10.
Giữa những tháng ngày tăm tối nhất cuộc đời, em từng tự hỏi "Anh có khi nào hối hận không?". Nhưng nhìn cái cách anh nâng niu em đến vậy, em không nghĩ anh thật sự hối hận.
Vậy mà hôm đó, chính em nghe thấy anh nói rằng anh hối hận rồi, anh mệt rồi, liệu nếu năm đó anh không ngỏ lời thì giờ đã khác, liệu nếu năm đó người anh ngỏ lời là cô gái ấy thì có phải giờ anh đã khác, em đã khác.
Cũng trong đêm ấy, ngàn lời xin lỗi, ngàn giọt nước mắt đó đã làm em mềm lòng. Nhưng em không chấp nhận được những tháng ngày sau này em phải canh cánh liệu anh có đang hối hận.
Em chọn rời đi, mang theo những tồi tệ mà em đã mang đến trong anh.
Em trả tự do cho anh, anh trả 'em' lại cho em.
' Chúc anh hạnh phúc mãn đời mãn kiếp, tương lai xán lạn, tiền đồ rực rỡ, thuận buồn xuôi gió;
nguyện không tương phùng '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com