Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1,

tình yêu có thể chữa lành một người và cũng có thể giết chết một người. sơn hoàng rơi vào cảnh thứ hai. chuyện tình của cậu và khánh huy bắt đầu vào những ngày cuối năm lớp 10 những ngày trời gần như oi bức vì cái nóng của mùa hè, mùa chia ly. khánh huy tỏ tình cậu bằng một bó hoa và một hộp socola đầy ngọt ngào, khoảnh khắc đó cậu cảm nhận được có lẽ đây chính là bến đỗ mà cậu đã tìm được. những ngày được ở cạnh khánh huy thế giới của cậu như mở ra một chương mới đầy tiếng cười hạnh phúc,

"anh sẽ không để em phải khóc đâu, anh hứa đó" khánh huy nói, tay xoa đầu cậu,

"dạ, em tin anh sẽ làm được" cậu vùi đầu vào người nó, mặc cho nó ôm,



sơn hoàng không biết từ bao giờ mà mọi chuyện lại thành ra thế này, cậu chỉ biết tim mình đau như bị ai đó cứa vào, nước mắt rơi không ngừng, khóc đến mức mắt sưng húp lên, khóc đến mức gần như đã chết một lần,

châu hưng từ bên nhà phi sang gấp đến mức mang nhầm cả dép, hưng mở cửa phòng thì thấy hoàng đang khóc, khóc đỏ cả mắt nói chuyện chẳng câu nào ra câu nào, cậu chỉ biết ngồi bên cạnh nghe nó thút thít xin lỗi xin lỗi,
sau tầm 30 phút sơn hoàng dường như đã bình tĩnh hơn, lúc này hưng mới thấy rõ cậu em họ yêu quý của mình đáng thương và khốn khổ vì mối tình này như nào,
hưng khẽ lên tiếng, tay vẫn lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt hoàng;

"làm sao đấy? kể anh nghe, đừng khóc nữa"

hoàng thút thít kể lại mọi chuyện,

"hôm qua em với huy, hức, đi mua bánh í em bảo em muốn ăn bánh táo nướng ở tiệm C mà cậu ấy không chịu nên em mới hức, giả vờ giận cậu ấy để cậu ấy dỗ em, anh biết mà hức, em chỉ muốn được cậu ấy dỗ thôi, vậy mà.." nói đến đây nước mắt hoàng lại rơi, những giọt nước mắt như ngọc trai thay phiên nhau rơi xuống,
hưng thấy vậy chỉ khẽ thở dài mà lau nước mắt cho nó, đợi nó bình tĩnh hơn rồi kể tiếp câu chuyện đang dang dở,

"cậu ấy bảo em lúc nào cũng như công chúa, làm cậu ấy mệt mỏi vô cùng rồi cậu ấy nói chia tay em, nói sai lầm khi đã yêu em.."

"thôi anh hiểu rồi, giờ anh biết khuyên em cũng không nghe đâu hoàng ạ, cứ khóc đi, anh ở đây với em, khóc xong rồi tính tiếp"

sơn hoàng nghe vậy liền khóc nhiều hơn, khóc như thể nếu dừng lại cậu sẽ nhớ lại khoảnh khắc đau khổ đó, với cậu, khánh huy là tất cả của cậu, cậu từng nghĩ huy và cậu sẽ đi cùng nhau đến cuối.. nhưng cậu đã sai, sai vì hy vọng quá nhiều,

"anh, hic, em khóc xong ùi, đi ăn nha"

"vl? mới khóc xong đã đòi đi ăn"

"hì, đi ăn cho quên sự đau khổ này í mà"

"ừ ừ nín khóc là được hốc trưởng ạ"










lí do chia tay hơi ấy nhỉ nhưng mà sự thật nó là vậy=)))) tin nhắn em hoàng là tin nhắn mà tui đã năn nỉ người cũ đó, nhớ lại mắc cỡ vch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com