Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc#21: Vạn Nguyên Thánh Long tạ thế cùng Hỏa Kiếm sĩ, Diệt Khởi được hóa giải!

Lâu đài Hắc ám của bè lũ Megid – một nơi từng văng vẳng tiếng than khóc và thét gào của những linh hồn bị giam cầm – giờ đây lại rực lên thứ ánh sáng xám đục, như sự sống bị ép phải chảy ngược qua từng mạch đá u tối.

Giữa lòng kiến trúc xoắn xuýt bởi vô số huyết phù và lời nguyền ngôn ngữ chết, Storious đang chuẩn bị cho một nghi thức cấm thuật chưa từng được ghi chép trong bất kỳ thư tịch nào, kể cả những bản thảo tội lỗi nhất của các giáo phái cấm kỵ. Megid vẫn chưa ngừng mơ mộng về một thế giới bị bẻ cong theo ý chí của chúng — và lần này, chúng định chứng minh rằng: chúng mới là những thực thể bậc cao xứng đáng thống trị toàn nguyên giới.

"Legeiel, đưa Nghịch thư của ngươi đây... ta sẽ giúp ngươi trả thù Hỏa Kiếm sĩ." – Giọng Storious cất lên lạnh tanh, như một sợi dây buộc chặt lấy cổ Legeiel đang cúi mình trong đau đớn.

Hắn không nói gì, chỉ nghiến răng thật chặt khi một luồng sáng đen thẫm tỏa ra từ chính lồng ngực hắn. Một cuốn sách, đẫm máu, méo mó và mang hơi thở của vực sâu – đó là Nghịch thư Legeiel – bị rút khỏi thân thể hắn một cách thô bạo. Sự kiện này không phải là một nghi thức thông thường; đó là cơn ác mộng sống dậy từ chính trái tim Megid. Legeiel run rẩy, nhưng vẫn giơ tay thi triển thêm một Cấm thuật, rạch vào bìa thư vài ký hiệu chưa từng xuất hiện – trang giấy cấm được đính thêm, thứ khiến cuốn Nghịch thư không chỉ là trái tim... mà là quả tim nổ chậm.

"Xong rồi đấy, từ giờ tên của ngươi là... Forbidden Legeiel." – Storious khẽ cười, không giấu được khoái cảm trong ánh mắt, như một nghệ nhân điêu khắc đã hoàn tất tạo tác của mình.

"Hỏa Kiếm sĩ... Hỏa Kiếm sĩ..." – Legeiel gầm lên, đôi mắt hắn hóa thành xoáy sâu của hận thù. "Ta sẽ hạ ngươi theo cách nhục nhã nhất. Giam cầm ngươi. Tra tấn ngươi. Để ngươi tự sát trong tuyệt vọng! Ta sẽ không tha cho ngươi... KHÔNG BAO GIỜ!"

Như thể chờ đúng khoảnh khắc Nghịch thư mới được đặt tên, Legeiel lập tức siết chặt nó trong tay rồi nhét trở lại vào cơ thể mình. Một lần nữa, hắn đưa bản thân vào cửa tử – không phải vì chiến đấu, mà là để tái sinh dưới hình thái cấm kỵ nhất: một kẻ sống nhờ hận thù tinh ròng.

Và kết quả?

Không khí trong hang ổ bỗng vỡ nát. Từng cột đá đổ rạp xuống như đang quỳ lạy thứ sức mạnh mới được tạo ra. Toàn bộ sinh khí và bản thể của hàng trăm Megid khác như trào về phía Legeiel – giờ đây là Forbidden Legeiel – nơi mà hắn đã trở thành trung tâm của thánh thú lẫn dị mộng.

Không ai ra lệnh. Hắn cũng không cần đợi ai dẫn đường.

Một cánh cổng dịch chuyển nứt toạc trong không gian.

Forbidden Legeiel biến mất, chỉ để tái hiện tại nơi duy nhất khiến tim hắn rỉ máu – thành phố Vifartine, quê hương của Hỏa Kiếm sĩ.

Không còn Thánh kiếm trong tay, Feiqing – Âm Kiếm sĩ – chỉ còn lại chính mình. Trong khoảng không mờ nhòe của Thần không, anh ngồi lặng thinh giữa làn sương lạnh, ánh mắt không còn sự kiêu hãnh như mọi khi mà chỉ đọng lại những vết nứt sâu trong tâm hồn.

"Không thể cứu vãn được... tại sao cứ phải phong ấn toàn bộ Thánh kiếm vậy chứ? Nó rõ ràng là... điều cấm kị." – Anh nghẹn ngào. Với Feiqing, Thánh kiếm không chỉ là vũ khí. Nó là chứng nhân cho nỗ lực cả đời anh – một cuộc đời không ngừng cố gắng để bảo vệ, để gìn giữ.

Trên bậc thềm đá dẫn vào đại điện, Hanying – Hỏa Kiếm sĩ – vẫn đứng lặng như tượng. Cô không lên tiếng. Nỗi buồn trong lòng cô không thể thốt nên lời, bởi những lời ấy sẽ chỉ càng làm đau thêm. Một lần nữa, cô lại bị kéo ra khỏi bộ ba thân thiết từng cùng nhau cười đùa, cùng nhau chiến đấu. Dù có cố gắng thế nào đi nữa... cũng không thể quay về như trước.

Bên kia hành lang, Nefeliana bước tới, đôi mắt kinh ngạc – "Milyutina... con bé ấy có thể nhìn thấy tương lai sao?"

Hexyfina gật đầu, giọng nhẹ bẫng – "Tất nhiên. Đó là khả năng tiềm ẩn của Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám. Khi ấy... tôi cũng cảm nhận được một chút. Một kết cục u ám lắm. Thiên hà bị diệt vong."

Feiqing cúi đầu, lòng anh đầy trăn trở - "Phong ấn Thánh kiếm... rồi cô ấy sẽ làm gì tiếp theo chứ? Xóa đi trí nhớ của tất cả chúng ta sao?"

Hanying cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng cô mang theo cả một cơn bão thầm lặng

"Tôi không thể hiểu nổi điều gì từ Milyutina. Cô ấy luôn một mình chiến đấu, một mình gánh vác mọi thứ. Chúng ta gọi là đoàn kết... mà đến sứ mệnh thật sự cũng chẳng ai trong chúng ta hiểu rõ."

Cô ngước nhìn bầu trời tím thẫm trên cao – một bầu trời đẹp, nhưng đầy nặng trĩu.

Và rồi, cô nhớ lại... một buổi chiều tà. Khi khoác lên bộ giáp Diệt Khởi Thánh Long lần cuối, cô đã thấy – tận mắt thấy – cô bé ấy. – "Diệt Khởi... là cô bé đó sao? Em ấy buồn lắm. Chị hứa... chị chắc chắn sẽ cứu em khỏi sự giá lạnh này. Rồi chị và em... cùng nhau chiến đấu nhé."

Ilyushina thảng thốt – "Lần cuối em diện giáp, em đã thật sự gặp được cô bé ấy ư?"

"Phải. Không còn là mơ nữa... mà là trực tiếp. Em cảm nhận được nỗi cô đơn ấy, nỗi buồn thấm đẫm từng sợi linh hồn cô bé. Em muốn cứu cô ấy... và cứu luôn phần sức mạnh Diệt Khởi đang dày vò trong chính em."

Nói rồi, Hanying đưa mắt về phía cánh cổng đá sừng sững – nơi ngăn cách giữa Thần không và chiều không gian được gọi là Liberation. Tay cô nắm chặt Thánh tỏa Primitive Dragon.

"Liberation... nơi mà thời gian trôi khác biệt, và không có ai bị thương tổn. Nơi ấy... có lẽ là nơi em cần đến."

"Hanying... em định làm gì vậy?" – Ilyushina và Rikhalia đồng thanh hỏi.

"Em sẽ tự mình bước vào đó. Tự mình diện giáp Diệt Khởi Thánh Long. Và em hứa... em sẽ cứu cô bé ấy. Không bằng kiếm, mà bằng lời nói của chính em."

Ánh mắt hổ phách của cô – rực như mặt trời – lướt qua từng người. Một ánh nhìn đầy quyết tâm, nhưng dịu dàng như gió xuân.

Avtandil tiến đến, đặt tay lên vai cô – "Nếu em mất kiểm soát... anh sẽ phải ngăn em lại. Vì vậy... hãy suy nghĩ kỹ."

Nhưng Hexyfina bước lên, chắn giữa họ - "Đừng cản con bé. Tôi tin Hanying. Con bé đã khác rồi – mạnh mẽ hơn, kiên định hơn. Đây là sức mạnh... mà nó phải tự mình nắm lấy."

Cánh cổng Liberation mở ra, ánh sáng tím lặng lẽ bao trùm. Hanying bước vào, không ngoái lại.

Ilyushina nhìn theo – "Đúng vậy... hãy để em ấy làm điều em ấy thấy cần thiết."

Và rồi, chỉ còn bóng lưng Hanying – Hỏa Kiếm sĩ – mờ dần giữa luồng sáng tím nhạt, bước vào chiều không gian tách biệt với mọi thực tại. Liberation đóng lại sau lưng cô, như giữ kín một bí mật lớn lao sắp được hé mở.

Avtandil khoác kiếm lên vai, quay lưng rời đi – "Tôi sẽ tiếp tục công việc tình báo. Nếu Megid có động thái mới, tôi sẽ báo ngay về Thần không."

Bên trong Liberation – chiều không gian nén chặt giữa áp lực và ý chí – thời gian gần như ngưng đọng, còn thực tại thì uốn cong theo những khao khát cháy bỏng nhất. Những ai dám đặt chân vào nơi đây không chỉ đối mặt với cơn đau của chính mình, mà còn bị đẩy đến giới hạn tận cùng của lòng quyết tâm. Nếu trong tim người đó vẫn còn một mục tiêu chưa buông bỏ, Liberation sẽ không ngừng tạo ra áp lực – không phải để hủy hoại, mà để hun đúc.

Hanying hiểu điều đó, nhưng vẫn bước vào.

Thánh tỏa Primitive Dragon đang ngủ yên, và để thức tỉnh được ý chí của Diệt Khởi – Thánh Long trầm mặc trong mùa đông vĩnh cửu – cô cần phải chứng minh lòng kiên định của mình.

"Liệt Hỏa Bạt Đao!" – tiếng thét của cô vang vọng giữa dòng mana vặn xoắn, đánh thức Thánh tỏa, cũng là lúc bộ thánh giáp Lam Khởi Thiên Diệt Khải bừng cháy trên cơ thể cô – một ngọn lửa màu lam trắng, hiện ra như quyết tâm của chính cô

Lần đầu tiên cô tiến vào thế giới nội tâm của Thánh tỏa, nơi đó từng là bão tuyết và mưa giăng mờ ảo. Nhưng giờ đây, tuyết tan, và một cánh đồng hoa trải dài xuất hiện – sắc trắng tinh khiết và xanh lam nhạt như những giấc mơ chưa kịp nở. Tuy nhiên, ở giữa cánh đồng đó, cô bé với ánh mắt ủ rũ vẫn đứng đó – cô bé từng là linh thể cốt lõi của Primitive Dragon.

"Lần trước là chị đã phụ lòng em mà quay lưng đi, chị xin lỗi nhé..." – Hanying nhẹ nhàng đưa tay ra. Nhưng cô bé ấy không bước tới. Không như lần đầu tiên họ gặp.

Thay vì ôm lấy chị gái như một đứa trẻ từng chờ đợi, cô bé chỉ giương ánh mắt lạnh băng, rồi phun ra một ngọn lửa trắng xanh – ngọn lửa chối bỏ, đốt cháy Hanying cả trong tâm trí lẫn thực tại.

Thánh giáp bị hủy. Cô bị đánh bật khỏi thế giới nội tâm.

Nhưng cô không bỏ cuộc.

Lần thứ hai, cô hét lên – "Liệt Hỏa Bạt Đao!" rồi lại bước vào.

"Lý do gì...khiến em lại buồn bã như vậy? Có thể chia sẻ cho chị được không?" – giọng Hanying run rẩy.

Không hồi đáp.

Chỉ một ngọn lửa lam nữa lại phun trào, hất cô ra.

Rồi lại lần nữa.

Và một lần nữa...

Mỗi lần tiến vào là một lần linh hồn bị rút cạn, thân xác bị đốt cháy bởi chính sức mạnh của Diệt Khởi mà cô chưa thể đồng bộ. Nhưng cô không thể lùi bước – vì chỉ cần ngừng lại một lần thôi, cô sẽ mãi mãi không được bước vào nữa.

"Nghe chị nói...được không? Chị muốn...giúp em..." – cô thì thầm, từng chữ hòa cùng tiếng nứt vỡ trong xương tủy.

Nhưng câu trả lời... lại là một ngọn lửa khác.

"Giúp đỡ? Chị không làm được đâu... đến cả chia sẻ với em về nỗi buồn... chị cũng tránh né em cơ mà!" – giọng cô bé vang lên, rồi hóa thành hình rồng, lạnh lẽo và xa cách. Hanying lại bị đẩy văng ra.

Cơ thể cô bắt đầu phân rã – da rạn nứt, hồn vía đứt đoạn, nhưng ánh mắt vẫn chưa mất đi chút nào ý chí.

"Liệt Hỏa Bạt Đao!" – Hanying lại bước vào lần nữa.

Nhưng lần này, cô không nói lời nào. Cô chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần cô bé ấy, rồi ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đang lạnh giá như băng hà. Thân nhiệt này... là gì vậy?

Lạnh đến vô cảm. Lạnh đến tan rã mọi xúc cảm. Giống như hàng vạn mùa đông hội tụ thành một linh hồn.

"Chị thật sự...muốn giúp em mà..."

Cô bé ấy run rẩy. Rồi thì thầm – "Vậy...mọi người đang ở đâu vậy ạ? Em...nhớ bọn họ..."

Mọi người...? Hanying khựng lại.

Cô không biết "mọi người" là ai.

"Chị không tìm được... đúng không ạ?" – câu thì thầm trở thành cơn giận, và ngọn lửa trắng xanh lại một lần nữa đẩy Hanying trở về thực tại.

Cô nhìn đồng hồ. Đã hơn 8 tiếng trôi qua kể từ khi cô bước vào Liberation.

Cô định tiếp tục, nhưng...

Tít! Tít! – tiếng còi báo động vang lên.

Megid đã xuất hiện – ngay giữa quảng trường trung tâm thành phố Vifartine.

"Chúng ta tới đó luôn nhé, Hanying. Chị sợ...mọi người sẽ không trụ được mất" – Rikhalia tới, truyền thánh lực cứu chữa thân xác đang rạn nứt của Hanying.

"Có chứ ạ..." – cô gật đầu, máu vẫn còn rỉ ở khóe môi.

"Em là một Thánh kiếm sĩ. Em không thể bỏ mặc mọi người đang chiến đấu. Càng không thể bỏ mặc người dân vô phương cứu chữa nơi đó."

Thế rồi, Hanying rút thánh kiếm ra, ánh mắt vẫn còn nhuốm hơi sương mùa đông của Liberation.

Nhưng bước chân cô đã nóng bừng trở lại.

Bởi vì giải thoát một người, hay bảo vệ cả vạn người – với cô, đó không bao giờ là lựa chọn. Mà là sứ mệnh.

Trước đó, ánh nắng cuối hè lấp lánh soi rọi lên mặt đường pha lê phản chiếu sắc cầu vồng, rải khắp quảng trường trung tâm của Bezrukova – nơi lễ hội Cửu Tịch Pha lê đang diễn ra rộn ràng như thường niên. Trong một thành phố từng đổ bóng chiến tranh, lễ hội ấy như một lời thề – rằng dù thế giới có biến động ra sao, con người vẫn sẽ nắm tay nhau, sẻ chia những khoảnh khắc hạnh phúc chân thành nhất.

Người người tụ họp, áo lễ sặc sỡ, nụ cười rạng rỡ; những bài ca cổ xưa vang lên khắp ngõ ngách. Tưởng chừng không gì có thể phá vỡ được sự thanh bình ấy...

Nhưng rồi...

Một tiếng gầm xé toạc bầu trời như thể vạn mảnh pha lê bị nghiền nát cùng lúc. Cánh cổng không gian đen ngòm mở toang giữa không trung.

Và từ đó, Legeiel trong hình thái Forbidden bước ra – đôi cánh sắt gãy đẫm máu, ánh mắt đỏ rực như đang thiêu đốt cả bầu trời.

"HỎA KIẾM SĨ!" – tiếng gầm của hắn vang vọng như sấm sét giáng xuống quảng trường – "Ngươi ở đâu? Đừng trốn chui trốn lủi nữa! Mau ra đây và chiến đấu đi!"

Không ai hiểu tại sao một Megid cấp độ chưa từng thấy lại chọn chính ngày này để xuất hiện. Cơ quan kiểm soát Megid đã cam kết không có bất kỳ nguy cơ nào trong ngày lễ. Nhưng sự thật phũ phàng lại đang giáng thẳng xuống đầu họ.

Một đòn từ tay Legeiel phóng thẳng xuống quảng trường, nghiền nát hàng chục ki-ô-mét vuông mặt đất, tạo thành một hố sâu hun hút giữa tim thành phố. Tiếng hét, tiếng khóc, tiếng người chạy loạn xạ như hòa vào bản giao hưởng của kinh hoàng.

Tại tòa nhà chính phủ, Tổng thống thiên thần Ekaterina bàng hoàng khi nhìn thấy bóng đen ấy từ cửa sổ kính vòm. Cô siết chặt tay, nhưng ánh mắt không dao động.

"Triển khai kế hoạch tác chiến khẩn cấp! Điều động toàn bộ Ma pháp sư tuyến đầu!" – giọng Ekaterina vang dội trong phòng chỉ huy – "Chúng ta đang đối đầu với một Megid cấp... chưa xác định!"

"Z15!" – một kỹ sư phép thuật run rẩy nói – "Hệ thống phân tích đánh giá hắn ở cấp Z15!"

"Z15 ư?" – Bộ trưởng Quốc phòng Doroteya đập mạnh tay xuống bàn – "Chúng ta chưa từng phân loại đến cấp ấy! Tôi không thể cứ ngồi đây!"

Cô khoác vội áo khoác chiến trường và lao ra khỏi phòng.

"Em cũng không thể đứng yên được nữa!" – Thư ký Perminova cũng rời ghế, chạy theo Doroteya, ánh mắt cương nghị – "Chúng ta không thể trông cậy mãi vào Thánh Kiếm sĩ!"

Ekaterina đứng lặng một chút, rồi gật đầu. "Đợi chị với... Lần này, chị cũng phải xuống chiến trường."

Ở giữa hiện trường, Avtandil đang dự lễ với vai trò quan sát viên bán chính thức từ Thánh điện. Nhưng khói lửa và khí tức của Forbidden Megid khiến anh lập tức đứng bật dậy.

"Phải báo cho Thần không Thư viện ngay lập tức..." – anh thì thầm.

Một bàn tay dịu dàng chạm lên vai anh.

"Tiền bối Avtandil, việc đầu tiên... là giúp họ sơ tán. Đừng quên chúng ta đang đại diện cho Thánh Kiếm sĩ." – Là Etelvina, Mộc Kiếm sĩ, cũng đang có mặt tại lễ hội.

Anh khựng lại. Đúng vậy... họ đã hứa với chính phủ Bezrukova sẽ không để sức mạnh của Thánh Kiếm sĩ phá hủy những giá trị chính trị mong manh vừa xây dựng. Hôm nay là ngày kiểm chứng lời hứa ấy.

Hai người cùng chạy đến phía Nam quảng trường, nơi Doroteya đang liều mình dẫn dòng người sơ tán.

"Tôi giúp cô! Tôi có thể điều khiển địa chất, tạo lối thoát nhanh chóng." – Avtandil nói.

Doroteya liếc nhìn, rồi gật mạnh – "Anh là Thổ Kiếm sĩ đúng không? Phiền anh rồi!"

"Kích Thổ Bán Trảm!" – Avtandil triệu hồi bộ giáp được tạo thành bởi Thổ Nguyên Thần Rarasil, để lộ thân phận Thánh Kiếm sĩ lần đầu tiên giữa lòng dân Bezrukova.

Từ mặt đất, một cây cầu đá vững chắc vươn lên giữa đống đổ nát, nối thẳng tới khu trú ẩn cao tầng.

"Mọi người, đi theo cầu đá! Cuối đường này là an toàn!" – anh lớn tiếng.

Rồi anh quay về phía đám đông bị kẹt lại, dựng lên một rào chắn đất đá khổng lồ, bảo vệ họ khỏi làn sóng tấn công tiếp theo của Legeiel.

Doroteya không khỏi kinh ngạc.

"Thì ra đây là sức mạnh của Thánh Kiếm sĩ..." – cô thì thầm.

14h25 – Quảng trường Vifartine, hướng Tây

Cảnh tượng hỗn loạn kéo dài như một cơn ác mộng không dứt. Tại khu Tây quảng trường, Thư ký Tổng thống Bezrukova – Perminova Vitalievna – đứng giữa dòng người hoảng loạn mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Những tiếng la hét, tiếng vỡ vụn của các mảnh pha lê trang trí, và cả tiếng gầm rú của tên Megid từ xa vọng lại như bóp nghẹt tâm trí cô.

"Nơi này rối loạn quá... mọi người cứ cắm đầu chạy hết cả..." – Cô buột miệng thốt lên, ánh mắt đảo quanh như đang tìm một tia sáng dẫn đường.

Ngay lúc ấy, một dáng hình quen thuộc đập vào mắt cô – một người phụ nữ khoác trên mình bộ trang phục giống nữ tu, đang điều phối dòng người thoát hiểm một cách điềm tĩnh và hiệu quả. Là Nefeliana, người từng cùng cô rong chơi thành phố này vào một mùa đông năm ngoái, người mang dáng vẻ thanh thản giữa một thế giới đang vỡ nát.

"Mọi người xin hãy đi theo tôi ở lối này, tôi sẽ dẫn mọi người tới nơi an toàn." – Nefeliana vừa nói vừa đưa tay vung nhẹ. Những sợi xích ánh kim được cô triệu hồi, bện lại thành một cây cầu vững chãi nối sang khu dân cư phía Tây, nơi có các hầm trú ẩn sâu dưới lòng đất.

Dòng người nối tiếp nhau đi qua cây cầu ấy, từng bước một rời khỏi vùng hỗn loạn. Xong việc, Nefeliana khẽ thở ra, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi đám đông – ánh nhìn ấy mang theo sự dịu dàng... lẫn kiên cường.

Perminova không chần chừ nữa, cô lao tới bên Nefeliana, lòng nhẹ nhõm như vừa tìm thấy ngọn hải đăng giữa giông tố.

"Chị Nefeliana, chúng ta lại gặp nhau rồi... Lần này, chính phủ tụi em không muốn đứng ngoài ranh giới với sứ mệnh của các Thánh Kiếm sĩ nữa... Xin hãy để em giúp chị cùng sơ tán!" – Cô rút thanh kiếm Deathbringer đeo bên thắt lưng ra, không phải để chiến đấu, mà là để mở đường cho hy vọng.

"Tất nhiên rồi, đó cũng là điều mà Hanying – con bé ấy – luôn mong muốn... Phiền em rồi." – Nefeliana khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ xua tan phần nào lo âu.

Từ đó, một người tiếp tục chỉ lối, còn một người ra tay dọn dẹp những mảnh pha lê vỡ vụn đang cản chân đám đông. Họ không có sức mạnh của một Thánh Kiếm sĩ, nhưng lại có trái tim đủ mạnh để không quay lưng giữa hiểm nguy.

Giữa tàn tích đổ nát của quảng trường trung tâm, Legeiel vẫn gào thét điên loạn như dã thú bị thương. Hắn vung kiếm chém tan mọi tàn dư còn sót lại của các công trình, năng lượng hắc ám trào ra từng đợt như cơn thịnh nộ của vực thẳm.

"Hừ... lũ ruồi nhặng chết tiệt... Hỏa Kiếm sĩ đang ở đâu? Ta không muốn phí sức với lũ yếu nhớt như các ngươi!" – tiếng gào thét của hắn vang vọng, xuyên thủng không gian đầy bụi lửa và năng lượng đang vặn vẹo quanh chiến trường.

Từ bên kia tiền tuyến, một bóng hình bọc trong Thổ giáp rắn chắc bước ra, đôi mắt ánh lên quyết liệt. Avtandil – Thổ Kiếm sĩ – siết chặt chuôi kiếm, giọng vang như sấm:

"Ngươi sẽ không thấy Hỏa Kiếm sĩ ở đây đâu, Legeiel. Vì từ giờ trở đi, chúng ta không còn để em ấy đơn độc đối mặt với thứ sức mạnh dơ bẩn của ngươi nữa. Chúng ta cũng là Thánh Kiếm sĩ – không chỉ có mình Hanying mới có thể chiến đấu!"

Lời nói ấy như đánh vào tận cốt lõi kiêu ngạo của Legeiel, nhưng hắn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói khác vang lên. Nefeliana, trong bộ Tử Huyền Xích Luân Khải, tiến lên với ánh mắt đỏ ngầu. Từng bước chân của cô như đạp nát cả không gian, kéo theo làn khí tử địa xoáy tung đất đá

"Có bọn ta ở đây, Legeiel. Ngươi đừng hòng chạm vào một dân thường nào nữa, và cũng đừng mơ giày vò Hanying thêm một giây nào. Vì ngày hôm nay...là ngày ngươi bị gạch tên khỏi sổ sinh tử."

Ngay lúc ấy, một ánh sáng rực rỡ phá vỡ bóng tối của giông bão bao phủ trên bầu trời. Đôi cánh Đa Sắc vươn ra từ sau lưng Ilyushina, tỏa sáng lấp lánh như hàng triệu vì sao hợp lại. Cô bay vút lên, gương mặt căng đầy giận dữ.

"Cơ quan của Thần không – hôm nay sẽ trừ khử ngươi tại đây! Đa Sắc Nhất Thiên Không!"

Cùng với tiếng thét ấy, hàng ngàn mũi tên phát sáng phóng ra từ cánh tay cô, lao thẳng vào Legeiel như sao băng giáng xuống trần thế. Một vụ nổ kinh hoàng làm rung chuyển cả không gian. Nhưng giữa khói lửa bốc cao, một bóng hình vẫn đứng sừng sững – không hề bị thương, thậm chí còn... mạnh hơn trước.

"Không thể nào..." – Ilyushina thốt lên, mồ hôi lạnh chảy xuống dọc thái dương.

Legeiel cười phá lên, tiếng cười méo mó như tiếng gầm của loài quỷ dữ. "Quá yếu đuối! Quá non nớt! Các ngươi thậm chí... chẳng xứng đáng để ta gọi là địch thủ!"

Hắn đập kiếm xuống mặt đất – một cơn rung chấn dữ dội lan ra, đẩy lui toàn bộ đội hình Thánh Kiếm sĩ và quân đội Bezrukova vài bước.

Avtandil cau mày, cảm nhận rõ ràng rằng Legeiel giờ đây không còn là kẻ họ từng biết. Hắn đã vượt ngưỡng – sức mạnh hiện giờ của hắn là một hiểm họa không thể xem thường.

"Đạo quân Bezrukova – lập tức rút quân!" – Avtandil hét lớn. Anh quay người chắn trước Ekaterina đang bối rối giữa cơn hỗn loạn. "Đây không còn là một trận chiến có thể liều mạng nữa rồi. Nếu các vị bị thương... đó sẽ là tổn thất không thể cứu vãn. Tổng thống, xin hãy rút lui – cả Thư ký và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng vậy. Chuyện còn lại, hãy để chúng tôi lo."

Ekaterina nhìn anh một lúc lâu – rồi khẽ gật đầu. "Được rồi... lần này, tôi làm phiền mọi người quá nhiều."

Cô quay đi, nhưng không hề là một người tháo chạy – cô là nguyên thủ, và cô biết đâu là lúc nên rút để còn quay lại tiếp viện.

Trước khi bước chân vào máy bay sơ tán, cô quay đầu lại, ánh mắt đầy quyết tâm:

"Khi mọi thứ kết thúc, tôi sẽ trở lại để hỗ trợ mọi người. Tôi hứa – bằng danh dự của một Tổng thống Bezrukova!"

Cánh cửa phi cơ khép lại, Ekaterina và các quan chức rời đi giữa màn khói mù dày đặc. Trên chiến trường lúc này, chỉ còn lại các Thánh Kiếm sĩ – sẵn sàng đối mặt với ác thần đang cười điên dại giữa bóng đêm đang nuốt chửng lấy bầu trời.

Tiếng bước chân rắn rỏi dội vang trên mặt đất đầy tro bụi, trong khi Avtandil đối diện trực diện với kẻ đã gieo rắc hỗn loạn xuống quảng trường—tên đồ tể khoác tấm áo cuồng vọng và khát máu.

"Không còn ai để ngươi thực hiện những kế hoạch đê tiện nữa đâu, Legeiel..." – Anh trầm giọng, đôi mắt như nén lửa giận đang cuộn trào bên trong.

Nhưng đúng lúc ấy, một âm thanh yếu ớt vang lên giữa đống đổ nát ở hướng Đông. Là tiếng nấc nghẹn, đứt quãng và tuyệt vọng đến quặn lòng. Ba Thánh Kiếm sĩ lập tức quay phắt lại. Trong khung cảnh lộn xộn của gạch vụn và khói bụi, một bé gái chừng năm tuổi đang cố lắc lay người mẹ đã bất động, mái tóc trắng của người phụ nữ phủ kín khuôn mặt đầy thương tích.

"Mẹ ơi... mẹ ơi tỉnh lại đi mà... mọi người đâu rồi... cứu mẹ cháu với..."

Cả thân thể nhỏ bé run lên vì sợ hãi. Tay người mẹ, dù đã gần như bất tỉnh, vẫn gắng gượng ôm lấy đứa con mình như bản năng cuối cùng còn sót lại. Cảnh tượng ấy đâm vào trái tim họ như một mũi dao.

Nefeliana siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt cô hoảng hốt khi nhận ra khu vực hướng Đông vẫn còn thưa người sơ tán.

"Không được... nếu để hắn tiếp cận nơi đó...!" – Cô gầm lên – "Tử Luân Xích Pháp Trận!"

Một vòng ma pháp hình thành tức thì, những sợi xích rực đỏ như máu xoắn lại tạo thành một lưỡi kiếm khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Tất cả hướng về Legeiel – kẻ đang lao như cơn lốc về phía Đông với tốc độ khủng khiếp. Nhưng khi bụi mù tan đi... hắn vẫn đứng đó, không một vết xước, không một bước chậm lại.

"Hắn ta... lại mạnh hơn nữa..." – Nefeliana thì thầm, gần như không tin vào mắt mình.

"Ta sẽ nuốt chửng từng mạng sống này, từng hơi thở hèn yếu đó! Ta là Thực thể Vô địch!" – Legeiel gào rú, cuồng loạn và tràn ngập tà khí. Hắn rít lên như một con thú vừa được trút xiềng, mỗi bước chân của hắn kéo theo những cơn chấn động dữ dội, như thể mặt đất cũng kinh hoàng trước hắn.

Avtandil lập tức lao lên, kiếm rút ra trong nháy mắt, nhưng anh chưa kịp chạm tới thì đã bị đánh văng bởi cú phản công tàn độc từ Legeiel. Ilyushina thét lên, ánh sáng quanh cô bùng nổ như vỡ vụn. Họ đã thề với Hanying—người vẫn đang dốc toàn lực bên trong Liberation để làm chủ Diệt Khởi—rằng sẽ không để ai phải chết, sẽ bảo vệ từng sinh mệnh, từng ước mơ nhỏ bé... Nhưng lúc này đây, lời hứa đó đang lung lay nghiêng ngả giữa ranh giới sống còn.

"Không kịp rồi sao... chẳng lẽ—" Ilyushina hét lên trong cơn hoảng loạn khi lưỡi kiếm đầy sát khí của Legeiel chỉ còn cách cô bé ấy vài bước. Trong khoảnh khắc tưởng như thời gian ngừng trôi, một tiếng chấn động khô khốc vang lên. Một lưỡi kiếm lấp lánh ánh bạc đã chắn ngang đường chém của Legeiel. Cả bầu không khí như đông cứng lại.

Từ làn khói bụi đang dần tan ra, ba bóng người xuất hiện—vững vàng, hiên ngang như thể họ sinh ra là để cản đứng bóng tối.

"Hexyfina... Rikhalia... và cả Hanying nữa..." – Ilyushina lặng đi trong nghẹn ngào. Giọng cô run lên, không rõ vì xúc động hay vì sự giải thoát khỏi cơn tuyệt vọng vừa rồi. "Mấy đứa... đã tới kịp rồi sao..."

Không đáp lại bằng lời, Hanying bước tới, ánh mắt như lưỡi dao lửa xoáy sâu vào đối thủ đang gầm gừ trước mặt cô. "Muốn chạm tới cô bé đó thì..." – cô trầm giọng, tay siết chặt Thánh Thược Dragonic Knight – "...bước qua xác ta trước đã, Legeiel."

Lưỡi kiếm của hắn lại vung lên, nhưng lần này Hanying chặn lại bằng chính cánh tay trần. Cô đẩy ngược hắn về phía sau, ánh mắt không rời khỏi mục tiêu. Trong khoảnh khắc va chạm ấy, từ phía sau Legeiel, cô thoáng thấy gương mặt đẫm lệ của đứa trẻ, gương mặt ấy bỗng gợi nhắc đến một ký ức cũ—cô gái mà Hanying từng gặp trong Thánh tỏa "Primitive Dragon".

Thì ra... đó là điều cô bé ấy muốn cô hiểu. Sự vô lực. Sự trông cậy...vào một người có thể cứu lấy chính cô bé ấy. Người gần cô bé ấy nhất bây giờ không ai khác ngoài cô

"Rikhalia, chị giúp em sơ tán nốt những người còn lại tại quảng trường nhé." – Hanying khẽ liếc sang, giọng trầm ổn nhưng dứt khoát.

"Chị biết rồi. Đợi chị một lát." – Rikhalia đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ, ánh mắt ấm áp nhưng vẫn đầy quyết đoán. Cô nâng cao thanh kiếm bạc lấp lánh rồi triển khai Tất Sát Kĩ "Ngân Thảo Không Gian". Một vùng sáng bao phủ lấy những người dân bị thương, tái tạo vết thương như thể chưa từng có máu chảy. Cô mau chóng dẫn họ rời khỏi vùng nguy hiểm, tập hợp họ lại và hướng về phía hầm trú ẩn gần nhất. "Mọi người đi theo tôi! Tôi xin lỗi vì đã đến trễ..."

Giữa dòng người ấy, người phụ nữ tóc trắng – người vừa thoát khỏi cái chết – run run đứng dậy, bế đứa con gái đang thiếp đi vì mệt và sợ. Cô ngước lên nhìn Rikhalia, đôi mắt rớm lệ. "Cảm ơn... vì đã cứu mẹ con tôi..."

Những vết thương từng cào rách làn da của cô giờ biến mất, như một giấc mơ. Cô từng không tin vào Thánh Kiếm sĩ, từng nghĩ họ chỉ là biểu tượng rỗng tuếch. Nhưng giờ đây, giữa hoang tàn, họ là người đã cản bước cái chết.

Cô bước đi, ôm chặt con gái vào lòng, đi bên cạnh Rikhalia mà thầm cầu nguyện cho những người vẫn còn ở lại giữa cơn bão tàn sát kia.

"...Mọi người... Những Thánh Kiếm sĩ mà tôi từng oán trách... Tôi xin lỗi. Nhưng xin hãy an toàn... xin hãy sống sót..."

Mặt đất còn chưa kịp lắng lại sau vụ va chạm trước đó, một cơn lốc xoáy ma lực khác lại cuộn trào trên quảng trường. Legeiel, toàn thân phát ra những tia năng lượng đen kịt, gầm lên khi nhìn thấy Hanying đối diện mình.

"Quả nhiên ngươi đã tới... Vậy thì giải quyết một lần tại đây đi!" – giọng hắn như tiếng sấm rền vang trời.

Hanying không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ triệu hồi Thánh thược Dragonic Knight. Bộ khải giáp Kim Ngân Hỏa Long bao phủ lấy cô như một con rồng giáng thế. Khi đôi mắt cô bùng lên ánh lửa đỏ, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Ta sẽ chặn ngươi lại, kẻ dám phá hoại cuộc sống thanh bình của những người vô tội! Liệt Hỏa Bạt Đao!"

Thân ảnh cô xé gió lao thẳng tới Legeiel.

Từ bên cạnh, Hexyfina cũng không đứng yên. Cô khẽ thì thầm với chính mình như để tiếp thêm sức mạnh – "Không chỉ chị... mà là tất cả chúng ta! Chúng ta là Thánh Kiếm sĩ – người gìn giữ tiếng cười của muôn dân! Diệp Linh Bạt Đao!"

Linh Vân Kiếm Diệp Linh tỏa sáng trong tay cô, kết hợp với Thánh thược Externalistic Valkyrie, tạo nên giáp Nguyệt Hoa Linh Thanh Khải. Khi Hanying tung đòn, Hexyfina lập tức sánh vai bên cạnh

Cả hai nữ kiếm sĩ đồng loạt áp sát, khiến Legeiel lùi lại vài bước. Nhưng hắn cười khẩy

"Chiến đấu cùng nhau sao? Nực cười! Ta sẽ nghiền nát từng đứa các ngươi trước mắt Hỏa Kiếm sĩ!"

Hắn nạp năng lượng điên cuồng, rồi phóng thích một vụ nổ hắc ám khổng lồ. Cả hai bị đánh văng ra khỏi tâm chiến trường.

Hexyfina ngã nhào, cơ thể bị thương nghiêm trọng; máu trào nơi khóe môi. Hanying cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, cố gắng gượng dậy, nhưng đầu gối khuỵu xuống. Khi ánh mắt cô chạm phải thân thể rướm máu của Hexyfina, điều gì đó trong lòng Hanying vỡ ra.

"Chị Hexyfina... Tên khốn Legeiel... Ngươi dám làm vậy với chị ấy sao..." – giọng cô nghẹn lại, nhưng ma lực trong người không còn nghẹn nữa.

Khởi Nguyên Kiếm Diệt Khởi – thanh kiếm cổ xưa đứng lặng phía sau, dường như cảm nhận được cơn thịnh nộ nguyên thủy từ trái tim Hanying. Lửa bốc lên, thiêu đốt cả lý trí.

Trong chớp mắt, Hanying lại diện lên bộ thánh giáp Lam Khởi Thiên Diệt Khải, hóa thân thành dạng thức Diệt Khởi Thánh Long, tung ra Tất Sát Kĩ – Diệt Khởi Vô Lượng Trảm!

Một ánh chém dài xuyên qua màn đêm, nhưng chỉ để lại vết xước nhỏ trên giáp Legeiel.

"Vô ích thôi!" – Legeiel gào lên, rồi hắn biến mất khỏi tầm mắt cô, chỉ để xuất hiện ngay trước mặt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, những đòn đá và phép thuật cường hóa dội liên tiếp lên cơ thể Hanying.

Thân thể cô chằng chịt vết thương, máu nhỏ thành vệt. Nhưng đôi mắt cô không hề tắt lửa. Cô vẫn lao lên như thể chưa từng chịu tổn thương. Như một ngọn lửa không biết gục ngã.

"Mọi người..." – một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng – "Đừng đứng đực ra như vậy nữa. Hanying đang đánh đổi cả linh hồn đấy!"

Đó là Nefeliana, máu chảy bên trán, nhưng ánh nhìn vẫn vững chãi.

"Phải rồi... Ta đã hứa với em ấy..." – Hexyfina khó nhọc đứng dậy, cắn răng triệu hồi lại giáp Linh Thanh, rồi cùng Ilyushina lao vào trận địa, không phải để chiến đấu... mà để giữ Hanying lại.

"Em ấy từng ra tay giúp chúng ta... Giờ là lúc chúng ta đáp lại."

Tiếng nổ vang lên lần nữa. Avtandil gầm to, truyền Thánh lực vào Kích Thổ Kiếm rồi quét một đòn khổng lồ ngang người Legeiel – "Thổ Hào Phân Đoạn Trảm!"

Một cột bụi trồi lên giữa trận chiến. Và khi màn sương tan dần, Hanying – điên cuồng, gào thét – đã bị Ilyushina và Hexyfina giữ lại, kịp thời trấn áp trước khi cô vượt qua giới hạn cuối cùng.

Những dư chấn từ trận giao tranh khốc liệt tại thánh địa đã lan xa hơn dự kiến, phá vỡ sự yên bình mỏng manh còn sót lại trên chiến trường. Bầu trời rách nát, những mảnh vụn năng lượng lơ lửng như tan chảy trong không gian, làn sóng xung động ma pháp chạm đến tầng không nơi các Thánh thần đang quan sát.

Trong khoảnh khắc ấy, một luồng ánh sáng lam tím xẹt qua bầu trời. Từ cõi Thiên Tĩnh, Thành viên của Thần không Kiếm lĩnh – Thủy Kiếm sĩ Vershiliya đã hạ thân, chạm đất nhẹ nhàng như cánh hoa rơi, nhưng thần sắc cô lại chấn động dữ dội khi nhìn thấy bóng dáng giữa biển máu và tàn tro

"Kia là... chị Hanying?" – cô thì thầm, đôi mắt mở to, giọng run lên như thể tim vừa vỡ ra một nhịp.

Người con gái kia đang quỳ rạp trên đất, tấm áo giáp thánh long rách nát, máu trào ra từ khóe miệng, ánh mắt vẫn rực lên màu xanh lạnh lẽo trong cơn mê loạn. Hanying—nhưng không hoàn toàn là Hanying. Là một thực thể nửa người, nửa quái vật, đang vật lộn với chính bản thân mình.

Vershiliya cảm nhận rõ điều đó. Chị của cô không bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ như thế. Thế nhưng, tại sao trái tim cô lại đập nhanh đến vậy? Tại sao chân cô lại bước về phía người đó, dù lý trí không ngừng gào thét bảo cô hãy chạy đi?

"Cô ấy không phải là người chị mà em biết... nhưng tại sao... tại sao em vẫn muốn bảo vệ chị ấy đến vậy...?"

Một giọng nói khàn đục vang lên từ phía sau. Không cần quay đầu lại, Vershiliya vẫn biết ai đang đến—Milyutina, Hắc Kiếm sĩ đương nhiệm có thể chạm đến mảnh tương lai rạn vỡ.

Cô gái tóc bạc ánh tím bước tới, đôi mắt nhìn thẳng vào nơi xiềng xích Diệt Khởi vẫn còn đang giữ lấy Hanying. Ánh sáng u ám tụ lại quanh cổ tay, nơi năng lượng Tử Kiếm sĩ từng để lại như những mắt xích ràng buộc.

"Hiện tại... cô ấy đang bị giam cầm. Nhưng xiềng xích đó sắp gãy rồi" – Milyutina thì thầm, ánh nhìn sắc như sấm chớp giữa cơn giông.

"Sợi xích của Tử Kiếm sĩ giăng ra đang yếu dần... Khi nó gãy, Diệt Khởi sẽ không còn bị kìm hãm nữa. Và khi đó... không còn gì ngăn cản cô ấy tàn phá tất cả."

Cô thở dài, lần đầu tiên để lộ chút mệt mỏi trong chất giọng luôn lạnh lùng.

"Đó là tương lai mà ta đã thấy. Một tương lai đầy tro tàn, nơi không ai còn đủ sức ngăn cản sự huỷ diệt. Và... ta không chắc mình muốn can dự."

Vershiliya siết chặt nắm tay, ánh mắt vẫn không rời người chị đang chìm dần trong bóng tối. Cô hiểu rằng nếu muốn cứu Hanying, cô không chỉ phải đối mặt với Diệt Khởi, mà còn phải vượt qua chính mình—nỗi sợ, sự do dự, và cả cảm xúc không tên đang dần dâng lên như sóng lớn...

Nhưng rồi, sâu trong lòng, một giọng nói nhỏ vang lên. Không phải của Milyutina, cũng không phải của ai khác, mà chính là của Hanying thuở trước—nụ cười rạng rỡ, lời hứa hẹn dịu dàng

"Nếu chị không thể kiểm soát bản thân... hãy là người đầu tiên đứng ra ngăn chị lại, được không?

Vershiliya ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực quyết tâm – "Nếu sợi xích ấy sắp gãy, thì em... sẽ là người tạo nên sợi xích mới—sợi xích bằng trái tim."

Trong biển đổ nát nhuộm màu xám tro, nơi sự sống run rẩy nép mình dưới tầng sóng năng lượng đang xoáy cuộn, Nefeliana gục xuống bên cạnh Hanying—cơ thể cô bao trùm bởi ngọn Lam Hỏa thiêu đốt không chỉ da thịt mà cả linh hồn.

Ngọn lửa ấy không hề có nhiệt độ. Nó lạnh lẽo, bốc cháy bằng ý chí bị bẻ cong và bản ngã đang tan rã.

"Hanying... Hanying... làm ơn tỉnh lại..."

Tiếng gọi của Nefeliana không còn vang lên như mệnh lệnh của một Thực thần nữa. Đó là tiếng khóc nghẹn ngào của một người chị đang quỳ gối, lay người thân yêu trong vô vọng.

"Chị cầu xin em... Em muốn cứu cô bé đó mà! Cô ấy cũng có cảm xúc như bao người... đúng không? Vậy thì... đừng để bị sức mạnh đó khuất phục nữa...!"

Cô áp tay lên má Hanying, nhưng da thịt cô gái ấy không cảm nhận được hơi ấm.

Bóng dáng Hanying như bức tượng điêu khắc bằng lửa và nỗi đau, đôi mắt rực lam trống rỗng. Tâm hồn cô bị khóa chặt sau những sợi xích vừa vỡ tung. Và giờ đây, quyền lực Diệt Khởi gào thét không còn rào cản.

Từ phía sau, Hexyfina bước đến—thanh âm Thánh ngữ vang vọng như lời cầu nguyện giữa đêm sấm:

"Hanying... em là một người có tâm hồn dũng mãnh... một chiến binh đã đứng lên từ tận cùng tuyệt vọng. Đừng để bị chính sức mạnh đó kiểm soát nữa."

Ngọn roi ánh sáng từ Hexyfina đánh xuống như một mũi thương thanh tẩy, đan xen cùng lời gọi của Nefeliana. Ánh sáng và tình thương chồng lên nhau thành vòng phong ấn tạm thời giữ Hanying bất động.

Nhưng...

Không gì có thể xuyên thủng được ngọn Lam Hỏa.

Sức mạnh mà Hanying đang đối mặt không đơn thuần là thứ bên ngoài—mà là một bản năng nguyên thủy, khát vọng bảo vệ méo mó thành dục vọng hủy diệt.

Cả hai cố gắng thêm lần nữa. Lời gọi trở nên cấp thiết hơn, ma thuật mạnh tay hơn, những đòn công kích mang theo cả cảm xúc sâu sắc nhất của họ—nhưng vô dụng.

Và rồi... điều không ai mong muốn đã xảy ra.

"Rắc."

Một âm thanh nhỏ bé nhưng chấn động đến tận đáy tim. Sợi xích cuối cùng—tàn tích của Tử Kiếm sĩ dùng để phong ấn Hanying—vỡ nát.

Thế giới lặng đi.

Trong tích tắc, gió ngừng thổi. Mây không trôi. Dòng năng lượng ngừng chảy như thể vũ trụ bị bóp nghẹt bởi bàn tay vô hình.

Hanying bỗng ngừng chuyển động.

Đôi mắt cô mở to, tròng mắt giãn nở. Ngọn lửa Lam Hỏa lập tức rút gọn, cuộn lại quanh thân thể như một cái kén. Mọi người xung quanh chưa kịp làm gì thì—

Một vết nứt không gian màu trắng nở ra, bao quanh lấy Hanying.

Thứ vết nứt đó không giống bình thường. Nó như cánh cửa của một chiều không gian cổ xưa—nơi ánh sáng không thể rọi tới, nhưng lại không mang bóng tối. Nơi đó chỉ có khởi nguyên và bản năng thuần khiết nhất.

Là Thánh tỏa "Primitive Dragon" đang hiện hữu ở trên không trung. Nó đang bảo vệ cho Hanying

Hexyfina sững người. Cô không kịp hiểu tại sao lại thành công. Cô không ra đòn kết liễu, không hạ phong ấn. Vậy mà—Hanying đã được đưa vào bên trong, như thể chính bản thân thế giới kia đang gọi cô trở về.

Mọi nỗ lực trấn áp đều tan biến. Vết nứt đóng lại ngay trước khi bàn tay Nefeliana có thể chạm vào lớp năng lượng bao quanh. Một tiếng thở dài phát ra từ chính không gian.

Và rồi... tất cả chỉ còn lại là sự im lặng đến nghẹt thở.

"A...a..." – âm thanh yếu ớt ấy vang lên giữa biển Lam Hỏa rực cháy, phát ra từ Hanying. Ánh mắt cô mờ đục hướng vào vết nứt bao bọc quanh cơ thể mình – một vết nứt không gian đang phong tỏa mọi can thiệp từ bên ngoài. Và rồi, như thể bị rút cạn sinh lực, Hanying khuỵu xuống. Cô chẳng nói thêm lời nào nữa.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, tâm thức cô đã trượt về nơi sâu thẳm – thế giới nội tâm của một cô bé từng bị tất cả ruồng bỏ. Cô bé từng phun ngọn lửa xanh trắng vào Hanying, từng dùng cả tâm linh cự tuyệt mọi tiếp cận từ người khác. Hanying đã từng thất vọng, từng định bỏ cuộc... Vậy mà lần này, cô lại chọn quay về.

"Chị...chị có biết không? Mọi người...đang ở đâu vậy?" – giọng nói nhỏ xíu vang lên từ phía sau màn sương lam, trong khi ngọn lửa lượn lờ quanh dáng người nhỏ bé kia.

Thay vì lùi lại, Hanying tiến lên. Không che chắn, không dùng kiếm. Ngọn lửa xanh trắng lần nữa tuôn trào – lần này dữ dội hơn, rực rỡ hơn, như phản xạ bản năng từ một linh hồn bị tổn thương. Nhưng Hanying không né tránh nữa. Cô đưa cánh tay trái ra, chặn lấy lửa, chống đỡ bản thân mà bước tới – từng bước chậm rãi mà kiên định. Nơi huyết quản cô, dòng năng lượng cộng hưởng bỗng trỗi dậy, hòa quyện cùng sự rung động của một lời thề xa xưa.

Rồi cô đặt tay lên đôi má lạnh lẽo của cô bé ấy. Một cú chạm nhẹ nhưng chan chứa quyết tâm. Cô bé rồng ngỡ ngàng: "Chị...?"

Ngoài thế giới thực, Hanying vẫn quỳ bất động. Hexyfina và Nefeliana dừng chiến đấu, tạo kết giới bảo vệ cho em. Còn Avtandil và Ilyushina đang liều mạng ngăn cản Legeiel – kẻ thù mang sức mạnh từ thời đại cổ xưa.

"Hừ... chôn vùi trong đất đá đi, lũ thấp hèn yếu kém!" – Legeiel gào lên, và chỉ bằng một cú cắm kiếm xuống đất, vết nứt đất nổ tung như hàm cá mập nuốt chửng hai Thánh kiếm sĩ. Avtandil – một chiến binh bất khuất – gãy tay và không thể tin được. Ilyushina – Quang Kiếm sĩ kiêu hãnh – thậm chí còn không thể đứng dậy nổi, chỉ kịp ban một lời chúc phúc cuối cùng về phía những Thực thần đang đứng trước họng kiếm kẻ thù.

"Tiếp theo là lũ Thực thần..." – giọng Legeiel trầm đục, ánh mắt hắn rực máu. "Ta sẽ nhuốm máu các ngươi bằng lưỡi kiếm này!"

Không lâu sau, hắn đả bại cả Hexyfina và Nefeliana – dù họ mạnh hơn những người vừa ngã xuống rất nhiều.

"Diệp Linh thuật của mình...không thể chạm tới hắn. Rốt cuộc hắn ta có còn là sinh thể của thiên hà này không?" – Hexyfina thầm nghĩ, môi cô lấm máu, đôi mắt trừng lên đầy tuyệt vọng. Linh hồn của Legeiel quá tăm tối, đến mức không còn khe hở cho ánh sáng nào len vào được.

"Hanying...em ấy sẽ bị giết mất... Nhưng mình yếu quá..." – Nefeliana nắm lấy không khí, cánh tay run rẩy với ra như muốn kéo Hanying về phía mình. Nhưng Hanying vẫn nằm đó, bất động, đầu cô sắp rơi khỏi thân thể dưới lưỡi kiếm tử thần...

Cho đến khi... một tường nước bất ngờ dựng lên.

Một bức màn nước thánh bất ngờ chắn trước cơ thể Hanying, khiến thanh kiếm của Legeiel bật ngược lại, tóe ra ánh sáng trắng bạc.

"Ta không cho phép ngươi đụng vào người đội trưởng của ta!" – Vershiliya xuất hiện. Nước chảy cuồn cuộn quanh cô như linh hồn biển cả nổi giận. "Chị ấy đã hứa với ta sẽ hoàn thành điều chị ấy còn dang dở... Ta không cho phép bất cứ ai ngăn cản điều đó!"

"Lại thêm kẻ khác... Lũ ruồi nhặng chết tiệt!" – Legeiel gào lên, nhưng dòng nước do Thủy Thế Kiếm Lưu Thủy tạo ra cuốn phăng hắn đi, đẩy hắn ra xa khỏi Hanying và những người đồng đội đang hấp hối.

Trận chiến chưa kết thúc, nhưng ít nhất... thời gian đã được câu thêm. Và trong thế giới nội tâm, một bàn tay vẫn đang đặt lên má cô bé ấy – nơi mà sự chữa lành thật sự mới vừa bắt đầu.

Từng dòng nhiệt lượng dịu dàng từ bàn tay trái của Hanying dần lan truyền vào bộ xương rồng đã lạnh lẽo hàng thiên niên kỷ. Không phải là ngọn lửa hủy diệt, mà là thứ ánh sáng ấm nồng, len lỏi từng thớ tủy, từng ký ức vụn vỡ. Cô bé rồng – vẫn còn mang hình dạng của một bộ xương sống dậy từ hoài niệm – khẽ rùng mình. Sự lạnh giá dường như chao đảo bởi chút ấm áp bất ngờ ấy.

"Lý do gì... khiến em buồn đến thế?" – Giọng Hanying nhẹ như gió đầu xuân, khẽ vang vọng giữa khoảng không tĩnh lặng. "Có thể kể cho chị nghe được không...?"

Cô bé không trả lời ngay. Một giọt nước long lanh – giọt lệ đầu tiên sau ngần ấy thời gian – rơi từ hốc mắt trống rỗng xuống nền đất hư vô. Cô thì thầm:

"Em... cảm ơn chị vì hơi ấm này..."

Được tiếp thêm chút can đảm từ người chị đang ôm lấy mình, cô bé bắt đầu kể. Giọng cô hòa vào ký ức – một thước phim nhuốm sắc vàng cũ kỹ mở ra trong không gian tâm trí.

"Ngày xưa, vào thuở mà con người và rồng vẫn cùng sống chung dưới cùng một bầu trời, chúng em chia sẻ với nhau từng tiếng cười, từng giấc mơ, từng khát vọng. Em đã có rất nhiều người bạn, có cả rồng, cả nhân loại... tụi em từng ngồi ngắm sao, từng hứa sẽ không rời nhau...

Nhưng rồi, họ – những tay thợ săn rồng, những nhân loại tàn độc – đến. Không phải ai cũng ác độc, nhưng họ đã gieo sợ hãi, và thế là... tất cả quay lưng lại. Những người từng ôm rồng cùng ngủ... giờ lại giương cung bắn giết chính đồng tộc của em...

Em... là con rồng duy nhất còn sống sót. Em phải nhìn cả tộc bị diệt vong. Em trốn trong tuyệt vọng, khóc cạn nước mắt mà chẳng ai nghe.

Đến khi nước mắt cũng hóa tro tàn vì bị lãng quên... em đành tự biến mình thành Long hồn, nhấn chìm bản thân trong hủy diệt để không bao giờ phải yếu đuối nữa..."

Giọng cô bé vỡ òa. Tiếng nức nở trào ra như lũ cuốn.

"Huhu... mọi người... đâu hết rồi? Em không tìm được họ... Em cô đơn quá... Em muốn gặp lại tất cả... huhu..."

Hanying siết nhẹ cô bé hơn, lồng ngực cô thắt lại bởi nỗi đau xa xưa ấy. Đôi mắt Hỏa Kiếm sĩ cũng long lanh, nước mắt chảy trong thinh lặng – không phải vì bất lực, mà vì sự đồng cảm sâu xa.

"Không phải vậy đâu..." – Cô ghé sát môi mình vào tai chú rồng nhỏ đang run rẩy. "Chú rồng đang ngủ say trong cô đơn... không cần phải tìm nữa đâu, vì mọi người vẫn luôn ở cạnh em. Họ chưa từng bỏ đi.

Cả những người bạn cũ... và những người bạn mới.

Chỉ cần em lắng nghe thật kỹ... em sẽ thấy họ vẫn ở bên, chờ em mỉm cười trở lại."

Và như lời hứa ấy vừa rơi khỏi môi, khả năng sáng thế trong huyết mạch của Hanying được đánh thức. Từ đôi tay cô và trái tim đã hòa cùng Diệt Khởi, một thảo nguyên kỳ diệu dần được dệt nên.

Gió xuân lướt qua mặt đất như tiếng cười của những ngày hạnh phúc. Sóng nước va chạm nhau, khẽ hát bài ca hòa giải. Hương thảo mộc cổ xưa bay qua cùng hơi ấm rực rỡ của ánh lửa niềm tin. Bao quanh họ... là những linh hồn rồng, người... những hình bóng từng bị lãng quên, nay lại trở về vỗ về cô bé nhỏ.

"Đây... là những người bạn của em sao?" – Cô bé ngẩng đầu, giọng nghẹn ngào. "Là bức tranh... mà chị đã cùng em vẽ nên?"

Giờ đây, bộ xương ấy đã không còn. Trước Hanying là một cô bé xinh đẹp, với mái tóc trắng lấp lánh trong suốt như sương sớm, đôi mắt ngời sáng trở lại.

"Chị và mọi người... là bạn của em thật sao?" – Cô bé sà vào lòng Hanying. "Em... thật sự hạnh phúc. Từ tận đáy lòng... cảm ơn chị... rất nhiều..."

Hanying ôm lấy cô bé – một cái ôm không còn bóng tối xen lẫn, mà thuần khiết như tình thân. Và rồi, từ trái tim cô, ngọn lửa trong suốt của Hỏa Linh không còn đơn sắc nữa. Nó vỡ tung thành vạn sắc nguyên tố, tỏa rực rỡ quanh cô và cô bé rồng – hai trái tim từng đơn độc, nay hòa thành một nhịp.

"Chị và mọi người... sẽ mãi là bạn bè của em." – Hanying gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại. "Là người thân... nên em đừng tự ti nữa, nhé?"

"Vâng ạ..." – Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, nụ cười thực sự đã trở lại trên môi cô bé Diệt Khởi Thánh Long.

Thế giới thực hỗn loạn hơn bao giờ hết. Legeiel, bị kích động đến cực điểm, ánh mắt đã hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo. Từ hắn phát ra những sóng khí rực lửa, ép toàn bộ chiến trường phải chao đảo. Không ai... không một ai còn có thể bảo vệ Hanying – người vẫn đang bất động tại vị trí của vết nứt không gian.

Và rồi—ánh sáng bùng lên.

Từ mọi hướng, sức mạnh nguyên tố của toàn thể đồng đội...tất cả cùng phát ra một tia chớp lấp lánh, tụ hội lại nơi Hanying. Kể cả hai người vốn chỉ lặng lẽ quan sát suốt từ đầu trận chiến – Milyutina và Mộc Kiếm sĩ Etelvina – cũng không thể giữ nổi sự thờ ơ.

"Chà, có vẻ như... điều ước kì bí đã được thực hiện rồi nhỉ," – Etelvina khẽ nghiêng đầu, đôi tai mèo của cô vẫy nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú kỳ lạ. "Con bé này không khỏi khiến mình cảm thấy thú vị mà."

"Không nằm trong vở kịch... nhưng cái kết vẫn sẽ không thay đổi đâu," – Milyutina thở dài, ánh mắt cô vẫn hoài nghi, phủ đầy sương mù. Dù Diệt Khởi đã được thức tỉnh... cô không dám trông mong.

Legeiel cười vang trong cơn điên loạn.

"Không có chuyện đó đâu!!" – Hắn gào lên, giơ cao kiếm. Lưỡi kiếm đen nhánh hóa thành cơn lốc của hủy diệt, lao thẳng đến nơi Hanying đang nằm.

Một vụ nổ dữ dội bùng phát, thổi bay bụi đất và thanh âm ra xa hàng dặm. Trận chiến như bị ngưng đọng.

"HANYING, ĐỪNG MÀ!!" – Nefeliana thét lên.

"HANYING, RÁNG ĐI EM!!" – Hexyfina siết chặt tay, ánh mắt rưng rưng run rẩy.

"Hanying... mọi người đều đã đặt trọn niềm tin vào em đó... Đừng khiến chị và mọi người thất vọng nhé..." – Rikhalia vừa kịp đến, ánh mắt lo lắng không giấu nổi sự sợ hãi... Nhưng rồi—

Từ trong vụ nổ ấy, ánh sáng rực rỡ tỏa ra.

Hình ảnh Hanying đứng vững, nắm lấy bàn tay của một cô bé – cô bé rồng xương ấy – xuất hiện rõ mồn một, giữa đống tro tàn còn chưa tan hết.

"Làm gì có chuyện... em để mọi người thất vọng chứ."

Giọng nói ấy – quen thuộc, ấm áp như ngọn lửa mùa xuân – khẽ vang lên.

"Em đã trở lại... cùng với người bạn mới rồi đây."

Cô bé bên cạnh khẽ mỉm cười, đôi mắt to tròn long lanh.

"Uhm... em chào mọi người ạ. Em là Diệt Khởi Thánh Long Galicirax... người bạn mới của tất cả mọi người!"

Không còn nỗi sợ. Không còn sự cô đơn. Cô bé đứng giữa mọi người với nụ cười lấp lánh như sương sớm. Những ánh nhìn, những cái gật đầu, những đôi môi khẽ cong lên... tất cả đều là nụ cười của hi vọng, của hạnh phúc.

"Chị ấy thật sự cứu được cô bé ấy rồi..." – Vershiliya khẽ lẩm bẩm, trái tim cô nhẹ đi. Người chị từng dẫn dắt cô... chưa bao giờ khiến cô thất vọng.

"Linh hồn thánh thiện thật sự..." – Hexyfina tiến lại, cúi người chạm nhẹ lên má Galicirax, nơi làn da còn phảng phất ánh tro tàn. "Galicirax, chị là Hexyfina. Cùng nhau... chúng ta sẽ tạo nên những câu chuyện mới nhé?"

"Vâng ạ!" – Cô bé rồng gật đầu rạng rỡ. "Những niềm vui... những câu chuyện... những kỷ niệm mới...

Em sẽ vẽ chúng cùng với mọi người, và với chị Hanying của em!"

Tất cả những nỗi đau trong quá khứ... cuối cùng cũng được xoa dịu.

Ở trên Thần không Thư viện Phương Bắc, Hỏa Nguyên Thần Flarette khẽ mỉm cười.

Giọng bà... khẽ run, như chạm vào tận gốc rễ linh hồn – "Vạn Nguyên Thánh Long Phaxirisax... Diệt Khởi Thánh Long Galicirax...

Chào mừng trở lại, hai đứa trẻ thất lạc của ta..."

Bà chưa từng cứu được hai linh hồn ấy khỏi số phận éo le đã đày ải. Nhưng người kiếm sĩ trẻ mà bà từng nghi ngờ – Liu Hanying – đã làm được điều bà không dám tin. Và giờ đây... bà đã thực sự tin.

Không giống như khung cảnh đầy vững chãi và quyết đoán của những Thánh Kiếm sĩ, nơi Legeiel đứng lại là trung tâm của một cơn hỗn loạn quay cuồng. Bị bao vây bởi ánh sáng từ các thanh kiếm – biểu tượng cho sự thanh trừng ác tâm – hắn trừng mắt, lùi một bước theo bản năng.

"Đó là... sức mạnh gì vậy...?" – Legeiel thốt lên trong bàng hoàng, giọng run rẩy không che giấu được sự sợ hãi đang trào dâng.

Từ giữa hàng ngũ Thánh Kiếm sĩ, Hanying bước ra, bế cô bé Galicirax trên vai như một người chị đầy dịu dàng. Cô đưa ngón tay chạm nhẹ lên má bé, và ngọn lửa đa sắc bỗng bùng lên, tỏa ra ánh sáng tinh khiết, sau đó hóa thành một Thánh Tỏa rực rỡ hình rồng –

"Chiến đấu cùng chị nhé... Galicirax."

"Dạ, vâng ạ! Chúng ta cùng nhau chiến đấu nhé!" – cô bé tươi cười, rồi hóa thân thành thanh Khởi Nguyên Kiếm Diệt Khởi, lặng lẽ nằm trong tay trái của Hanying. Trên hai tay cô lúc này, hai thanh kiếm – Biểu tượng của tình bạn và sự quyết tâm đến cùng – đã sẵn sàng viết nên một chương mới.

"Liệt Khởi Song Kiếm – Bạt Đao!" – Hanying hét vang, đẩy Thánh Tỏa Rồng vào thanh Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa, khiến cả hai kiếm cùng phát sáng rực rỡ. Cô rút cả hai ra khỏi bao, và ngay tức khắc, ngọn lửa đa sắc bùng cháy quanh thân thể cô, tạo thành hình dạng "Elemental Dragon" – một Thánh thú tượng trưng cho sự hòa hợp của các nguyên tố và sức mạnh tình bạn.

Bộ Thánh giáp Vạn Hỏa Long Nguyên Khải xuất hiện – lớp giáp tinh xảo hai màu đối lập với trung tâm là họa tiết hai bàn tay nắm chặt, gợi lên hình ảnh một tình bạn không thể bị chia lìa, một niềm tin vô điều kiện.

Legeiel không còn chần chừ, hắn gầm lên và vung kiếm, tạo ra những nhát chém mang theo sức mạnh thần thú đã hấp thụ. Nhưng Hanying – với sự nhẹ nhàng và linh hoạt phi nhân loại – né tránh từng đòn, len lỏi qua cả những kẽ hở mỏng nhất.

"Ngươi... muốn đối đầu với ta lắm mà... Không biết bao lần ngươi cản chân ta, dè bỉu ta... TA SẼ TRẢ LẠI HẾT!"

Hanying rít lên, giọng lạc đi vì cảm xúc. Cô tung mình lên cao bằng sức mạnh của nước, rồi vung một đòn gió xoáy đầy uy lực. Kết hợp cả hai nguyên tố, cô tạo nên một xoáy nước khổng lồ đâm thẳng vào Legeiel khiến hắn chao đảo.

"AHHHH!" – Legeiel phản công bằng tia sét đỏ máu, nhưng Hanying phản đòn bằng nhát chém sét thuần khiết, cường độ vượt trội khiến tia sét của hắn bị phản ngược lại, đánh bật chính chủ nhân.

"Đây không phải... sức mạnh của con người! Rốt cuộc ngươi là gì? Một thực thể từ chiều không gian nào?" – Legeiel gào lên.

Nhưng rồi... ánh mắt Hanying bỗng trở nên trầm lặng. Một dòng ký ức xa xưa vụt qua trong đầu cô. Không phải của chính mình – mà là của hắn. Hình ảnh một nhà thơ với tâm hồn cao quý, chơi đùa cùng rồng và kỳ lân, viết thơ cho phượng hoàng giữa rừng thiêng...

Cô nhìn hắn, dịu giọng – "Không, ta là con người. Là cư dân của Celestial Prime. Còn ngươi... từng là một thi sĩ với trái tim thuần khiết. Là bạn của Thánh thú – chứ không phải kẻ ép buộc chúng bằng sức mạnh như hiện tại..."

"Ngươi... đang nói cái gì vậy?" – Legeiel bỗng ôm đầu, đau đớn. Những ký ức bị lãng quên ùa về như thác lũ. Đã từng có một Legeiel như vậy – một Legeiel trước khi Megid chiếm đoạt thân xác hắn.

"Tất cả là giả dối! Ta là thực thể tối thượng! Nhưng... tại sao tim ta lại nhói đau vì quá khứ đó...?"

"Vì nó là thật. Và vì nó vẫn còn trong ngươi." – Hanying nói, rồi đưa tay ra – không cầm kiếm, chỉ là một bàn tay ấm áp như ánh nắng chiều. Giống hệt như cái nắm tay cô từng dành cho Galicirax. Giờ đây, cô muốn dành nó... cho Legeiel.

Cả chiến trường nín lặng.

"Quay đầu đi... chúng ta vẫn có thể làm lại... cùng nhau..."

Legeiel run rẩy, nước mắt hắn rơi. Nhưng rồi hắn nghiến răng, kích hoạt cấm thuật.

"Không... thời gian của ta sắp hết rồi... hãy chứng minh con đường của cô là đúng... bằng cách thanh trừng ta mãi mãi."

"KHÔNG! Cuối con đường đó... chỉ là đau khổ!"

"ĐỪNG NÓI NỮA! Làm đi... trước khi cấm thuật hoàn toàn xóa bỏ lý trí còn sót lại trong ta..."

Lặng người. Rồi Hanying khẽ thì thầm – "...Nếu có dịp được quay lại... đừng rơi vào vòng xoáy ác tâm nữa nhé... Legeiel.

Vạn Nguyên Hợp Nhất Trảm!"

Cô lao lên, nhát chém của cô – như cả bầu trời hội tụ – chém rơi hình dạng Megid cuối cùng. Cơ thể Legeiel tan biến. Nhưng trong làn gió thu buổi chiều tối... một linh hồn bước ra.

Linh hồn của Legeiel – 4000 năm trước. Vẫn là thi sĩ ngày ấy, vẫn đôi mắt hiền lành.

"Cảm ơn cô... vì đã giải thoát tôi. Mong rằng chúng ta... sẽ gặp lại, sớm thôi.

Lúc đó... chúng ta cùng viết tiếp... những câu chuyện mới nhé?"

Gió nhẹ lay động... và Legeiel biến mất vào ánh chiều tà.

Trời dần chuyển sang hoàng hôn tím nhạt, dòng suối nhỏ chảy qua quảng trường tái thiết tỏa ra ánh sáng lấp lánh như những mảnh thủy tinh rơi vỡ. Thực thần Diệp Linh Hexyfina – trong hình hài người đưa đò linh hồn – đứng lặng trước tàn tích một thời vừa được phục hồi, khẽ chắp tay, đôi mắt khép lại, rồi cất lời trầm lắng

"Mong rằng linh hồn của anh, sẽ theo dòng suối nhỏ này trở về thiên đường... nơi có những Thánh thú đợi sẵn để làm bạn, và cùng anh viết nên những câu chuyện mới..."

Cô nói như một lời tiễn biệt đến vị tướng Megid đã ngã xuống. Là kẻ thù, nhưng không một ai trong họ có thể phủ nhận nỗi xót xa khi phải chia lìa một con người dũng cảm.

Hanying đứng lặng bên rìa quảng trường. Một giọt lệ lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt, nhưng cô gạt nhanh, ngẩng đầu nhìn trời.

"Chúng ta... còn chưa kịp hứa gì cả..."

"Nhưng hôm nay là lễ Cửu tịch Pha lê... Sao mình lại buồn? Dù ở một thiên đường xa xôi nào đó... anh ta chắc cũng đang mỉm cười hạnh phúc."

Galicirax – đã trở lại hình dạng cô bé sau khi giải phong ấn – bước đến bên Hanying, đôi mắt chan chứa cảm xúc chưa thể gọi tên.

"Vận mệnh anh ấy... đã đến hồi kết rồi sao? Em cứ ngỡ chúng ta còn có thể..."

"Đó là điều anh ấy chọn. Vậy nên chúng ta cũng nên chọn cách sống tiếp, để xây dựng một thiên hà ngập tràn đoàn kết và hạnh phúc." – Hanying dịu dàng đáp, rồi bế Galicirax lên.

Từ bàn tay cô, lửa và sức mạnh kiến tạo hòa quyện, khôi phục quảng trường về hình hài rực rỡ ban đầu. Những người dân xung quanh cũng dần bước ra, lần đầu họ nhìn những Thánh Kiếm sĩ không phải là anh hùng xa lạ – mà là người thật, bằng xương thịt, từng phạm sai lầm nhưng biết sửa chữa.

Lễ hội được tiếp tục, dù ngắn ngủi. Một đêm Cửu tịch huyền ảo, với ánh đèn, nụ cười, và trái tim đã hiểu nhau hơn.

"Một buổi đêm thật đẹp... Nghe kìa, tiếng cười nói ấy." – Avtandil khẽ nói, rít một hơi thuốc rồi mỉm cười. Rất lâu rồi, anh mới thấy bình yên đến vậy.

Tổng thống Bezrukova – Ekaterina Kirillovna – bước ra giữa quảng trường, hướng về các Thánh Kiếm sĩ.

"Cảm ơn mọi người... vì đã bảo vệ đất nước của tôi, cuộc sống và lễ hội thiêng liêng của dân chúng. Không chỉ vậy, mọi người còn xây dựng lại mọi thứ nhanh chóng, để người dân vẫn được ở bên nhau suốt đêm nay..."

Ở phía xa, Perminova – người phụ trách kinh tế – vẫy tay gọi cả nhóm đến nhà hàng lớn nhìn ra toàn quảng trường. Ánh đèn ngũ sắc phản chiếu lên mặt hồ nhân tạo.

"Bữa tối đêm Cửu tịch hôm nay, hãy coi như lời cảm ơn từ chính phủ Bezrukova. Không có mọi người, đêm nay sẽ chẳng thể đẹp như thế này."

"Không sao đâu. Đó là nghĩa vụ của chúng tôi... Nhưng cũng xin nhận sai. Chúng tôi đã quá vị kỷ, chỉ nghĩ đến chiến đấu mà quên đi thế giới cần được bảo vệ. Liệu... mọi người có thể tha thứ cho chúng tôi không?" – Hanying cúi đầu, lần đầu tiên trước một quốc gia.

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi đó. Vì mọi người đã biết quay đầu, và đã chọn ở lại để cùng dựng lại từ đống tro tàn." – Ekaterina nâng ly. Những tiếng cụng ly vang lên như hồi chuông tha thứ và khởi đầu.

Vài ngày sau...

Không còn tiếng Megid vang vọng, nhưng các Thánh Kiếm sĩ chưa hề nghỉ ngơi. Họ chia nhau đến từng vùng đất tan hoang, giúp đỡ, đền bù, và chia sẻ nỗi đau của người dân. Dù đâu đó vẫn còn sự oán trách, nhưng nó tan dần sau từng lần tái thiết, từng cuộc trò chuyện thành thật.

Một buổi chiều, Thực thần Diệp Linh Hexyfina cúi mình trước một ông lão.

"Tôi xin lỗi... vì sự liên lụy khiến vợ ông mất đi. Nhưng tôi có thể giúp ông gặp lại bà ấy, dù chỉ trong một khoảnh khắc..."

Với năng lực Diệp Linh, linh hồn người vợ xuất hiện dịu dàng như mảnh ký ức sống lại. Ông lão bật khóc, chạm tay vào bà lần cuối.

"Cảm ơn... cảm ơn mọi người. Các vị... thực sự là ân nhân."

Những hành động đó nhanh chóng được ghi nhận. Một phiên họp bất thường của Liên Hợp Thất Quốc được tổ chức với đại diện sáu siêu cường và đoàn Thánh Kiếm sĩ tham dự. Trên bục, đại biểu Marina Adveladze dõng dạc tuyên bố

"Dù các vị từng gây tổn hại không nhỏ đến toàn thiên hà... nhưng chúng tôi không thể chỉ nhìn lý mà bỏ qua tình. Vậy nên tôi đưa ra kết luận cuối cùng:

– Các vị phải cung cấp đầy đủ dữ liệu về kẻ thù, chỉ được tác chiến khi đã có sự hợp tác từ các chính phủ, trừ trường hợp khẩn cấp thì phải ưu tiên bảo vệ dân thường trước chiến đấu và sau chiến đấu, có trách nhiệm xây dựng lại toàn bộ nơi bị ảnh hưởng. Đại diện Thánh Kiếm sĩ, các vị có điều gì muốn nói?"

Hanying bước lên, tay nắm micro. Không còn là chiến binh – mà là một người con của thiên hà.

"Tôi không có gì để biện minh. Tôi xin lỗi – vì đã chiến đấu vị kỷ, vì đã không coi trọng dân thường. Từ nay, tôi xin hiến dâng toàn bộ sức lực, tài sản và trái tim mình để xây dựng lại thế giới này... Liệu các vị có cho tôi cơ hội đó không?"

Hexyfina bước lên bên cạnh.

"Dưới tư cách Thực thần, tôi cũng đồng thuận với kết luận của LHTQ. Từ nay, Thánh Kiếm sĩ sẽ đặt mình dưới sự điều phối của các chính phủ, hợp tác vì mục tiêu chung – một tương lai không còn hiểm họa."

Cả hội trường vỗ tay vang dội. Không phải là sự phán xét – mà là khởi đầu một thời đại mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com