Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 81:

Dần dần thì bụng Văn Kỳ cũng đã lớn hơn trước. Mỗi tháng luôn theo định kì mà đi tới bệnh viện khám một lần. Đôi chân Văn Kỳ sưng phù lên nên rất khó khăn mà đi lại. Mỗi một bước đi thì đều có người giúp việc đỡ đi.

Còn việc ăn uống thì cũng không còn bất tiện mà còn ăn nhiều hơn trước. Ăn những đồ ăn dành cho bà bầu, khỏe cả cho mẹ và khỏe luôn cho bé.

"Ông xã à! Anh xem em bé nó đạp nè".

Văn Kỳ ngồi trên giường thú vị nhìn chiếc bụng mình dần nhô lên nhô xuống theo những cái đạp non nớt của em bé. Đưa tay chỉ chỉ vô cái bụng mình.

Vương Tuấn Khải thì anh lại lơ mơ suy nghĩ đi đâu đó nên anh đâu có nghe thấy những lời mà Văn Kỳ nói. Gương mặt anh vẫn kiên định nhìn về phía ra ngoài cửa sổ.

"Ông xã!" Văn Kỳ kêu lớn.

Anh máy móc nhăn mày quay qua nhìn Văn Kỳ. Lúc nào cũng la lối khiến anh cảm thấy nhức đầu.

"Anh đang suy nghĩ gì đó? Anh làm lơ tôi" Văn Kỳ không cón dáng vẻ hiến từ ở lúc ban đầu nữa má dần trở nên hung dữ.

"Cô có thể im lặng chút?" Anh cũng không có để ý đến biểu cảm của Văn Kỳ. Bầy giờ anh chỉ muốn có một không gian yên tĩnh để nghĩ ngơi.

"Anh còn đang suy nghĩ tới cái thằng ẻo lả kia?" Văn Kỳ trưng mắt lên với Vương Tuấn Khải. Cô thật là ganh ghét với Vương Nguyên. Cậu ta chẳng là cái thá gì trong mắt cô cả. 

"Câm mồm" Anh sau khi nghe Văn Kỳ đề cập đến Vương Nguyên thì liền tức giận mà quay qua chỉ thẳng tay vào mặt Văn Kỳ. Giơ tay lên không kiềm chế được mà hạ xuống một bạt tay lên trên má trái của Văn Kỳ.

"Anh dám đánh tôi" Văn Kỳ đưa tay che mặt mình lại. Nước mắt hai bên khóe mặt trực tràn ra ngoài. Cô cứ nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ nhìn thấy bụng bầu mà nhường nhịn cô một tiếng.

"Tôi cấm cô nhắc đến cậu ấy" Anh nắm chặt cái cằm của Văn Kỳ rồi nói một cái.

Khi nghe cô ta nói xấu đến Vương Nguyên thì anh cũng không thể kiềm chế được sự nóng nảy của mình. Cô ta anh cũng chẳng thể đánh hay là có thể chửi.

Vương Tuấn Khải đứng lên khỏi giường bỏ ra ngoài cửa phòng.

"Vương Tuấn Khải! Anh đi đâu đứng lại đó cho tôi" Văn Kỳ cũng nặng nề đỡ bụng mình đứng lên chạy theo Vương Tuấn Khải.

"Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải" Vừa đi Văn Kỳ vừa kêu.

Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn thủy chung bước đi thẳng về phía trước.

Văn Kỳ thấy mình kêu Vương Tuấn Khải đứng lại nhưng bất thành liền sau đó vuốt vuốt bụng mình vài cái cắn răng đậm bụng mình thật mạnh vào tường. Vì va chạm mạnh vào phần bụng nên động đến cái thai. Lúc đầu chỉ có râm râm đau bụng, lúc sau bụng lại quặn lên đau đớn. Phần phía dưới của Văn Kỳ chảy xuống một chất nhày màu trắng. Có biết đó là vỡ nước ói. Rồi một màu đỏ thẳm chảy ra ngoài theo nhưng chất nhày đó.

"A... Tuấn Khải! Em đau..." Văn Kỳ nằm gục xuống sàn nhà ôm bụng mình mà quằn quại kêu đau.

Bên tai anh nghe một tiếng động lớn sau đó là giọng nói đầy đau đớn của Văn Kỳ, Vương Tuấn Khải liền quay lại.

"Văn Kỳ!" Tức tốc chạy lại đỡ cô ngồi dậy.

"Đau... em bé..." Văn Kỳ cọ cũng không nghĩ sao nó có thể đau đến thế. Nếu biết vậy cô cũng không thèm đâm bụng vào tường làm chi.

Vương Tuấn Khải nhìn xuống thân dưới ngay đùi non của Văn Kỳ dần chảy ra máu đỏ thẳm, thấm nước cả sàn nhà. Ngày càng ra nhiều chứ không có dừng lại.

"Chờ... Chờ anh chút" Vương Tuấn Khải ẵm ngang Văn Kỳ đi xuống lầu. Mỗi bước chân của anh đều để lại giọt máu chảy xuống sàn nhà.

Cảnh tượng này lại gợi anh nhớ lên khung cảnh của Vương Nguyên khi trước. Cậu cũng chảy máu nhiều như thế.

...
Ẵm được Văn Kỳ vào trong phòng bệnh thì Vương Tuấn Khải cũng mệt lả người. Anh ngồi trên ghế mặt úp vào hai tay mình mà nặng nề hít thở.

Lúc sau bác sĩ đi ra với gương mặt khẩn trương.

"Chỉ còn có một tuần nữa là sinh. Tại sao còn để vợ cậu bị như thế. Bây giờ vợ cậu bị xuất huyết khi sinh. Cần phải truyền máu để duy trì cho việc sanh đẻ. Nhưng lượng máu trong bệnh viện truyền không đủ. Nếu có máu thì phải chờ khoảng nữa tiếng máu mới đem về kho. Bây giờ phải cần truyền máu gấp...".

Vương Tuấn Khải hai mắt đỏ ngầu khi nghe bác sĩ nói thì như lại đứng không vững. Bây giờ thiếu máu thì có máu đây mà truyền.

Văn Kỳ là thuộc nhóm máu AB. Và Vương Nguyên cũng là thuộc nhóm máu AB.

có một ý nghĩ trong đầu anh ngay bây giờ là sẽ gọi điện Vương Nguyên để cầu cứu vợ và con anh. Nhưng như thế có quá vô tình với cậu. Nhưng đứa con anh mong chờ chẳng lẽ sẽ bị mất đi.

Vương Tuấn Khải lấy hết dũng khi cầm điện thoại đi đến một nơi vắng người.

Quay sổ rồi đưa điện thoại lên bên tai nghe máy.

"Alô! Vương Nguyên! Em có thể nào... đi đến bệnh viện V không? Văn Kỳ bị xuất huyết... cần... cần truyền máu gấp".

Đầu dây bên kia im lặng một hồi thì lại nghen ngào lên tiếng "Dạ!".

"Cảm ơn em!" Lời nói này anh chưa nói hết thì đầu dây bên kia lại liền cúp máy.

____________________________
Sau khi nghe máy xong thì Vương Nguyên lại nhìn Lưu Hạo Nhiên như là đang hỏi ý kiến của anh.

"Em đi đi. Cứu người là chuyện quan trọng mà" Lưu Hạo Nhiên cười lên một cái như an ủi cậu.

Vương Nguyên thu dọn dồ rồi chạy đi ra ngoài cửa.

Lưu Hạo Nhiên nhìn bóng lưng yếu ớt đang chạy đi. Anh biết vị trí của anh cũng không có bằng Vương Tuấn Khải. Anh đã hết lòng mà nói như thế cậu lại không một lần nào mềm lòng mà đồng ý.

...
Vương Nguyên xuống xe taxi thì liền chạy nhanh vào cửa. Thấy ở bên ngoài cửa Vương Tuấn Khải đi đến đi lui chờ đợi khi thấy Vương Nguyên liền đưa tay lên cao ra hiệu cho cậu.

____________________________
Vương Tuấn Cua thiệt là độc ác mà. Tội Cứng Cưa quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com