CHƯƠNG 13
Hai người cứ như thế đứng lặng im, chưa ai chịu tấn công trước. Họ cứ thế đứng nhìn đối phương, đã là đồng đội thì sao có thể làm tổn thương nhau được. Nami nắm chặt thanh kiếm cô mượn từ Zoro, thật ra cô cũng khá bất ngờ khi anh đồng ý cho cô mượn bảo vật quý giá của anh. Rồi cô nhẹ nhàng đặt nó xuống một bên. Rõ ràng cô rất muốn thắng nhưng sử dụng kiếm của Zoro để chiến thắng Luffy khiến cô có hơi khiên cưỡng, cô muốn dùng sức cũng như là vũ khí của mình dù cô biết cơ hội chiến thắng là không thể. Trong khi cô đang mắc kẹt với những suy nghĩ của mình thì Luffy đột ngột lao đến tấn công cô trước.
"GOMU GOMU NO !"
Cánh tay của cậu lao nhanh đến khiến cô phải chật vật lăn nhanh ra một bên để né. Cô ngước nhìn Luffy, cậu đang rất nghiêm túc như đang muốn kết thúc nhanh trận đấu này, và như cô là một kẻ mạnh thật sự. Cô nhếch môi từ từ đứng dậy, tay nhanh chóng rút gậy thời tiết ra.
"MIRAGE TEMPO"
Khi các phân thân bắt đầu được xuất hiện. Tất cả đều nhanh chóng lao lên về phía Luffy. Cậu đưa mắt quan sát nhanh về những bóng hình đang lao lên. Chợt như hiểu ra gì đó, Luffy quay ngoắt về phía sau, lao nhanh về hướng đó, cậu nhận ra rằng ở phía trước không có Nami bản gốc, vậy thì chắc chắn cô đang ấn núp phía sau để rình lấy cơ hội tấn công cậu. Lần này cậu thật sự rất nghiêm túc, thật ra ở mỗi trận đấu cậu đều luôn dốc hết sức mình và nghiêm túc, đó là sự tôn trọng dành cho đối thủ lẫn cậu. Vung tay dài ra phía sau rồi dùng hết sức móc lên phía trước, cậu đã bắt được cô. Cậu đè cô xuống đất, tay thì khống chế cô.
Bỗng nhiên cậu thấy Nami ranh mãnh cười. Cảm giác có gì ở phía trên, vội ngước mắt lên thì ra những đám mây mà Nami lén lút tạo ra đang dần sẹt ra những tia điện. Chưa kịp làm gì thì một tia sét giáng xuống.
Robin đứng sát ở mạn thuyền quan sát, từ khi Nami đưa ra yêu cầu rời khỏi băng, mọi thứ đều vượt qua suy đoán mà cô có thể nghĩ ra và cô cũng lo sợ trận đấu này cũng vậy. Cô lo sợ một trong hai người sẽ vượt tầm kiểm soát mà tổn thương đối phương, khi thấy hành động bỏ kiếm xuống của Nami cô đã thở phào phần nào. Nhưng rồi mọi chuyện tiếp theo xảy ra quá nhanh. Tia sét giáng xuống, trong khi mọi người đang hoảng hốt thì Luffy dường như vẫn không hề hấn gì. Nhớ lại rằng Luffy là cao su, không hề chịu ảnh hưởng của sấm sét, Nami chắc hẳn cũng biết điều này, nhưng tại sao cô lại sử dụng chiêu thức đó ?
Nami biết chắc rằng chiêu thức này sẽ không thể đánh bại được thuyền trưởng, bởi vì khi ở đảo trên trời, trận đấu với Enel cũng vậy. Vậy tại sao cô lại làm vậy ? Luffy khi bị sấm sét giáng xuống đã lơ là buông lỏng cô ra một chút, mục đích của cô chính là vậy, cô đang đợi sự bất cẩn của cậu. Nhanh tay chỉa thẳng gậy thời tiết trước mặt Luffy.
"TORNADO TEMPO !"
Một lực đẩy mạnh từ cây gậy bắn ra đụng vào Luffy khiến cậu bay xa. Đây chính là chiêu thức khẩn cấp mà Usopp đã cài khi phát minh ra cây gậy, người bị lực gió này bắn trúng sẽ bị đẩy ra rất xa và có thể bất tỉnh. Nhưng đó là người bình thường, còn hiện tại người trúng chiêu chính là Luffy, một trong những siêu tân tinh. Nami căng thẳng nhìn về phía đám khói, Luffy vẫn đang nằm im bất động thì chầm chậm đứng dậy.
Luffy cảm thấy hơi bị tổn thương, những đòn tấn công của cô không làm cho cậu bị thương nhưng lại làm cho cậu đau đớn cảm nhận được rằng cô rất quyết tâm rời khỏi băng. Cậu nghiến răng, cúi gằm mặt một lúc. Bầu không khí lại trở về như lúc ban đầu, im lặng đến tĩnh mịch.
Chopper đã không kiềm được vài tiếng hét khi chứng kiến những đòn tấn công của cả hai. Khi chú tuần lộc thấy rằng Luffy đã đứng lên sau chiêu thức bất ngờ của cô hoa tiêu, nước mặt của cậu lại trào ra. Tại sao phải đến bước này ? Cậu luôn luôn cầu mong rằng Nami sẽ ở lại nhưng với tình hình hiện giờ, cô có thể sẽ phát điên mà chết mất. Cậu muốn Luffy chiến thắng, nhưng cũng lại muốn Nami có thể sống tiếp. Nhưng sự thật lại phũ phàng, việc duy nhất mà cậu có thể làm hiện tại chính là đứng nhìn diễn biến tiếp theo, không có cách nào tham dự được.
Luffy ngẩng mặt lên nhìn Nami một hồi, rồi như quyết tâm gì đấy mà lao lên thẳng về phía cô quật mạnh cô ngã xuống đất. Trong khi cô định đứng lên chiến đấu tiếp thì mặc kệ sự ngạc nhiên của Nami, cậu ôm chặt cô. Cằm của cậu đặt lên vai cô nàng, tay thì quấn chặt quanh vòng eo cô. Trong tư thế này, Nami không thể cử động nói chi là thoát ra.
"Cậu thật sự muốn rời đi ?" Giọng Luffy trầm hẳn.
Nami buông thõng hai tay xuống mặc cho cái ôm của cậu ngày càng chặt như muốn giam giữ cô ở trong lòng.
"Ừ. Tớ đã nói rồi."
"... Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ ?"
Luffy nghẹn ngào hỏi, điều cậu sợ nhất chính là không bao giờ có thể gặp lại cô nữa.
"Khi cậu đang trên đường trở thành Vua Hải Tặc, chúng ta có thể sẽ tình cờ gặp nhau."
Đến lúc này Nami cũng run run, cô cắn môi cố nhịn cho những giọt nước mắt không rơi xuống. Từng hồi kí ức hiện lên trong đầu cả hai. Khi Luffy lôi kéo cô vào băng làm hoa tiêu, cậu sau khi đánh bại Arlong và tuyên bố cô mãi là thành viên của cậu, khi cả băng cố gắng vượt qua những cơn bão bất ngờ ập đến, và những nụ cười vui vẻ sau mỗi lần chiến thắng. Vị thuyền trường bỗng nhiên cười thật to rồi buông cô ra, ngã xuống nằm trên đất, ngửa mặt lên trời mà hét lên.
"SHISHISHI. TỚ THUA RỒI !"
Rõ ràng là cậu đang cười, nhưng tại sao trên gương mặt của cậu lại đầy nước mắt. Nami cũng ngã xuống nằm trên mặt đất, cô cũng như cậu, trên môi nở nụ cười nhưng nước mắt cứ rơi xuống không ngừng được.
"Tớ thua rồi..."
Phải chăng là hôm nay có mưa ?
Viết cảnh hành động dởm quá =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com