15.
"Em tính tự vẫn" - Em đùa.
Vậy mà hôm qua, em làm thật.
Tôi vẫn nhớ ánh mắt biết nói lúc trả lại tôi cuốn sách cũ mà em mượn hai năm trước. Em đứng lại nhìn tôi một lúc lâu, rồi mỉm cười quay đi. Khi ấy tôi không để ý gì, giờ ngẫm lại mới hiểu. Cứ nghĩ "rồi mai sẽ ổn", "thân mình còn chưa xong" nên tôi chẳng hỏi một câu.
Em trả lại hết những gì em mượn, chỉ mang theo những thứ của mình. Âm thầm, tĩnh lặng, không ồn ào, một mình. Em ra đi như vậy, dù nụ cười em chỉ vừa đủ tròn đôi mươi. Tôi đứng lặng nhìn em từ xa, từ sau hàng rào cảnh sát...
Em ơi, cuộc sống tệ lắm nhỉ? Phải tệ lắm, tệ tệ lắm thì em mới buông dễ đến thế.
Em ơi, ước mơ đó khó lẳm nhỉ? Phải khó lắm, khó khó lắm thì em mới từ bỏ dứt khoát vậy.
Em ơi, tôi từng chúc em sống tốt, chắc lời chúc tôi không linh.
Em ơi, tôi không khóc, tôi không nhớ, tôi không tiếc em.
Em nói em đùa, em tưởng em đùa, mà sao em làm thật. Em không tiếc cuộc sống này, không tiếc công đầu tư ước mơ bao lâu, không tiếc gia đình bạn bè xung quanh, và không tiếc tôi sao?
Tôi tin là em có lí do của riêng em.
Em không có quyền chọn 'sống', nhưng em có quyền chọn 'chết';
em đã phải chịu đựng những gì, đâu ai biết.
Tôi chúc không linh, không dám chúc. Tôi chỉ hi vọng, sau này em sẽ 'sống' tốt, bình an, rực rỡ mà yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com