CHƯƠNG 15
Vẫn là ở phòng quan sát trên cao, Zoro dựa vào vách tàu nhắm mắt suy nghĩ vài việc khiến gã vài giây lại cứ cau mày chặt lại. Tiếng cọt kẹt và bước chân của một người khác xuất hiện khiến gã lười biếng nhướng mắt. Ra là con mèo ăn trộm đang nghênh ngang bước đến như thể không hề thấy gã đang chợp mắt. Nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh, gã cũng không mở mắt ra làm gì, cứ tận hưởng phút giây yên bình này đi đã.
"Việc của anh là trực tàu, không phải là ngủ Roronoa Zoro !" Cô nàng đỏng đảnh đánh nhẹ vào cánh tay gã, bắt gã phải thức dậy để chịu hành hạ của cô.
Gã làu bàu vài tiếng rồi mở mắt. Không chịu thua cô nàng, gã bốp chát.
"Đi mà tra tấn cái tên lông mày xoắn chết tiệt ấy" Gã không hề ghen, không hề.
Nami chăm chú nhìn gã rồi cười lớn. Cô không nghĩ rằng kiếm sĩ cũng sẽ ghen như mọi người khác. Nhưng thay vì khó chịu thì cô lại thấy người trước mặt mình khá đáng yêu. Mặc cho mặt của gã càng đen đi, cô khẽ rướn người đến gần gã trêu chọc.
"Anh ghen à ?"
"Ugh. Ai chứ ?" Gã bực dọc đáp. Rõ ràng giọng điệu có vẻ khá gay gắt nhưng bây giờ trong mắt cô, gã chỉ giống như một con mèo xù lông vậy. Một con mèo xanh rêu mù đường.
Nami cười một lúc sau đó im lặng. Đừng hiểu nhầm, giữa họ không bao giờ có sự lúng túng cả, kể cả những lúc im lặng như thế này, họ là đang tận hưởng cảm giác ở bên cạnh đối phương thôi.
"Tôi đã đi tạm biệt tất cả mọi người. Anh biết không, Franky đang làm cho tôi một con tàu ngầm đấy. Ngầu nhỉ ?" Cô nàng hào hứng khoe với gã.
"Và tôi là người cuối cùng à ?"
Nami gật đầu. Chưa kịp nói thêm thì gã đã cầm chặt cổ tay cô nàng rồi mút mạnh vào khiến nó hiện lên rõ dấu đỏ. Cô cảm thấy hơi nhột nhưng khá là thích thú khi được chứng kiến một mặt khác của gã.
"Không ghen hửm ?" Cô ranh mãnh khiêu khích. Gã nhếch môi đầy bất lực dịu dàng chịu thua cô nàng. Cô tựa vào lòng gã một cách hiển nhiên với nụ cười đắc thắng.
"Khi tôi đã trở thành kiếm sĩ mạnh nhất, tôi nhất định sẽ tìm cô" và bắt giữ cô cho riêng mình.
"Khi đó chúng ta cùng nhau đi khắp nơi nhé ? Bởi vì... anh còn nợ tôi một số tiền khổng lồ đấy !"
Nami cười khúc khích nghiêng người dựa vào vai gã. Gã tỏ vẻ hài lòng nhưng rồi lại nhíu mày.
"Đi trên biển một mình rất nguy hiểm."
"Tôi đã là người lớn rồi. Và hơn nữa đừng quên rằng trước khi gặp mọi người tôi từng là một thợ săn kho báu lành nghề đấy nhé."
"Ô, thợ săn kho báu cơ à ?" Gã nhắc lại một cách đầy vẻ mỉa mai. "Không phải là trộm sao ?"
Nami đánh phắt vào đầu gã một cú như thay lời cảnh cáo. Trộm và thợ săn kho báu đâu có giống nhau. Ít nhất thì cái danh thợ săn nghe văn chương làm màu hơn nhiều. Cho dù đã sau hai năm thì uy lực từ cú đấm của cô vẫn phải khiến gã rên rỉ vài từ.
"Dù gì thì cái danh thợ săn kho báu của cô cũng dễ nghe đấy" Thợ săn kho báu và cựu thợ săn hải tặc nghe cũng thú vị.
Cô trừng mắt nhìn gã. Cái tên này có một lúc lại khiến cô rung động, có lúc lại khiến cô chỉ muốn đấm cho gã vài cú để gã thôi cái vẻ mặt lúc nào như đang mỉa mai khinh khi vậy. Bất chợt cánh tay gã kéo cô lại gần hơn đến mức cả hai có thể cảm nhận hơi nóng của nhau. Gã vùi mặt vào cổ cô rồi tham lam hít lấy mùi hương của cô nàng, vòng tay vẫn ghì chặt không một chút kẽ hở.
"Này..."
"Im lặng đi. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh em đến khi không thể nữa, đừng làm phiền tôi."
Cô bất lực mặc cho gã muốn làm gì làm. Cô biết gã không muốn cô rời đi nhưng gã vẫn luôn tôn trọng quyết định của cô. Thậm chí cô cũng biết gã đã phải kiềm chế cỡ nào để không bức ép bắt cô ở lại trên con tàu này. Nami từ từ nhắm mắt lại cảm nhận không gian cuối cùng của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com