Giận (2)
Trong hôn nhân, phải biết tự điều chỉnh và thích nghi thì mới lâu dài được
" ông ổn không vậy? " - Bùi Khánh Linh tiến tới đứng kế bên Thanh Thuỷ, vừa hỏi vừa nhìn thành phố từ trên cao, thay đổi nhiều quá
" sao ông không vào với Linh đi " - Thanh Thuỷ nhìn vào ly rượu trong tay mình rồi bật ra một câu
Không đúng trọng tâm nhưng đủ để Khánh Linh biết được bạn mình không ổn, ừ Thanh Thuỷ không hề ổn một chút nào
Lúc này, Khánh Linh quay hẳn cả người sang nhìn Thanh Thuỷ - " ông có hối hận không? Cưới chị Thảo ấy "
Hối hận hả? Làm sao mà cô hối hận chứ, thương Ngọc Thảo còn không hết, nếu có hối hận thì hối hận vì mình không kiên quyết hơn để cưới Ngọc Thảo sớm hơn thôi, cô để Ngọc Thảo chờ mình tận 3 năm cơ mà
" không, đương nhiên là không rồi " - Thanh Thuỷ khó hiểu nhìn Khánh Linh - " sao ông hỏi vậy? "
" tại tôi thấy ông khác quá, so với lần cuối cùng tôi gặp ông ở đám cưới của hai người. Ông thay đổi nhiều rồi Thuỷ "
" cũng hơn 4 năm rồi, là ai thì cũng phải thay đổi thôi có gì đâu mà bất ngờ " - Thanh Thuỷ bật cười, là ai thì cũng phải thay đổi thôi
" bao nhiêu tháng rồi, thai của vợ ông á "
" 5 tháng rồi "
" ừ, cỡ này vận động được rồi " - Khánh Linh nhìn Thanh Thuỷ nở một nụ cười ẩn ý
" là sao? " - Thanh Thuỷ khó hiểu nhìn Khánh Linh, khứa này nay nói chuyện gì trên trời dưới đất không ai hiểu
Bùi Khánh Linh bỏ qua cái nhìn khó hiểu của bạn mình - " chuyện của ông với chị Thảo nãy Linh có nói cho tôi nghe rồi. Linh bảo là sẽ cố gắng nói đỡ ông với chị Thảo xem sao nhưng mà nếu không được thì ông phải tự giải quyết thôi "
" mà tôi thấy ông nên nói với chị ấy chuyện của ba ông luôn đi, để lâu thì nó càng rối hơn thôi "
Thanh Thuỷ lại thở dài, cô cũng muốn nói chứ, nhưng một bên là ba một bên là vợ, cô cũng khó xử vậy chưa kể Ngọc Thảo vẫn đang mang thai, cô không biết phải mở lời như nào cả
" chắc đợi sau khi chị Thảo sinh con rồi tôi mới nói. Bây giờ mà nói thì chị ý lại suy nghĩ linh tinh nữa "
" ừ thôi có gì làm lành sớm đi, rồi dẫn chị Thảo đi đám cưới của bọn tôi nữa, tôi không muốn dám cưới của mình thiếu hai người đâu "
______________________________________
Hai tuần, Ngọc Thảo bỏ cô ở nhà được hai tuần rồi, Thanh Thuỷ chán nản nhìn đống vỏ lon bia trên bàn - " sao mà vợ giận lâu ghê, nhớ quá "
Thôi được rồi, cứ thế này mãi cũng không được, Thanh Thuỷ quyết định rồi, muốn vợ hết giận thì phải mặt dày đi dỗ thôi. Nói rồi cô dọn dẹp sạch sẽ những thứ mình đã bày bừa ra
" còn gì nữa không nhỉ? " - nhìn quanh một lượt chắc chắn rằng mình không còn quên gì nữa, Thanh Thuỷ cầm chìa khoá xe đi ra phía cửa thì đột nhiên nghe tiếng chuông
Huh?
*cạch
" Thuỷ tính đi đâu hả con? " - Thanh Thuỷ ngơ ngác nhìn người phụ nữ lớn tuổi trước mắt mình. Vị cứu tinh đây rồi
" dạ con.. con, thôi mẹ vợ vào nhà ngồi chơi ạ "
" ừ mà Thảo đâu nhỉ, mẹ nhớ nó đâu có đi làm đâu sao nay không thấy ở nhà "
Toang, thôi thì chịu trận của mẹ vợ trước rồi tới vợ sau vậy
______________________________________
Thanh Tít -> vợ yêu


Ngọc Thảo nhìn màn hình điện thoại mà rưng rưng nước mắt, hai tuần rồi, nàng cũng nhớ Thanh Thuỷ nhưng mà nàng vẫn giận vì em ấy nói dối nàng. Nàng biết mình đang trong giai đoạn dễ nhạy cảm, hay suy nghĩ linh tinh nhưng mà em ấy ngay cả cuộc điện thoại gọi về cũng không thì làm sao mà không giận được
Chuyện là Ngọc Thảo về nhà cũng khoảng tầm 4 tiếng rồi nhưng một cái liếc mắt còn không thèm ngó tới Thanh Thuỷ nữa nên nảy giờ có người vừa ăn cơm tối với cái mặt buồn hiu làm mẹ vợ hết cách phải ra tay giúp 2 đứa nhỏ nào đó
" hai đứa tranh thủ ăn trái cây đi rồi lên nghỉ ngơi. Thanh Thuỷ dạo này mệt rồi thì lên ngủ sớm đi con "
" dạ con biết rồi "
" còn Thảo nữa, con gái con đứa gì sắp làm mẹ rồi mà đi chơi sáng giờ vậy, ăn lẹ rồi lên nghỉ đi "
Nghe tới đây Ngọc Thảo mới đưa ánh mắt sắc lẹm qua người đang ngồi ăn dưa hấu kế bên mình, tại ai mà nàng đi bây giờ mới về chứ - " vâng "
Thanh Thuỷ đang ăn cũng phải ngước lên nhìn, tự nhiên nay lạnh gáy dữ vậy trời?
" con đi tắm đây " - nói rồi Ngọc Thảo đi lên phòng của cả hai người
" con coi còn công việc gì thì giải quyết sớm rồi lên nói chuyện với vợ đi Thuỷ, mẹ thấy nó còn giận lắm, không được thì tối nay con chịu khó ngủ phòng khác đi để mẹ qua nói chuyện lại với Thảo " - bà Nguyễn thấy Ngọc Thảo không thèm để ý đến Thanh Thuỷ mà cũng lắc đầu
*cạch
" vợ ơi em.. " - chưa kịp nói hết câu Thanh Thuỷ đã ăn ngay một cái gối mà Ngọc Thảo ném vào mặt cô
Biết vợ vẫn giận nên Thanh Thuỷ cũng ngoan ngoãn nhặt gối lên lại gần vợ để năn nỉ nàng bớt giận
" Ngọc Thảo tính tình từ nhỏ đã bướng, là vợ nó con cũng phải biết ý mà nhường nhịn, chưa kể con bé còn đang mang thai, rất dễ suy nghĩ linh tinh. Con đi mà không báo với con bé để nó ngồi chờ là con sai rồi. Với tư cách là người sinh ra Ngọc Thảo mẹ biết con bé dễ giận nhưng cũng rất nhanh sẽ tha lỗi, nên con phải biết cách dỗ vợ, cũng không nên dồn dập quá mà làm con bé khó chịu "
Thanh Thuỷ nhớ đến lời mẹ vợ nói rồi cũng nhẹ ôm lấy Ngọc Thảo mà giải thích - " hôm đó là em sai, em đi chơi mà không nói để chị và con đợi là em sai rồi, Ngọc Thảo đánh em cũng được, đừng có không để ý đến em nữa được không, mấy hôm nay em thật sự rất nhớ chị "
" chị không có cấm em đi chơi, ai cũng có những lúc cần được giải toả tậm trạng, nhưng em chọn cách giải quyết một mình thay vì nói với chị, coi như em cần một mình yên tĩnh đi, vậy vết son trên áo em là gì vậy Thanh Thuỷ, em có còn coi chị là vợ không vậy. Nếu chán thì nói, chị ký giấy ly hôn với em chứ đừng có lừa dối chị như vậy, con chị cũng có thể tự nuôi, tài sản cũng sẽ không lấy của em cái gì " - Ngọc Thảo vừa nói vừa lấy tay đẩy Thanh Thuỷ ra khỏi người mình, vợ chồng mà không tin tưởng nhau thì kết hôn còn có nghĩa lý gì
" NGỌC THẢO! Em đã nói rồi, đúng là hôm đó em có đi bar tới 2g sáng, nhưng đêm hôm đó em chưa làm gì quá phận cả, vết son đó em cũng không biết vì sao nó có. Chị đừng có ỷ bản thân mang thai rồi muốn nói gì thì nói! " - Thanh Thuỷ cũng giận rồi, đúng là cô sai nhưng mà Ngọc Thảo có nhất thiết phải làm quá lên như vậy không, ly hôn đâu phải chuyện đùa
Lại nữa, nhìn người trước mặt vừa nạt mình Ngọc Thảo lại rơi nước mắt - " ừ tôi như vậy đó, không tin tưởng nhau thì ly hôn đi, tôi không cần người mà suốt ngày chỉ biết có công việc, 5 tháng này tôi mang thai em ở nhà được bao nhiêu ngày? Lớn rồi muốn gì thì nói, chứ đừng có giở cái thói chơi chán rồi thì bỏ, tôi không phải là đồ chơi để em muốn làm gì thì làm "
Ngọc Thảo đẩy tay Thanh Thuỷ ra khỏi người mình, vô tình tay cô va trúng cạnh bàn một cách đau điếng nhưng cô cũng không mấy để tâm lắm - " CHỊ CÓ BIẾT CHỊ ĐANG NÓI CÁI GÌ KHÔNG NGUYỄN LÊ NGỌC THẢO! "
" tôi đã cố gắng muốn làm lành vì chị đang mang thai, dễ kích động nên tôi đã không muốn cãi nhau rồi, chị cứ mãi như vậy thì ôm tờ giấy ly hôn sống tới cuối đời đi "
*rầm
Ngọc Thảo ngơ ngác nhìn Thanh Thuỷ đóng sập cách cửa phòng lại ngay trước mặt nàng, lại cãi nhau nữa rồi
" hức.. đồ đáng ghét " - quẹt nhanh qua hai hàng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt, muốn giận chứ gì, vậy thì giận luôn đi đừng có về nhà nữa, Thanh Thuỷ là đồ đáng ghét, đồ đáng ghét mà Ngọc Thảo thương
____________________________
" trời ơi sao mà khóc dữ vậy nè, khứa này nín coi " - Bùi Khánh Linh tặc lưỡi nhìn Thanh Thuỷ đang ngồi ở sofa trong phòng cô mà khóc.
Khánh Linh không rõ lý do vì sao Thanh Thuỷ khóc, nhưng mà khóc như này thì chắc phải liên quan đến Ngọc Thảo rồi
" huhu... Linh ơi..... hức... chị Thảo đòi ly hôn với tôi " - Thanh Thuỷ vừa nói vừa chùi hết nước mắt sang cái áo của Bùi Khánh Linh
" trời ơi hai người sao mà lắm chuyện vậy, rồi mắc gì ông chét hết lên áo tôi vậy, buông ra coi muốn chết hả " - Khánh Linh đẩy Thanh Thuỷ ra khỏi người mình - " nín đi rồi nói chuyện cho đang hoàng coi "
Sau một hồi khóc lóc thì bây giờ Thanh Thuỷ cũng bình tĩnh lại để nói chuyện với bạn của mình - " hồi nãy bọn tôi lại cãi nhau, chị Thảo bảo muốn ly hôn nên tôi giận quá mất khôn có nạt lại xong tôi bỏ đi luôn ông ạ. Mà chị Thảo còn giận lắm, chị í cũng khóc nữa "
" nữa, bao nhiêu lần rồi Thanh Thuỷ, tôi đã bảo ông là bỏ cái thói nóng tính đi mà ông không nghe, giờ ông thấy cái tác hại chưa. Ông biết chị Thảo hay cãi bướng rồi ông còn chấp nhất làm gì. Hôn nhân là phải có sự điều chỉnh và thích nghi từ phía hai người thì mới hoà hợp được chứ " - Khánh Linh thở dài nhìn bạn mình, người gì đâu mà vừa khờ vừa lì
" đâu phải ai tiến tới hôn nhân cũng hợp nhau một cách hoàn hảo đâu. Quan trọng là hai người phải biết điều chỉnh bản thân để phù hợp với người còn lại, đã sống chung là phải biết vì nhau chứ đâu phải nghĩ đến mỗi bản thân mình. Hồi mới cười hai người cũng hạnh phúc lắm mà, mới có 4 năm thôi vì sao lại thay đổi đến vậy? Đấy, tôi chỉ nói thế thôi ông tự ngẫm lại đi, tôi buồn ngủ rồi " - nói rồi Khánh Linh leo lên giường đi ngủ mặc kệ Thanh Thuỷ
Hồi mới cưới hả, ừ hồi mới cưới đúng là hạnh phúc thật nhưng vì sao bây giờ cô với Thảo lại ngày càng xa cách rồi
Đúng là cô vẫn luôn dùng giọng điệu cưng chiều nói chuyện với Ngọc Thảo nhưng cô cảm thấy nó không như hồi đó nữa
Hay là cô chán Ngọc Thảo thật? Không có, nếu có thì quyết định có con làm chi nữa
Ngọc Thảo bảo cô suốt ngày chỉ lo công việc, cũng đúng thật, nhưng nếu không lo thì sao mà sống
Thôi thì giải quyết một lần vậy, cô cũng mệt rồi
" Chúi ơi, anh Thanh tới với em đây~~ " - Thanh Thuỷ đứng dậy nhào hẳn lên giường ôm Khánh Linh, đi ngủ trước vậy chuyện khác thì tính sau đi
" muốn ăn đấm hả, buông ra coi đm, đau! Tôi méc Trịnh Linh bây giờ, ông đừng có làm điều bậy bạ với tôi nha Thuỷ tôi chưa cưới được vợ đâu! " - Khánh Linh vừa nói vừa ngăn cho Thanh Thuỷ ôm lấy người mình, khứa này nay bị gì vậy trời Linh ơi cứu tớ với
Tận hai ngày sau đó Thanh Thuỷ mới về nhà
*cạch
" chào mẹ con mới về " - Thanh Thuỷ lo lắng nhìn mẹ và vợ ngồi trên ghế nhìn mình
" về rồi thì đi tắm rồi nghỉ ngơi đi con, có gì sáng mai rồi nói " - bà biết có bà ở đây nên Thanh Thuỷ ngại không nói chuyện với Ngọc Thảo. Mới sáng sớm này mẹ của Thanh Thuỷ có gọi điện báo cho bà về việc Thuỷ về nhà nói chuyện với ba rồi nên bà cũng hiểu phần nào nổi khổ của cô
Còn về phần Ngọc Thảo, đêm mà Thanh Thuỷ bỏ đi, bà cũng đã nói chuyện với nàng rất nhiều về việc của nàng và Thuỷ. Hôm đó hai mẹ con tâm sự với nhau rất nhiều, cuối cùng thì nàng cũng biết lý do vì sao Thuỷ cứ dăm ba hôm là lại tăng ca, cũng biết vì sao dù hai người đã hạnh phúc rồi nhưng em ấy vẫn nằng nặc đòi có con cho bằng được, và cũng biết được rằng 4 năm qua Thanh Thuỷ đã phải chật vật như thế nào để lo cho cuộc sống của hai người
" vậy chào mẹ con lên phòng trước " - Thanh Thuỷ nhanh chân đi vào phòng của hai người chứ ở phòng khách làm cô ngộp quá
" con cũng đi nghỉ ngơi sớm, mẹ ngủ ngon " - thấy Thanh Thuỷ bước chân vào phòng, Ngọc Thảo cũng lo lắng nhanh chân đi theo, nàng muốn nói chuyện với cô
* cạch
" Thuỷ... chị.. "
" nếu là chuyện ly hôn thì chị khỏi nói, em không chấp nhận " - Thanh Thuỷ nhanh chóng cướp lời Ngọc Thảo, vì cô sợ, sợ một lần nữa nàng nói lời ly hôn với cô
" chị không có, chị không muốn ly hôn nữa, sao Thuỷ không nói với chị " - Ngọc Thảo lại gần ôm chầm lấy Thanh Thuỷ, vùi đầu vào hõm cổ cô, vai run bần bật - " sao Thuỷ không nói cho chị nghe chuyện của ba, sao Thuỷ cứ ôm hết mọi chuyện vào người không cho chị biết làm chị trách lầm Thuỷ, chị cũng sai rồi, Thanh Thuỷ đừng bỏ chị một mình nữa nha "
Một tay kéo sát Ngọc Thảo vào người mình, một tay gạt nước mắt cho Ngọc Thảo. Cô cũng còn chưa biết nói sao với nàng, nay nàng biết rồi thì đỡ phải giải thích vậy - " em không bỏ đi nữa, không để Thỏ ở nhà một mình nữa, Thỏ ngoan không khóc, em xót "
Đưa Ngọc Thảo lại gần giường, đỡ nàng ngồi xuống. Thanh Thuỷ cũng ngồi xuống kế bên nàng - " hôm đó em lớn tiếng, là em không nghĩ đến cảm nhận của vợ, em lớn rồi mà không có trách nhiệm gì hết, từ giờ em bỏ bớt công việc lại ở nhà đưa vợ và con đi chơi nha, không đi làm nữa "
Ngọc Thảo nhìn Thanh Thuỷ nhẹ nhàng cầm hai bàn tay nàng mà hôn lên - " chị thương Thuỷ lắm, chị thương vợ chị nên là có gì thì Thuỷ chia sẻ cho chị với đừng cứ ôm hết rồi một mình giải quyết "
Nhà Thanh Thuỷ có công ty, ba em ấy là chủ tịch. Nhưng Thanh Thuỷ chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty, 4 năm qua nàng chỉ nghĩ bởi vì em ấy không thích mọi người bàn tán về việc mình là con ruột của chủ tịch nên quyết định làm ở vị trí nhân viên chứ nào ngờ là do ba em sắp xếp để em ấy làm nhân viên nhỏ bé trong công ty, chèn ép em ấy đủ đường cốt để em ấy và nàng ly hôn. Bởi vì ba Thanh Thuỷ không thích nàng, chỉ vì nàng là con gái, là con dâu chứ không phải là con rể. Thanh Thuỷ từng phải để nàng đợi em ấy ba năm vì thời điểm đó ba Thanh Thuỷ biết chuyện của nàng và em ấy nên để cho Thanh Thuỷ sang Đài Loan du học. Nhưng ông đâu ngờ đến việc Thanh Thuỷ đưa nàng sang đó đăng ký kết hôn, cũng chính vì thế mà ông càng ghét nàng, ghét luôn cả đứa con mà ông yêu thương hết mực
" hai hôm qua em đã nói chuyện lại với ba rồi. Ba cũng bảo 4 năm rồi, ba không làm khó em nữa, ba chuẩn bị lên chức cho em. Lúc đó em sẽ xin nghỉ một thời gian ở nhà với chị rồi đi làm lại sau, em không muốn phải đi sớm về khuya để vợ một mình nữa. Ba cũng bảo là muốn em dắt vợ về nhà ăn cơm "
" ừm " - Ngọc Thảo lại dụi đầu vào hõm cổ Thanh Thuỷ, bây giờ cũng mới có 20g30' tối lâu rồi Thanh Thuỷ mới ở nhà sớm chưa kể lâu lắm rồi Thanh Thuỷ mới lại dỗ ngọt Ngọc Thảo như lúc này khiến Ngọc Thảo ngày càng ỷ lại vào Thanh Thuỷ
Sao phòng nóng thế nhở
" Vợ ơi, chị có nóng không " - trước mặt Thanh Thủy bây giờ là một Ngọc Thảo với chiếc đầm bầu hai đây, không quá kín cũng không quá hở, đủ để thấy những thứ cần thấy
Ngọc Thảo khó hiểu, trước khi Thanh Thuỷ về nàng đã bật sẵn điều hoà rồi, sao lại nóng được. Nhưng khi ngước lên bắt gặp ánh mắt Thanh Thuỷ đang nhìn mình thì nàng cũng biết, nóng thật...
" Thỏ ngoan.... hôn em " - Không đợi Ngọc Thảo kịp phản ứng, Thanh Thuỷ chủ động đưa môi mình lại gần môi Ngọc Thảo
Ban đầu chỉ là chạm nhẹ nhưng Thanh Thuỷ nào chịu để yên, cô bắt đầu mút môi dưới của nàng, nhẹ nhàng dẫn dắt để nàng không cảm thấy đau rồi lại bắt đầu đưa lưỡi vào miệng nàng, hai chiếc lưỡi cứ như gặp được người cùng tần số liên tục quấn lấy nhau, ngọt quá
Hai tay của Thanh Thuỷ cũng không rảnh rỗi, một tay thì đưa ra đỡ lấy người Ngọc Thảo, tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên ngực nàng, cách một lớp vải bắt đầu xoa nắn - " Thỏ hư quá, sao lại không mặc áo ngực? Hửm? "
Xốc nhẹ chiếc đầm Ngọc Thảo đang mặc lên, Thanh Thuỷ bắt đầu đưa tay xuống đùi trong của nàng, mỗi cái chạm nhẹ đều khiến Ngọc Thảo run lên từng đợt
Thích, Ngọc Thảo mê mẩn từng cái chạm của Thanh Thuỷ lên cơ thể của mình, lâu lắm rồi cả hai cũng chưa có gần gũi với nhau
Nhưng khi Thanh Thuỷ có ý định tiến sâu hơn vào bên trong thì lại bị Ngọc Thảo chặn lại - " không được, cái đó... người ta bảo là khi có thai thì không nên quan hệ với nhau " - Ngọc Thảo đỏ mặt bật ra một câu lí nhí trong miệng
" Tháng thứ 5 thì cũng quan hệ được rồi, nhưng chủ yếu là chú ý phải nhẹ nhàng nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.
Không việc gì mà lên giường không giải quyết được cả nên là ông cứ làm đi, biết đâu chỉ hết giận thiệt "
Nhớ tới lời Bùi Khánh Linh nói Thanh Thuỷ lại bật cười nhẹ, Khánh Linh là bác sĩ nên là có cơ sở để tin tưởng hơn còn người ta gì đó trong lời vợ cô thì quan tâm làm gì - " vợ ngoan, không sao cả, em đã hỏi bác sĩ rồi họ bảo có thể chỉ là chú ý nhẹ nhàng lại thôi "
Nghe đến đây Ngọc Thảo cũng thôi bài xích mà thả tay Thanh thuỷ ra mặc cô muốn làm gì thì làm, vì nàng cũng nhớ cô rồi
" em hứa sẽ nhẹ nhàng, vợ mau cởi áo cho em " - Thanh Thuỷ lại một lần nữa cầm tay Ngọc Thảo dẫn dụ nàng cởi bỏ áo ngoài của cô
Ngại quá - " ưm.. Thuỷ.... tắt đèn đi "
Thanh Thuỷ nhanh chóng với tay tới công tắt ngay đầu giường tắt đèn phòng rồi bật chiếc đèn ngủ màu vàng lên, không quá sáng như đủ để cô thấy được những thứ cần phải thấy
Hai đôi môi lại một lần nữa tìm đến nhau, tiếng hôn vang vọng khắp gian phòng làm người khác nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Ngọc Thảo đưa tay gỡ bỏ từng hàng nút áo sơ mi của Thanh Thuỷ - " ưm... haa.. đừng cắn mà "
Nhanh chóng đem chiếc đầm Ngọc Thảo mặc tháo xuống. Thanh Thuỷ đỡ nàng nằm xuống giường, bản thân cũng nhanh chóng chống một tay phía trên nàng rồi nghiên qua tránh đè lên bụng Ngọc Thảo. Tháng thứ năm rồi nên bụng cũng nhô ra
Thanh Thuỷ nhìn xuống Ngọc Thảo, gương mặt này 9 năm trước làm cho cô say đắm, vừa gặp đã yêu. Không nghĩ thời gian lại qua nhanh như vậy, bây giờ người ta đã là vợ cô chưa kể còn có sắp sinh cho cô một đứa con. Quay đi ngoảnh lại cũng đã gần 10 năm trôi qua rồi
Thấy Thanh Thuỷ cứ mãi nhìn mình, Ngọc Thảo chủ động câu lấy cổ cô mà áp xuống ngực nàng
Thanh Thuỷ cũng hiểu ý nhanh chóng ngậm một bên ngực nàng bắt đầu bú mút. Tay cũng nhanh chóng xoa nắn cho bên ngực còn lại. To quá
" Thỏ ngoan.. ngực chị to hơn rồi " - nói xong Thanh Thuỷ nút mạnh đầu ngực Ngọc Thảo làm nàng giật bắn người
Đồ đáng ghét này - " umm.... hah... im đi Thanh Thuỷ "
Thanh Thuỷ trườn lên một tí, vùi đầu vào hõm cổ Ngọc Thảo bắt đầu rải từng nụ hôn cưng chiều lên đó. Tay bắt đầu lần mò xuống dưới
Tay Thanh Thuỷ đặt sát ngay hai mép thịt, bắt đầu ma sát chỗ đó, lâu lâu còn day day hạt đậu nhỏ chính giữa nhưng tuyệt nhiên không đưa vào bên trong
" ưm... Thuỷ... " - Ngọc Thảo uất ức nhìn thẳng vào mắt Thanh Thuỷ, đẹp quá
Biết Ngọc Thảo động tình rồi nhưng Thanh Thuỷ không dễ dàng tha cho nàng đến vậy - " Thỏ ngoan, lớn rồi muốn gì thì nói, em nghe "
Khó chịu quá. Ngọc Thảo thở hắt ra, tới nước này rồi không nói cũng không được. Nàng đưa tay ôm sát đầu Thanh Thuỷ xuống, đưa miệng kề sát tai cô mà cất giọng - " umm... muốn... muốn Thuỷ vào trong em~~ "
Chết tiệt. Nghe được những điều mình muốn, Thanh Thuỷ nhanh chóng tiến tay vào bên trong Ngọc Thảo - " Thỏ ngoan thì cái gì Thuỷ cũng cho em cả "
Mặc dù nhỏ hơn Ngọc Thảo tận hai tuổi nhưng Thanh Thuỷ đặc biệt thích mỗi khi lên giường, Ngọc Thảo xưng em với cô. Dù sao thì Thanh Thuỷ cũng chỉ trên cơ được Ngọc Thảo lúc lên giường thôi nên Ngọc Thảo cũng không chấp nhất đứa nhỏ nhà nàng làm gì
" thả lỏng một chút.. Thỏ siết chặt quá "
Ngực Ngọc Thảo cứ liên tục nảy theo từng cú nhấp của Thanh Thuỷ. Tiếng rên phóng đãng của nàng cũng truyền đi qua tai Thanh Thuỷ khiến cho cô ngày càng đắm chìm vào rồi bắt đầu tăng tốc ở lực tay, cô biết Ngọc Thảo sắp đạt cao triều rồi
" nhanh.. nhanh quá... hah..hâ.... Thuỷ...ưm chậm lại "
Bỏ ngoài tai lời ngăn cản của Ngọc Thảo, Thanh Thuỷ vẫn tiếp tục tăng tốc, ngón tay nằm bên trong cũng liên tục tìm kiếm những điểm nhạy cảm của Ngọc Thảo mà chạm vào
" hahh... Thuỷ ơi.. em.. umm... em sắp đến rồi " - Ngọc Thảo một tay nắm chặt grap giường một tay cố níu vai Thanh Thuỷ, nàng sắp chịu không nổi rồi
" Thả lỏng nào, cứ ra hết lên tay em nhé, em yêu Thảo " - Thanh Thuỷ nhanh chóng cuối đầu hôn Ngọc Thảo, tay bắt đầu chạy nước rút, nhấp những cái cuối cùng
" hmm...ahhh... Thuỷ....hahh " - Ngọc Thảo đạt đến cao triều, mệt mỏi nhìn Thanh Thuỷ rời khỏi người nàng - " em cũng yêu Thuỷ nhiều lắm~ "
Biết Ngọc Thảo đang làm nũng không muốn cô rời người nàng, Thanh Thuỷ cưng chiều đáp lại - " Thỏ ngoan, em đi lấy khắn lau người cho chị chứ không có bỏ chị "
Dù không muốn nhưng Ngọc Thảo cũng đành buông Thanh Thuỷ ra vì người nàng quả thật có chút khó chịu
Sau khi vệ sinh sạch sẽ lại cho bản thân và nàng, Thanh Thuỷ lên giường ôm lấy Ngọc Thảo dỗ nàng đi ngủ, hoạt động vừa nãy lấy sức của cả hai khá nhiều rồi
" Ngọc Thảo ngủ ngon " - Thanh Thuỷ hôn nhẹ lên trán nàng rồi cũng nhắm mắt lại để đi ngủ
__________________________________
Hết rồi đấy mấy ông 🥹
Thật ra thì đây là lần đầu tôi viết H và tôi thấy nó tệ vãi 😭
Nên là mấy ông thấy không ổn ở bất cứ chỗ nào thì nói để tôi chỉnh lại nhe
Cảm ơn mấy ông vì đã đọc fic tôi viết mặc dù tôi thấy nó rất tệ
Đây cũng là lần đầu tôi viết fic luôn ấy, nên mấy ông cứ góp ý đi rồi tôi sẽ sửa nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com