Ác Mộng
Tên fic: Ác mộng
Au: Mã Thiên Nhân
Pairing: Khải-Thiên
Just some dreams or maybe nightmare :>
----------------------------------
-Đừng! Đừng mà!
Thiên Tỷ hét lên, hơi thở dồn dập. Tay bấu chặt vào ga giường, gồng lên. Cậu nhíu mày, mắt nhắm tịt, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt tiểu soái. Thiên Tỷ- 8 tuổi- đang mơ thấy có một thằng nhóc ép cậu vào vách tường và hôn cậu. Thằng nhóc đó cũng trạch tuổi cậu. Nó có hai cái răng khểnh trông vô cùng khả ái. Một vẻ đẹp ma mị mà một chàng trai không nên có. Thằng nhóc đó đẩy cậu vào vách tường trường học và liên tục tấn công đôi môi hồng hồng của Thiên Tỷ. Cắn mút hệt một con thú hoang. 8 tuổi.
-Ưn~ tránh ra!
Những tiếng kêu non nớt phát ra khiến người mẹ dịu hiền của cậu ngay lập tức chạy vào phòng đánh thức cậu. Thiên Tỷ thức dậy vẫn khóc khỏi bàng hoàng. Mắt ươn ướt, cậu dụi đầu mình vào người mẹ. Ôm mẹ cậu thật chặt, chia bớt nỗi sợ hãi. Thiên Tỷ sợ, rất sợ. Thế nhưng...
-Có chuyện gì vậy, Thiên Tỷ ?
-Dạ, con gặp ác mộng.
-Có gì thì kể mẹ nghe nào. Mẹ có thể giúp con điều gì đó chăng?
Thiên Tỷ khựng lại đôi chút, rồi bất chợt lắp bắp.
-K-không có gì đâu mẹ.
Bà khẽ vuốt mái tóc cậu, dịu dàng hôn phớt lên trán.
-Vậy thì tốt rồi. Con mau đi ngủ đi. Nhưng nếu còn sợ thì nhớ gọi mẹ đấy.
-Vâng thưa mẹ.
Đến khi mẹ cậu ra đóng cánh của kia lại, Thiên Tỷ mới thở hắt ra. Cậu chạm môi mình, bất giác run lên. Môi cậu sưng đỏ...
--------------------------------
Thiên Tỷ - 10 tuổi- vẫn còn nằm mơ thấy kẻ xấu xa ấy. Hắn ta lúc nào cũng trong giấc mơ của cậu mỗi đêm và để lại cậu với đôi môi sưng tấy. Thiên Tỷ, vì hắn nói sẽ không để yên cho cậu nếu cậu để thằng khác ngoài hắn chạm vào cậu, suốt buổi đi học chỉ ngồi co ro một xó, không trò chuyện với ai. Dù cho có người lại bắt chuyện với cậu cũng không trả lời, không cho phép bất kì ai động vào cậu. Cậu sợ hắn. Sợ hắn sẽ làm tổn thương mọi người.
Cho đến một ngày, Thiên Tỷ đang đi trên đường thì một đứa bạn cùng lớp chạy đến ôm cậu. Bạn cậu cười rất tươi, nhưng Thiên Tỷ thì bất chợt run lẩy bẩy. Nhưng trước khi nhận thức được bất cứ điều gì, một chiếc mô tô chạy với tốc độ cao xông đến, cướp đi sinh mệnh của bạn cậu.
Máu...
Máu chảy lênh láng...
Nhưng trong tâm thức Thiên Tỷ chỉ có hắn- kẻ lẫn trốn trong cơn ác mộng của cậu. Thiên Tỷ ngất đi. Và trong giấc mơ đó, hắn không hôn cậu mà hưng hăng xé rách áo sơ mi trắng, chiếm đoạt cậu...
-Tôi đã nói rằng tôi sẽ không để bất cứ thằng nào động vào em mà!
----------------------------------
Thiên Tỷ-12 tuổi- được gia đình đưa đến bác sĩ để điều trị tâm lí. Nhưng dường như đều vô ích. Thiên Tỷ không hề hé một lời và thậm chí thôi miên cũng chẳng giúp ích bởi nó chợt trở nên vô dụng trước đôi mắt vô hồn của cậu. Mẹ cậu khóc, cố gắng hết sức để cứu chữa cho cậu nhưng không thể. Đứt ruột, bà gửi cậu vào viện tâm thần. Thiên Tỷ vẫn với đôi mắt đau đáu nhìn trần nhà, bước vào căn phòng điều trị, cùng với nhiều bệnh nhân khác. Oái ăm thay, chúng đều là những kẻ điên và những kẻ điên không còn tính người. Chúng chạy đến, sờ soạng người cậu, cười một cách nham nhở. Hết đứa này đến đứa kia thay phiên nhau chạm vào Thiên Tỷ. Tên trực phòng cũng không màng giúp đỡ mà đứng nhìn cảnh hay và cười hả hê. Thiên Tỷ, có lẽ đã đến bước đường cùng, khẽ gọi:
-Tuấn Khải!
Không biết vì sao, lửa bốc lên từ giữa căn phòng, chuông báo cháy kêu vang inh ỏi. Lửa nuốt trọn những bệnh nhân trong viện và cả những y bác sĩ. Càng cố dập tắt, lửa càng dữ dội, các nhân viên cứu hộ cũng chẳng thể vào để trợ giúp. Cho đến khi ngọn lửa tự động dập tắt, một thân hình gầy guộc, bước ra từ cánh cổng gỉ sắt. Bước chân chậm rãi, đôi mắt vô hồn. Đáng sợ...
-Tôi đã bảo sẽ không để ai ăn hiếp emi.
Thiên Tỷ khẽ cười.
-Cảm ơn ngươi.
------------------------------------
Thiên Tỷ - 14 tuổi. Cậu đã được đưa về nhà sau đám cháy kì lạ và thông tin kẻ sống sót duy nhất sau trận hoả hoạn là cậu. Nhưng xót xa thay, gia đình cậu lại bị tai nạn giao thông trong một lần đưa cậu đi điều trị. Và Thiên Tỷ lại lần nữa sống sót một cách kì lạ. Vậy là cậu được gởi vào viện mồ côi. Không ai dám lại gần cậu. Họ biết có thứ gì đó trong Thiên Tỷ. Và tại nơi ấy, hắn lần đầu tiên vào bên trong cậu. Hôn cậu trong hơi thở dồn dập.
-Theo tôi về, tôi sẽ bảo vệ em.
Sáng hôm sau giấc mơ ấy, có một người phụ nữ đến xin nhận nuôi cậu. Mặc dù bị mọi người can ngăn nhưng bà vẫn nhất quyết nhận cậu.
Thiên Tỷ theo bà về nhà. Chiếc xe hơi nhẹ nhành phanh trước một căn biệt thự xa hoa. Thiên Tỷ run rẩy, bước ra khỏi chiếc ô tô sang trọng. Người phụ nữ mở cửa ra. Cậu thấy thấp thoáng dáng bà ta cúi đầu, đằng sau là một nam nhân nào đó. Bà khẽ vẫy tay gọi cậu vào. Từng bước, từng bước. Khung cảnh lộng lẫy trước mắt hiện ra. Hơi ấm đột ngột phả vào vành tai Thiên Tỷ, một người đứng ép sát cậu. Bàn tay ôm eo Thiên Tỷ, hắn khẽ nói nhỏ vào tai cậu:
-Cuối cùng em cũng thuộc về tôi!
Lúm đồng tiền xuất hiện bên má kéo theo giọt nước mắt.
-------------------------------------
Cũng không biết Mã viết cái gì nữa TT.TT
Special mood :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com