8.
Cô gặp anh vào độ tuổi xuân thì, cái độ tuổi dường như rực rỡ, hào nhoáng nhất cuộc đời cô.
Anh gặp cô vào độ tuổi đôi mươi, cái tuổi mà anh bất lực, tuyệt vọng nhất cuộc đời anh.
Cô dùng hết sự rực rỡ, hào nhoảng những năm xuân thì bù đắp suốt nhiều năm tuyệt vọng của anh. Để sau cùng, thứ cô nhận lại là nước mắt, là câu nói" Anh rất biết ơn em, thật lòng rất biết ơn em. Ở những tháng ngày tăm tối nhất cuộc đời anh, em đã tới, đã thắp sáng con đường anh đi, đã cho anh niềm tin vào cuộc sống, đã cho anh biết rằng ông trời không tuyệt tình đến thế. Em dùng mười năm thanh xuân gửi gắm vào anh, anh dùng mười năm trưởng thành của mình đồng hành cạnh em. Anh đã mất hơn nửa đời người cạnh người không thương, quãng đường còn lại anh muốn bên cạnh người anh thật sự thương, thật sự rung động, thật sự trao cho anh cảm giác 'nhà'. Anh mong em sẽ hiểu cho anh, sau này đường ai nấy đi, không ai nợ ai. " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com