Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ánh nến lay động trong làn gió thổi xuyên qua song cửa, Bá Hiền cầm bức thư mỏng nhíu mày đọc.

"Tứ Hoàng tử, làm sao vậy?" An Đức đứng bên cẩn thận hỏi.

"Đi gọi Nghệ Hưng đến, nói bổn vương thấy có chút không khỏe."

"Trương Thái y?"

"Ừ, bảo hắn đến nhanh một chút, có chuyện gì cũng gác đấy đã, giao cho người trong Thái y viện cũng không sao."

"Vâng."

Bá Hiền nhìn ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ, nghe thấy vài tiếng quạ kêu đầy lạnh lẽo từ xa xa truyền đến.

"Phủ Ninh vương gọi thần đến là có chuyện gì quan trọng?" Trương Nghệ Hưng cởi chiếc áo choàng nặng trịch, thi lễ với Bá Hiền.

"Nghệ Hưng, bổn vương không phải nói thân thể không khỏe sao?"

Trương Nghệ Hưng đứng dậy, "Cho nên thần mới hỏi Phủ Ninh vương có chuyện gì quan trọng."

Bá Hiền nhìn thẳng vào mắt Trương Nghệ Hưng, ánh nhìn đầy ý cười, "Ta biết không lừa được ngươi mà."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bá Hiền thu lại vẻ tươi cười, "Nguyên phi muốn đối phó ta."

"Sợ còn với cả Phác tướng quân nữa." Trương Nghệ Hưng cẩn thận cầm lấy chén trà.

Bá Hiền trầm ngâm một lúc, "Ừ."

"Vậy giờ người tính làm gì?"

"Nếu chỉ có một mình ta thì còn đỡ một chút, nhưng mà Xán Liệt....."

"Chỉ có một cách," Trương Nghệ Hưng buông chén trà, "Nói chuyện với Hoàng Thượng."

Bá Hiền dừng mắt trên gương mặt ôn nhuận như ngọc của Trương Nghệ Hưng, thật lâu sau mới gật đầu.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng."

Trong mắt Thánh Thượng đã tăng thêm vài phần uy nghiêm, khác hẳn vẻ thất thố ngày trước, 'Hiền Nhi, có chuyện gì sao?"

"Nhi thần nghe nói Nguyên nương nương rất có ý không hài lòng về nhi thần, cho nên mới đến xin trình bày với phụ hoàng."

Trong mắt Thánh Thượng có chút ý cười như đã định liệu trước được vài phần, "Ồ? Vậy sao?"

Không đợi Bá Hiền đáp lại, Thánh Thượng nói tiếp, "Như vậy, tự ý cho người ngoài vào cung cũng là người khác vọng ngôn?"

Sắc mặt Bá Hiền nháy mắt trở nên trắng bệch.

"Nếu trẫm biết chuyện này thì chuyện khác rồi cũng sẽ biết, đúng không?"

"Phụ.....phụ hoàng."

Thánh Thượng đi xuống điện, đứng cạnh Bá Hiền, "Trẫm cho con hai lựa chọn, thế nào? Hoặc là lột bỏ tước vị, việc này không giải quyết được gì; hoặc là....trẫm cho con lên ngôi vị Hoàng đế, con giúp trẫm hoàn thành một việc."

"Việc gì ạ?"

"Trừ Phác Xán Liệt, đem xử trảm cả nhà Phác Thừa tướng."

Dưới ánh nhìn chăm chú của Thánh Thượng, Bá Hiền quỳ xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo trong điện, "Nhi thần tự nguyện lột bỏ tước vị, xin phụ hoàng thành toàn."

Thánh Thượng cười cười, "Nếu con lựa chọn điều đầu tiên, trẫm chỉ trảm một mình Phác Xán Liệt."

.........

"Sao giờ Vương gia mới ra, Phác tướng quân đang ở trong cung chờ ngài đã lâu rồi."

"An Đức, bổn vương không về Thiên Nhạc cung."

An Đức kỳ quái nhìn Bá Hiền, thấy y không có nửa điểm muốn giải thích, đành phải mở miệng hỏi, "Vậy Vương gia muốn đi đâu?"

"Hoán Thần cung."

"Phủ Ninh vương sao lại đến đây thế này?" Nguyên phi ngồi tại nơi cao, chẳng hề có ý nhìn đến Bá Hiền.

Bá Hiền cúi đầu cười khẽ, "Chỉ sợ Nguyên nương nương không biết, Hoàng Thượng đã định ngôi vị Thái tử rồi."

"Là ai?"

"Nhi thần."

Nguyên phi chau đôi mày thanh tú, "Sao?"

"Phụ hoàng là vua của một nước, tự biết trọng ai khinh ai, tự biết đạo lí tì vết cũng không che nổi ánh ngọc."

"Vậy ngươi còn tìm ta làm gì?"

"Để Nguyên nương nương không cần tốn nhiều tâm tư vì A Đấu(1) mà có phù cũng chẳng dậy nổi kia, cũng là chút tâm ý của nhi thần."

Hoán Thần cung chỉ có hai người, giờ đây tĩnh lặng đến mức làm người ta thấy sợ.

Nguyên phi cố gắng trấn định lại chính mình, "Ta phải làm gì?"

"Không nhiều, chỉ cần phong tỏa tin tức trong cung là được. Nhớ kỹ, nhất là Phác Xán Liệt." Trong mắt Bá Hiền hiện lên một tia bất đắc dĩ, thậm chí còn có cả vẻ giãy giụa hấp hối.

Nguyên phi nhận thấy cảm xúc của Bá Hiền, đôi mày thanh tú nhẹ dãn ra, "Rồi?"

"Sau đó người có thể làm Nguyên Thái phi, hoặc có thể đưa đứa con ngốc của mình rời đi."

".......Được."

Bá Hiền gật đầu, đang định đi ra ngoài điện thì bỗng quay đầu lại nhìn Nguyên phi vẻ mặt vẫn phảng chút nghi ngờ, nói: "Nếu người làm tốt thì đã chẳng để nhi thần chiếm được cơ hội, người đã nóng vội rồi."

Nguyên phi nhìn thân ảnh Bá Hiền đi xa dần, khẽ thở dài, ngăn cung nhân đứng bên đang muốn mở miệng, nói, "Quên đi, y cũng mất đi người y trân ái nhất rồi. Bản cung ở trong cung nhiều năm, xem đủ chuyện nhân gian rồi, cũng đã mệt. Giờ thay quần áo cho bản cung, bản cung muốn đến Hoa Thanh cung."

"Vâng."

"Bản cung muốn bảo vệ thứ trân ái cuối cùng của mình, ngay cả khi nó vẫn còn khiếm khuyết thì vẫn là người bản cung yêu quý nhất.' Nguyên phi nhẹ giọng nói nhỏ, nhìn đến tận nơi cuối Hoàng thành.

"Bá Hiền."

Bá Hiền đi đến một nơi rất yên tĩnh, đang định rẽ thì nghe tiếng một người rất quen thuộc liền từ từ quay đầu lại.

"Phác tướng quân."

"Bá Hiền, nơi này đâu có ai."

"Bổn vương biết." Bá Hiền thản nhiên trả lời.

Đột nhiên vùi trong một cái ôm ấm áp, "Bá Hiền, ta rất nhớ người."

"Phác tướng quân làm gì vậy?" Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra.

"Bá Hiền...." Phác Xán Liệt có chút ngượng ngùng.

"Bổn vương quên nói cho Phác tướng quân biết, bổn vương không lâu nữa sẽ là Thái tử Nam Quốc." Bá Hiền sắc mặt không đổi, "Tướng quân đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi."

"Người nói cái gì?"

"Tướng quân không phải nghe hết rồi sao?"

"Thật sao? Ta đúng là đã quên mất người thực ra là loại người gì." Giọng Phác Xán Liệt khàn khàn như nước sông ngầu đục.

Biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng vẫn muốn một lần được cảm thụ sự ấm áp ấy.

"Vậy tạm biệt, Phác tướng quân."

Dù mỗi người một nơi nhưng cả hai đều bình yên cũng tốt lắm rồi.

Bá Hiền nghĩ vậy, chậm rãi đi xa dần dưới màn trời tối mịt.

Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến. (2)

Vĩnh Đức năm thứ ba.

"Xán Liệt, mấy thứ kia trông thích thật đấy." Biên Bá Hiền miệng ứ cả đống đồ ăn vặt các loại, mặt đầy kỳ vọng nhìn Xán Liệt.

Xán Liệt cười, lắc đầu, "Được rồi, ta đi mua, người ăn chậm một chút, cẩn thận không lại nghẹn."

Đi trên đường phố buôn bán tấp nập, Biên Bá Hiền thỉnh thoảng lại muốn này muốn nọ, Xán Liệt vội vội vàng vàng mua này mua kia.

"Nhỏ tiếng thôi, người trong cung ra ngoài mua hàng nhìn thấy thì thảm đấy."

Biên Bá Hiền bĩu môi, "Cũng đâu phải lần đầu tiên chuồn ra ngoài cung."

"Lá gan người càng lúc càng lớn."

Biên Bá Hiền vẻ mặt khinh thường, "Mẫu hậu sẽ che chở cho ta."

"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, đi xem kịch thôi."

"Ừ, lần sau gọi cả Nghệ Hưng nữa, hắn ngày nào cũng ở trong Thái y viện mà cũng không thấy chán."

Xán Liệt cười nhìn Biên Bá Hiền tươi cười hớn hở, "Nếu không vì người thì ta cũng không ra ngoài, xem kịch chẳng bằng ở nhà đọc sách còn thoải mái hơn."

"Không phải có ta đây sao?" Biên Bá Hiền đắc ý nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Xán Liệt, "Đi mau, đi xem kịch thôi, đi chậm không chiếm được chỗ ngồi tốt đâu."

Dưới trời chiều, bóng hai người dần dần biến mất.

........

Bá Hiền nằm trên giường nghĩ đủ mọi chuyện, hốc mắt dần đỏ lên.

Phác Xán Liệt, cả đời này, ta chỉ muốn được ở bên ngươi.

Nguyên phi có thể vì đứa con của mình mà rời bỏ vinh hoa, ta cũng có thể dốc chút sức mọn cuối cùng cho ngươi.

Nhưng thực xin lỗi, đến cuối cùng, vẫn liên lụy cả ngươi vào cuộc.

Phác Xán Liệt hai mắt đẫm lệ nhìn ánh trăng mờ ảo, từ từ nở nụ cười.

Biên Bá Hiền, hết thảy đều là ta tự nguyện, chuyện thành ra như bây giờ cũng nguyện không oán người, một mình ta đổi lấy một đời của người, có gì là không thể chứ. Nếu khi còn sống không thể gần nhau thì cứ để ta tìm bóng người trong mộng cũng được.

Phác Xán Liệt nghĩ thầm, chậm rãi nhắm mắt lại.

Gió lạnh đột nhiên thổi tới, mặt hồ gợn sóng, băng tuyết mùa đông cuối cùng cũng đã tan.

Đơn độc chỉ còn nỗi tương tư.

Năm tháng phai nhạt còn ai chấp nhất

Số mệnh khó tránh

Ánh trăng năm xưa nay đang ở nơi nào

Ai lau giọt nước mắt đang tràn khóe mi ta

Gió vẫn cười chê ta mê đắm

Quên đi mọi đau thương đã qua

Ta luôn muốn cắt lấy lọn tóc hương của người

Mang theo để quyến luyến, để ham mê.



(1) A Đấu: là biệt danh của Lưu Thiện, con trai Lưu Bị thời Tam Quốc, "A Đấu" được dùng để chỉ những kẻ bất tài vô dụng.

(2) Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng.

Đây là hai câu thơ trong "Nhân sinh nhược chích như sơ kiến" – Nạp Lan Tính Đức

Nguyên văn

人生若只如初见 何事秋风悲画扇

等闲变却故人心,却道故人心易变

骊山语罢清宵半,泪雨霖铃终不怨

何如薄幸锦衣郎,比翼连枝当日愿。

Phiên âm

Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến

Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến.

Ly Sơn ngữ bãi thanh tiêu bán, Dạ vũ lâm linh chung bất oán,

Hà như bạc hạnh cẩm y lang, bỉ dực liên chi đương nhật nguyện.

Dịch

Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng;

Bỗng dưng cố nhân đổi lòng, lại nói là tình người luôn dễ đổi thay;

Ly Sơn dứt lời đêm trôi quá nửa, mưa đêm chuông vẳng chết chẳng oán hận

Đường Minh có bạc tình đến đâu, thì ngày đó vẫn còn thề làm chim liền cánh, cây liền cành.

Điển cố nàng Ban Tiệp Dư bị thất sủng.

Ban Tiệp Dư là sủng phi của Hán Thành Đế, bị Triệu Phi Yến gièm pha, tự lui về ở lãnh cung, sau làm bài thơ "Oán ca hành", mượn chiếc quạt giấy để bộc bạch oán tình vì bị phế bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: