mặt em lên, bắt em nhìn thẳng vào mắt mình. Nhưng rồi cũng khựng lại, bàn tay khẽ nới lỏng nơi cổ tay đang nắm chặt. Keonho nhìn thấy đôi môi em, rách toạc đau đớn, máu khô lại ở khóe môi.

Em biết cậu đã để ý đến môi mình. Nó đưa tay định chạm vào thì bị gạt ra. Em khẽ cười, nhìn hắn, một nụ cười chua xót hơn bao giờ hết.

"Bẩn quá Ahn Keonho à. Rửa mãi mà chưa hết nữa"
Giọng em khàn đặc.

Keonho khựng lại, ngờ ngợ ra em đang nói về cái gì. Còn cái gì ở đây nữa, ngoài cái nụ hôn ghê tởm mà hôm qua của cậu trao cho em, cái nụ hôn mà cậu nghĩ là ngọt ngào say đắm nhất. Mà đối với em nó là một thứ kinh tởm hơn bao giờ hết mà em chẳng muốn giữ lại.

"Keonho à. Cái đó í, chẳng phải là yêu đâu..."
Giọng em cố giữ vững trước áp lực của người đối diện.

"Ghê tởm lắm"

Nghe đến câu đó. Keonho trợn tròn mắt vì bất ngờ, cười khẩy. Bàn tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Từng bước từng bước tiến đến trước mặt em.

"Vậy thì Eom này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com