Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

- mày ơi hay tí tao live - stream cho mọi người xem nha?

- tao đập cái điện thoại của mày đấy phàm nhé?

- hông cho thì thui, mắc gì mắng người ta...

triệu vũ phàm ấm ức nhét điện thoại vào túi quần, kế bên là eom seonghyeon đang trừng mắt cảnh cáo. may đang ở thang máy chứ không phải trước mặt thằng kia, không nó cũng nhục mặt thay cho mấy cái đứa trẻ trâu to xác này.








- anh ơi anh nằm viện có mệt không? em ở văn phòng xót anh mà khóc luôn á. không còn tâm trí làm gì hết, không biết anh hiểu lòng em không?

triệu vũ phàm vừa vào đã chạy ù tới giường cậu múa nhẹ 2 bài tuồng, có gì mai mốt trưởng phòng xuất viện thấy mấy cái báo cáo làm có chút sai số của hắn cũng không chửi quá nặng lời. tất nhiên là cũng bị juhoon và martin đi sau nhìn bằng đúng nửa con mắt.

keonho thấy mọi người tới cũng gượng ngồi dậy, điều đầu tiên nó làm khi đứng kế bên giường cậu chính là tức giận nhéo một bên má tên trưởng phòng một cái, vừa nhéo vừa quát

- to đầu mà ngu!

- seonghyeon nhéo đau..

- không phải mới mổ xong là tao đánh cho nhừ người luôn chứ ở đó mà nhéo có một cái

bị mắng là thế nhưng keonho trong lòng vui không kể xiết, là cậu ấy quan tâm mình. không nói tới việc đấy thì quả thật cũng chỉ đúng eom seonghyeon là đúng nghĩa đi thăm người bệnh.

mấy đứa nhân viên còn lại mồm thì nói để em gọt hoa quả tẩm bổ sếp nhưng khi seonghyeon hỏi thăm đủ đường quay ra thấy ba thằng kế bên đang vừa chấm xoài vừa cười hô hố, phải để bị chửi cho một trận mặt đứa nào đứa nấy đều dài như cái bơm rồi thì keonho mới miễn cưỡng có một miếng thịt xoài còn sót phần kế hạt.

- tớ cảm ơn mọi người nhé, mà giỏ hoa quả này ai mua thế? lần sau không cần mua đâu

- tụi này mua đấy/ba đứa tụi em mua ạ/thằng juhoon mua á

-...

-...

- haha... ừm.. vậy là ai mua thế..?

keonho cũng chỉ thuận miệng hỏi nhưng seonghyeon, juhoon hay hai người còn lại đều có câu trả lời khiến cậu lúng túng không biết theo ai. không khí trong phòng lập tức cứng lại, nhất là juhoon và seonghyeon.

- mày không dặn mấy con bói cá kia à?

seonghyeon lén trừng mắt với juhoon, đúng là nhặt được một đàn vịt vô dụng, không có nhờ được đứa nào sất!

- mày hỏi ít thôi, cứ ngậm mồm ăn hoa quả là được!




౨ৎ

౨ৎ

౨ৎ









triệu vũ phàm nghiến răng tắt điện thoại, liếc sang thấy martin cũng đang nhìn mình, cả hai hiểu ý ho khan mấy tiếng đứng dậy bắt đầu diễn

- hừm ngồi đây ăn hoa quả mãi cũng chán, thôi để em đi mua gì ngon ngon tụi mình ăn

- để tui đi với cốt, cốt đi giữa đường lỡ gặp chuyện gì tui lo chết

mẹ cái thằng mồm nam mô bụng một bồ dao găm! không phải trù bố

trán vũ phàm đã nổi gân nhưng vẫn tay bắt mặt mừng với thằng cao khều bên cạnh, chờ ra cổng bệnh viện anh với mày nói chuyện xã hội.

- được! tụi mình đi

...

- hai cái thằng này bình thường như chó với mèo mà nay chịu đi với nhau luôn cơ à

seonghyeon khoanh tay nhìn hai thằng bình thường như nước với lửa nhiều lần không vì có camera đã đấm nhau giảng hoà (cái này nó dạy, nó nhận) tại văn phòng công ty nay đã biết khoác vai nhau đi mua đồ chung mà không khỏi có chút sửng sốt.

mình dạy hai thằng quá tốt, ngu thế mà chửi mấy lượt đã biết hoà thuận, khéo phải viết thêm vào cv "kinh nghiệm dạy được trẻ ba trăm mười hai tháng"

cặp bạn thân kia đi được mười phút thì juhoon cũng bắt đầu diễn, anh vỗ đùi cái đét, tỏ vẻ sốt sắng không một chút giả tạo

- ối dào hai thằng quỷ con kia luột đâu mất không biết!? lâu thế này có bị sao không nữa, thôi để tớ đi xem thử, giác quan thứ sáu của tớ thấy là không ổn rồi!!!

nói xong chưa để seonghyeon kịp ú ớ gì juhoon đã chạy biến để lại hai người trong phòng. lúc ra khỏi phòng còn không quên nhắc nhở keonho để tăng tính logic
















điều ngu nhất trên đời của juhoon chính là để thằng vũ phàm cầm quỹ nhóm, lúc anh chạy ra cổng đã không thấy hai thằng của nợ kia đâu, nhắn thì biết tụi nó đã an toạ trong tiệm dokki rồi.

ba thằng ăn uống no say với số tiền được "sếp nhớn" dúi cho, lúc thanh toán còn không biết xấu hổ mà chụp khoe trưởng phòng như chiến tích. keonho đọc tin nhắn xong không chần chừ hào phóng chuyển khoản hai trăm nghìn cùng lời nhắn: "các cậu mua gì cho seonghyeon ăn với nhé"

















cùng lúc đó ở phòng bệnh 1314 keonho len lén nhìn seonghyeon đang tập trung gọt táo cho cậu, suy nghĩ một chút rồi cũng chầm chậm cất lời

- seonghyeon này...

- gì?

- tớ có thể về nhà cậu ăn tối như trước đây được không? / mày muốn từ giờ về nhà tao ăn luôn không?

- thật hả??? seonghyeon cho tớ được ăn ở nhà seonghyeon tiếp hả

biết thế không mở mồm

seonghyeon câm nín mặc cho tên kế bên phấn khích hỏi dồn với đôi mắt phát sáng. đùa cái thằng này ở nhà có con gì đòi nhai đầu nó mỗi tối à mà như mấy đứa tuổi dậy thì lần đầu được bố mẹ cho đến tiệc ngủ nhà bạn thế???

- đồ ăn tao nấu, bát mày rửa, tiền chia đôi

- tớ muốn trả hết!

- đéo ai quan tâm, mày toàn mua mấy cái đắt ớn, lương văn phòng ăn bánh bao sống kiểu thế giới suốt! chia thế cho biết đường mà tiết kiệm

- chín một nhé..? tớ chín seonghyeon một, tớ sẽ tiết kiệm

keonho len lén kéo tay áo nó, cười mỉm lấy lòng nhưng qua mắt nó chẳng khác gì con cúp bế bị hư.

dù cũng khá dễ thương.

- đây không phải vấn đề mày có thể quyết định









౨ৎ






beta: 31.12.225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com