Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Phong Cảnh Nguyên Lâm

Ở một cánh rừng nọ chú Tinh Linh Đất Gia Nguyên đang ngồi chơi đàn xung quanh là các con vật trong rừng đang ngồi ngay ngắn thưởng thức, chúng đung đưa theo từng tiếng nhạc cất lên. Gia Nguyên trong lòng vui mừng, anh cười nhẹ và càng cố gắng đàn hay hơn nữa, khung cảnh bây giờ thật nên thơ tưởng chừng từng ngọn cỏ cây hoa cũng vươn mình thưởng thức.

Tiếng đàn kết thúc, anh dịu dàng nhìn tất cả khán giả của mình và đứng lên lịch sự cúi chào.

- Hôm nay đến đây thôi, cám ơn tất cả đã ủng hộ và hẹn gặp lại vào buổi sau.

Khi tất cả đã đi hết Gia Nguyên dũi mình ra thư giãn, bầu trời ngày nay trong xanh đến lạ thường khiến chàng Tinh Linh cảm nhận được sắp có điều may mắn sắp diễn ra.

- Cậu định trốn ở đó đến lúc nào?

- A...

Một chàng Tinh Linh từ từ bước ra sau bụi cây, mái tóc màu vàng ấy khiến Gia Nguyên liên tưởng đến mặt trời. Người kia cười một cái thành công làm tim Gia Nguyên lỗi nhịp.

"Đẹp thật!"

- Xin chào, tôi là Tinh Linh Gió Lâm Mặc. Ừm... là vì rất thích tiếng đàn của cậu nên muốn xuống làm quen ấy mà, ha...ha...

"Ôi trời ơi ngại quá đi, mà người này đẹp trai thật ý, khuôn mặt tuy có chút lạnh lùng nhưng vẫn có nét dịu dàng của Đất a. Mà mình nghĩ gì vậy nè? Không phải không phải mình mới là người đẹp trai nhất, ừm..."

Khi nãy Tinh Linh Gió Lâm Mặc như thường ngày rong ruổi đi chơi thì bỗng bị thu hút bởi tiếng đàn dịu dàng ấy của Gia Nguyên, cậu liền tiến lại gần để nhìn kỹ hơn thì một lần nữa bị thu hút bởi nét nam tính của anh. Chàng Tinh Linh không dám gặp mặt trực tiếp nên trốn sau bụi cây rồi bị anh bắt gặp.

- Vậy xin chào, tôi là Tinh Linh Đất Gia nguyên.

Đây là lần đầu tiên Gia Nguyên thấy một Tinh Linh khác, thông thường ở đây các Tinh Linh không liên lạc với nhau, mỗi người sẽ ở một nơi cũng vì vậy nên thế giới Tinh Linh rất dễ bị tấn công. Dù vậy mọi người vẫn không chịu đoàn kết lại, họ chỉ muốn ở lãnh thổ của mình mà bảo vệ nó cho thật tốt.

- Cậu không ở lại bảo vệ lãnh thổ của mình à?

- Tôi không thích ở yên một chỗ với lại bây giờ không phải vẫn hòa bình à, vậy thì sao lại không đi chơi chứ.

Với các Tinh Linh khác thì có thể ở yên một chỗ nhưng còn với gió thì điều đó chẳng khác nào đang bị giam lỏng đã vậy Lâm Mặc còn thêm tính tinh nghịch nên tần suất cậu ở lãnh thổ của mình cực kì ít. Cậu đã đi đến lãnh thổ của các Tinh Linh khác nhưng họ đều không tiếp đón cậu còn khuyên cậu nên an phận ở nơi của mình. Thế nên khi thấy Gia Nguyên bắt chuyện với mình cậu liền liên tục cộng điểm hảo cảm cho anh.

- Vậy cậu suốt ngày chỉ ở đây thôi hả?

- Đúng vậy.

- Thế thì chán lắm. Hay cậu đi chơi với tôi nha, tôi dẫn cậu đến nơi này hay lắm.

Gia Nguyên định từ chối nhưng khi thấy sự hào hứng của cậu liền bất giác đồng ý. Lâm Mặc vui vẻ nắm tay Gia Nguyên đưa đi.

"Chúng ta thân tới vậy khi nào thế?"

Dù nghĩ vậy nhưng Gia Nguyên vẫn để Lâm Mặc nắm tay mình, anh còn nghĩ tay Lâm Mặc thật mềm, nắm thật thích.

Cậu dẫn anh đi xuyên qua các cánh rừng bạt ngàn, qua những dòng suối tươi mát và dừng lại tại một khoảng đất trống có đầy hoa cúc họa mi. Lâm Mặc cao hứng giới thiệu:

- Đây là nơi bí mật tôi đã tìm ra, mấy Tinh Linh khác không rời khỏi lãnh thổ của mình nên sẽ không biết đâu. Cậu thấy sao, nơi này rất đẹp đúng không?

- Đúng là rất đẹp nhưng sao cậu lại nói cho tôi biết?

- Vì tôi tin tưởng cậu, chỉ vậy thôi.

Lâm Mặc cười, nó đẹp và rực rỡ đến nỗi có thể so với mặt trời trên cao kia khiến Gia Nguyên không thể rời mắt. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo hương vị ngọt ngào thơm mát của hoa cúc họa mi.

"Quả nhiên, hôm nay là một ngày may mắn."

Cứ thế trong cuộc đời tưởng chừng tẻ nhạt của Gia Nguyên xuất hiện thêm một Lâm Mặc. Mỗi ngày Lâm Mặc sẽ ngồi phía trước cùng các con thú mà nghe Gia Nguyên đàn, sau đó cả hai cùng nhau đi chơi khắp mọi nơi, vườn cúc họa mi cũng là nơi hai người thường đến.

Cũng gần ba tháng khi hai người quen nhau, như thường lệ Lâm Mặc khi vui đùa đã liền nằm xuống đất nghỉ ngơi.

- Hôm nay cậu có chuyện gì phiền lòng sao?

Lâm Mặc khó hiểu nhìn Gia Nguyên đang vuốt ve các cánh hoa cúc họa mi.

- Không có gì, chỉ là thấy ý nghĩa của loài hoa này chính là thông điệp mình muốn gửi đến một người thôi.

Lâm Mặc lập tức ngồi dậy khẩn trương hỏi:

- Gửi đến ai thế?

Gia Nguyên cười, anh ngắt một cây hoa đưa lên mũi ngửi sau đó từ từ cài lên tóc Lâm Mặc.

- Tôi còn quen biết ai nữa sao?

- Cậu...

- Hình như tôi có tình cảm đặc biệt với cậu thì phải, cậu có cảm nhận được không?

Nói rồi Gia Nguyên lấy tay Lâm Mặc để lên ngực mình.

Cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh của người đối diện chàng Tình Linh Gió hạnh phúc không thôi, nhìn vào đôi mắt chân thành của đối phương hồi lâu con tim hai ngày liền cùng chung nhịp đập. Lâm Mặc ôm chầm Gia Nguyên.

- Cảm nhận được rồi cũng đáp lại luôn rồi.

Cúc họa mi, tình yêu đơn phương giờ đây đã được đáp trả. Gia Nguyên vui mừng càng ôm chặt Lâm Mặc hơn.

Nhận thấy gương mặt đang phóng đại của Gia Nguyên, Lâm Mặc ngượng ngùng nhắm mắt lại. Gia Nguyên mỉm cười trước sự đáng yêu này liền lấy tay xoa xoa má của cậu, thầm nghĩ cậu thật gầy sau này phải vỗ béo lên mới được.

Tầm mắt tập trung vào đôi môi hồng mỏng như cánh đào ấy, khoảng cách cả hai dần thu hẹp đến khi hai đôi môi chạm vào nhau, một hương vị ngọt ngào truyền thẳng vào đại não Gia Nguyên khiến anh mê đắm. Anh bắt đầu luồn lưỡi vào miệng cậu mà càng quét.

"Thì ra gió lại ngọt ngào đến thế."

Đến khi cậu sắp hết dưỡng khí Gia Nguyên mới buông cậu ra, Lâm Mặc liền gấp rúc lấy lại hơi.

- Gia Nguyên này, chúng ta sẽ không rời xa chứ?

- Đương nhiên; tôi sẽ yêu thương, bảo vệ cậu mãi mãi.

- Ngọt ngào ghê nhưng hôm nay các ngươi không xong rồi.

Hai người xoay người lại nhìn kẻ vừa đến, đó không ai khác chính là Họa Linh.

- Ngươi là ai, đến đây làm gì?

- Ta là Họa Linh, là một sự tồn tại bất diệt và vĩ đại. Hôm nay đến đây là muốn lấy hết linh khí của hai ngươi.

Nói rồi hắn ta phát động cầu đen tấn công hai người, Gia Nguyên nhanh chóng dùng tường đất chặn lại. Tấn công qua đi bức tường bị phá cả hai bị đẩy lùi một khoảng lớn.

- Thật mạnh.

Lâm Mặc tung lưỡi dao gió đáp lại liền bị hắn hóa giải, cậu dùng tốc độ của mình muốn đánh Họa Linh thì hắn đột nhiên biến mất. Trong lúc Lâm Mặc đang hoang mang thì Họa Linh đã xuất hiện ở phía sau, một quả cầu hướng cậu công kích. Lâm Mặc phản ứng không kịp liền nhắm mắt lại, sau một hồi không thấy động tĩnh gì cậu mở mắt ra liền bị khung cảnh trước mắt dọa sợ.

Trước mặt là Gia Nguyên với một miệng đầy máu vì dùng thân mình cản quả cầu, cơn đau ập tới khiến anh không khỏi nhíu mày. Họa Linh không ngừng nghỉ mà tiếp tục dùng dây gai muốn trói Lâm Mặc lại, Gia Nguyên cũng phát động tường đất bảo vệ cả hai.

Nhưng sức mạnh chênh lệch quá lớn cộng thêm anh giờ đang bị thương nên bức tường nhanh chóng bị phá, dây gai hướng đến Lâm Mặc một lần nữa bị Gia Nguyên dùng thân ngăn chặn, máu của anh chảy ra rất nhiều đến nỗi làm đỏ một lượng lớn hoa cúc họa mi xung quanh.

- Gia Nguyên!

- Mau chạy đi, hắn mạnh lắm, nhanh!

Gia Nguyên dùng chút sức còn lại dùng đất giữ chân Họa Linh lại để cậu có thời gian bỏ trốn.

- Không, có chết thì cùng chết. Tôi không bỏ cậu lại đâu!

Nói rồi cậu ôm chặt Gia Nguyên, nước mắt chảy dài.

- Thâm tình quá nhỉ?

Họa Linh cười khinh nhìn hai người, hắn ta quơ tay một trận pháp xuất hiện. Gia Nguyên đẩy Lâm Mặc ra để cậu có đường chạy còn chính mình bị nhốt bên trong mà bị thôn phệ. Sự đáng sợ của trận pháp còn ghê hơn anh tưởng, bây giờ Gia Nguyên tưởng như mình đang bị bẻ gãy từng chiếc xương một, sự dày vò này còn đáng sợ hơn chết gấp ngàn lần. Không lâu sau sinh mệnh của anh ngày càng yếu, mái tóc màu nâu đã bị phai đi hóa thành màu trắng, cứ để như thế anh chắc chắn sẽ hoàn toàn tan biến.

- Không!

Lâm Mặc hét lên trong sự hả hê của Họa Linh, cậu hít sâu một hơi hạ quyết tâm.

"Ta dùng trăm năm tu luyện

Đổi lấy một sợi tơ hồng

Để cùng người gặp mặt

Mà nối tiếp thiên duyên."

Khắp người cậu cháy lên ngọn lửa vàng mà lao về hướng pháp trận. Lâm Mặc nâng mặt Gia Nguyên đã ngất lên sau đó vuốt ve nó.

- Ngốc thật, nếu không có anh em biết sống sao đây?

Nói rồi Lâm Mặc cụng trán mình và trán Gia Nguyên lại với nhau, từng luồn khí màu vàng di chuyển quanh hai người, gió nổi lên một cách mạnh bạo như muốn cuốn bay mọi thứ.

- Tại sao, tại sao ngươi đã vào pháp trận mà không hấp thụ được chút linh khí nào. Tại sao chứ?

- Ngươi sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi, hãy chờ đấy!

Điều Lâm Mặc làm chính là dùng toàn bộ linh khí mình có trong trăm năm qua giữ thần hồn của Gia Nguyên và bản thân để không tan biến đi và cũng giữ cho hai người một sợi tơ hồng gắn kết.

Sau đó thân thể hai người từ từ mờ dần đi và tan biến trong sự ngạc nhiên của Họa Linh, hai luồn sáng từ pháp trận thoát ra đi đến nơi chuyển kiếp.

- Chết tiệt!

Ở một trường tiểu học nọ có một cậu bé đang cố hết sức mở nắp hộp kẹo, cậu ta loay hoay nãy giờ vẫn chưa được nên muốn nhờ cậu bạn bên cạnh.

- Này Kha Vũ, cậu mở dùm tớ với.

- Không rảnh.

- Cậu có bận gì đâu chứ, xì. Hay là cậu cũng không mở được.

- Không biết.

"À, hồi nãy cậu ta đúng là không mở được thật còn cố lạnh lùng làm gì chứ."

Lâm Mặc bĩu môi uất ức rồi lại tiếp tục cố gắng mở, lúc này một cánh tay đưa ra nhận lấy hộp kẹo mà nhẹ nhàng mở nắp.

- Của cậu này!

Cậu bé Lâm Mặc ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Cậu cảm thấy người này thật quen dù trước đó cả hai chưa từng gặp mặt.

- Oa, cậu mạnh thật đấy. Cậu tên gì vậy, làm quen không? Tôi là Lâm Mặc còn đây là Khơ Dũ.

- Kha Vũ mới đúng!

- Tôi là Trương Gia Nguyên, học sinh mới chuyển trường. Chào Lâm Mặc và Khơ Dũ nha.

Kha Vũ:...

Thế rồi cả ba ngồi xuống trò chuyện, ăn kẹo với nhau và mãi đến sau này là bạn tốt của nhau.

- Lâm Mặc này, không biết vì sao khi thấy cậu tôi lại có cảm giác thật quen thuộc.

- Cậu cũng vậy sao? Trùng hợp thật đấy, xem như hai ta có duyên rồi.

Kha Vũ: "Chắc chỉ mỗi tôi vô duyên."

<<Hộ Linh nào đó đang nhịn cười.>>

Ngay tại đây, thời điểm này, hai ta gặp nhau và cùng nối tiếp thiên duyên lúc trước.

"Hôm qua quả thật là một ngày may mắn."
_____
Đây là ngoại truyện mình viết để cho mn bt rõ hơn tại sao hai người là Tinh Linh mà lại chuyển kiếp, mn có thích nó không chứ tui vt hơi bị lâu luôn đó. 😭

Bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở fic tiếp theo. ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com