Chương 2
Tiết học đầu tiên bắt đầu bằng tiếng phấn rít trên bảng đen. Lưu lão sư vừa giảng bài vừa đi lại giữa các dãy bàn, không khí lớp học vốn đang náo loạn vì sự trở về của Tiêu Cảnh Diệm cũng dần lắng xuống, chỉ còn tiếng quạt trần quay vù vù đầy uể oải.
"Này, bạn học" Tiêu Cảnh Diệm chống cằm, nghiêng đầu sang phía bên trái, hạ thấp giọng, thanh âm trầm trầm mang theo chút ý cười. "Cậu chuyển đến từ bao giờ thế ? Là từ nơi nào chuyển đến vậy?"
Lục Triết không để ý lắm, ngòi bút chì trên tay hắn vẽ lên giấy nháp những đường nét thanh mảnh khoong có chủ đích, cứ như kí hiệu cho riêng 1 mình hắn. Mãi mà Lục Triết không trả lời, thậm chí một cái liếc mắt cũng không có làm Tiêu Cảnh Diệm hơi sượng người.
Tiêu Cảnh Diệm nhướn mày, xích lại gần hơn một chút, gần như là ghé sát vào vai Lục Triết, lặp lại với âm lượng lớn hơn một tẹo:
"Này ? Tôi đang hỏi cậu đấy..."
Lục Triết lúc này mới hơi khựng lại. Hắn nghe thấy một chuỗi âm thanh lùng bùng phát ra từ phía bên phải, nhưng vì tiếng quạt trần quá lớn cộng với việc hắn đang tập trung nghe giảng, nên khi những thanh âm ấy lọt vào tai chỉ còn là những mảnh vụn không rõ nghĩa.
Hắn chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt sau lớp kính nhìn Tiêu Cảnh Diệm với vẻ dò xét lạnh nhạt. Sau một lúc im lặng đến mức Tiêu Cảnh Diệm tưởng mình vừa nói chuyện với không khí, Lục Triết mới nhả ra hai chữ, thanh âm rất nhỏ và khàn:
"Nói gì?"
Tiêu Cảnh Diệm ngẩn ra, kiên nhẫn lặp lại những gì vừa nói: " Hỏi cậu từ đâu đến?"
Lục Triết cau mày đọc khẩu hình cậu, nửa nghe nửa đoán chừng khẩu âm của Tiêu Cảnh Diệm. Sau đó mới chậm rãi buôn một câu với tông giọng khàn khàn. " S thành"
Trong lúc Tiêu Cảnh Diệm còn đang ngẫm S thành là nơi nào thì Lưu lão sư trên bục giảng chợt gọi:
"Tiêu Cảnh Diệm...loay hoay dưới đó làm việc riêng gì đấy. Đến lượt em đọc bài rồi"
Tiêu Cảnh Diệm "dạ" một tiếng rõ to, đứng dậy cầm lấy sách của mình, nhưng mắt vẫn liếc sang nhìn biểu cảm của Lục Triết. Cậu bạn này vẫn trưng ra bộ mặt mờ nhạt, xa cách như vậy để làm gì chứ!
Đến khi cúi xuống nhìn quyển sách giáo khoa của mình, cậu mới ngớ người. Nãy giờ mải nhìn bạn cùng bàn, cậu hoàn toàn chẳng biết các bạn trong lớp đang học đến trang nào, chứ đừng nói là đoạn nào. Tiêu Cảnh Diệm tỏ vẻ cười cười lảng đi, thì thào nhỏ nhất có thể:
"Này... đoạn nào đấy? "
Tiêu Cảnh Diệm vẫn không nhận được phản hồi, cậu nhìn sách của mình rồi nhìn sách đối phương...chẳng khác nhau là mấy, ngoại trừ chữ in trong sách thì đều là giấy trắng.
Trong tình thế nguy cấp, Lý Hạo ở bàn trên bỗng nhiên lén lút ngả người ra sau, tay cầm quyển sách giáo khoa đưa sát ra mép bàn, ngón tay chỉ vào một đoạn ở giữa trang 45, cậu chàng thì thào bằng cái giọng như muỗi kêu.
"Trang 45... đoạn thứ hai từ dưới lên..."
Tiêu Cảnh Diệm như bắt được vàng, mắt sáng rực lên. Cậu nhanh chóng lật sách, hắng giọng một cái thật oai rồi bắt đầu đọc vang cả lớp Giọng cậu vốn dĩ đã hay, nay lại thêm phần tự tin vì vừa thoát được một bàn thua trông thấy.
Đọc xong, Tiêu Cảnh Diệm ngồi xuống, không quên dùng chân đá nhẹ vào chân ghế của Lý Hạo phía trên một cái để tỏ ý cảm ơn. Cậu quay sang nhìn Lục Triết, thấy bạn cùng bàn vẫn đang thản nhiên lật trang sách cùng lúc với bạn học trong lớp, động tác tự nhiên như thể nãy giờ hắn vẫn luôn biết lớp học đến đâu vậy.
Tiêu Cảnh Diệm ngẫm lại phả ứng của bạn cùng bàn lúc đầu giờ, liền thúc nhẹ hắn một cái rồi nhanh chóng thu tay về, sau đó mới hỏi "Này...cậu biết chúng ta học đến đâu rồi không ?"
Lục Triết đã dời tầm mắt về người bên cạnh, chậm rãi mà buông ra 1 chữ " Biết"
" Vậy sao tôi hỏi ... cậu lại không trả lời"
" Cậu....hỏi gì"
" Cmn...cậu không nghe thấy á?"
" Không nghe rõ" Hắn khẽ ho một tiếng, giọng khàn đặc: "Tôi... bị cảm. Đừng lại gần." (*)
(*) Bị cảm như nghẹt mũi thì đôi khi có hiện tượng ù tai khó nghe á.
Tiêu Cảnh Diệm thấy đối phương khẽ ho một tiếng rồi quay đi, lại cảm thấy mình lúc này thì chẳng khác nào đang bắt nạt người bệnh.
Cậu ậm ờ, hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi thẳng lại ghế, chống cằm nhìn lên bảng đen, nhưng tiếng phấn rít cùng giọng giảng bài đều đều của lão sư như một bản nhạc đưa nôi. Làm mắt cậu cứ thế díp lại. Cậu gục đầu xuống cánh tay, thầm nghĩ chỉ chợp mắt một chút thôi, ai ngờ lại lún sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong cơn mơ màng, cậu dường như nghe thấy tiếng sột soạt của giấy bút bên cạnh, và một mùi hương thanh khiết, dìu dịu của giấy vở thoảng qua đầu mũi.
Thế giới của cậu lúc đó chỉ còn lại tiếng quạt trần quay vù vù xa xăm.
.
"Diệm ca! Dậy đi....Cháy nhà đến nơi rồi!"
Lý Hạo đứng bên cạnh, vẫn còn giữ nguyên tư thế đang chuẩn bị hét vào tai người khác.
Đã không biết cậu chàng gọi cậu từ bao giờ nhưng trông mặt cậu chàng vẫn rất hớn hở, hừng hực khí thế.
Tiêu Cảnh Diệm chớp chớp mắt, đầu óc vẫn còn mông lung vì tỉnh dậy đột ngột.
Cậu theo bản năng liếc mắt nhìn sang bên trái.
Chỗ ngồi bên cạnh đã trống không.
Quyển sách giáo khoa trên mặt bàn ban nãy, giờ đã được cất đi, chỉ còn lại mặt bàn gỗ bóng loáng và cái ghế trống trải.
Lục Triết đã rời đi từ lúc nào, không một tiếng động, cũng chẳng thèm để lại lấy một câu chào hỏi hay đơn giản là đánh thức cái người đang ngủ như heo là cậu dậy.
"Này, Hạo Tử...cậu ấy đâu rồi?" Tiêu Cảnh Diệm dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Cậu ấy? Cậu bảo Lục Triết à ?" Lý Hạo nhún vai, kéo tay Tiêu Cảnh Diệm đứng dậy. "Chuông vừa reo là đã không thấy cậu ta rồi"
"Lục Triết?"
"Đệt..." Lý Hạo trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Diệm "Nãy giờ mà mày không biết tên bạn cùng bàn mày á ?"
Còn chưa nhận được lời hồi đáp, Lý Hạo mới nhớ đến chuyện chính liền lôi xềnh xệch cậu ra khỏi lớp.
"Này...chậm thôi Hạo Tử!"
"Chậm là mất sân đấy con trai ạ! Mau lên, hôm nay sân khu B đông lắm." Lý Hạo vẫn hừng hực khí thế mà kéo.
Dưới sân trường, cái nắng cuối tháng Chín vẫn còn chút dư vị oi nồng, nhưng những cơn gió thu đã bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá ngô đồng. Tiêu Cảnh Diệm đứng giữa sân bóng, tay cầm quả bóng cam nhưng mắt lại vô tình liếc đến nơi nào đó.
Ánh mắt cậu vô tình quét qua khu vực hành lang vắng vẻ phía xa, nơi những tán ngô đồng rủ bóng mát rượi.
Ở đó, dưới bóng râm của dãy nhà thực hành ít người qua lại, có hai bóng người đang đứng. Một thiếu niên với dáng vẻ cao gầy nhưng vì đang hướng nguoief về phía sân bóng nên Tiêu Cảnh Diệm cũng nhận ra ngay đó là Lục Triết.
Hắn đang đứng đối diện với một nữ sinh.
Cô gái ấy quay lưng về phía sân bóng nên Tiêu Cảnh Diệm không thể nhìn rõ mặt, chỉ thấy một mái tóc dài buộc cao và dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục của Nhị Trung.
Không nghe được họ đang nói gì, nhưng cái cách Lục Triết hơi cúi đầu, dáng vẻ dường như bớt đi vài phần gai góc và xa cách so với lúc ngồi trong lớp, khiến Tiêu Cảnh Diệm cảm thấy có chút... lạ lẫm.
"Diệm! Chuyền bóng! Làm cái gì mà đứng đực ra đấy!" Lý Hạo gào lên thất thanh khi thấy "át chủ bài" của đội mình bỗng nhiên đứng hình giữa sân.
Tiêu Cảnh Diệm sực tỉnh, theo bản năng tung một đường chuyền dài cho Lý Hạo, nhưng ánh mắt cậu vẫn không tự chủ được mà liếc về phía đó thêm một lần nữa.
Cậu thấy nữ sinh kia đưa cho Lục Triết một thứ gì đó nhỏ xíu, trông như một một chiếc túi nhỏ. Lục Triết khựng lại một giây rồi vươn tay nhận lấy.
“Gì thế kia? Tỏ tình à? ” Một luồng suy nghĩ kỳ quặc xẹt qua đầu Tiêu Cảnh Diệm.
Cậu thầm mắng trong lòng: Tên này trông mờ nhạt thế mà cũng đào hoa phết nhỉ?
"VÀOOOO!"
Tiếng reo hò của đồng đội cắt đứt dòng suy nghĩ. Tiêu Cảnh Diệm chạy lại đập tay với mọi người, nhưng tâm trí đã bay đi đâu mất. Lý Hạo cũng tò mò nhìn theo, chậc lưỡi: "Cmn... cậu ta mới chuyển đến sáng nay mà đã có người để mắt đến rồi á?"
"Mới chuyển đến ?" Tiêu Cảnh Diệm bắt được trọng điểm.
"Ừa...mới chuyển đến sáng nay...sau đó là mày vào lớp"
Cậu lần nữa quay lại nơi tầm mắt dán chặt ban nãy nhưng lúc này dưới tán ngô đồng đã chẳng còn ai. Hai bóng người kia đã biến mất tự bao giờ, cứ như thể một ảo giác giữa cái nắng gắt của buổi trưa.
Cậu nhặt quả bóng lên, ném mạnh một cái vào rổ. Quả bóng xoay tròn trên vành rổ rồi rơi xuống.
Tiêu Cảnh Diệm tự nhủ, chuyện của cái tên đó có gì mà khiến cậu phải bận tâm chứ? Dù sao cũng chẳng thân quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com