Chương 6
Lam Đam Đam: "Chuẩn luôn, chính là Kim Tử Hiên với Ngụy Vô Tiện.
Nghe đồn hồi Xạ Nhật chi chinh còn có cái bảng 'nhan sắc công tử thế gia'. Lam Hi Thần hạng nhất, hạng nhì là Lam Vong Cơ, hạng ba Kim Tử Hiên, hạng tư Ngụy Vô Tiện, rồi mới tới hạng năm Giang Trừng. Căn cứ theo cái logic nhan sắc cộng với định luật đam mỹ chính nghĩa, Lam Vong Cơ - vị trí nhan sắc hạng nhì - vì Kim Tử Hiên - hạng ba - mà gảy Vấn Linh tình khúc, ôi thôi, vừa ngầu vừa đẹp mắt khỏi bàn."
Lam Đam Đam dừng lại, gãi đầu, nhỏ giọng: "Cơ mà Ngụy Vô Tiện có bạn thuở nhỏ là Giang Trừng - hạng năm trên bảng, còn Kim Tử Hiên thì......."
Lam Đam Đam xoay đầu hỏi Giang Đối Đối: "Trong tài liệu ngươi lục có chỗ nào nhắc Kim Tử Hiên có bạn thuở nhỏ nào không?"
Khóe mắt Giang Đối Đối giật giật, gân xanh trên trán sắp nổi chữ thập: "Không hề có!"
Lam Đam Đam như thể vừa đưa ra quyết định trọng đại:
"Cho dù có bạn thuở nhỏ đi chăng nữa mà không lọt vào bảng nhan sắc thế gia thì chắc cũng chỉ là mấy quả dưa méo táo nát, chẳng đủ tư cách làm nam phụ. Thế nên thôi, vẫn là Ngụy Vô Tiện thích hợp để viết vào tác phẩm đam mỹ mới của ta.
Thử nghĩ xem, nhan sắc hạng nhì Lam Vong Cơ thời đi học vừa nhìn thấy nhan sắc hạng tư Ngụy Vô Tiện đã nhất kiến chung tình, mà nhan sắc hạng tư Ngụy Vô Tiện lại cứ dính chặt với bạn thuở nhỏ hạng năm Giang Trừng, khiến băng sơn nhân thiết Lam Vong Cơ ghen đỏ mắt. Trời ơi, cái thiết lập này đáng yêu đến mức ta chịu không nổi luôn ấy."
Như chợt nhớ ra điều gì, Lam Đam Đam vỗ tay cái "đét":
"Đúng rồi, chẳng phải trước kia nói Ngụy Vô Tiện chết vì bảo vệ Ôn gia sao? Sau khi Ngụy Vô Tiện chết, Lam Vong Cơ lén bế hậu duệ Ôn gia duy nhất còn sống sót mang về Lam gia, rồi suốt quãng đời còn lại vì Ngụy Vô Tiện mà gảy hết khúc Vấn Linh này đến khúc Vấn Linh khác. Trời đất ơi, cái thiết lập này quá là mang cảm giác rồi, ta đã nhìn thấy rõ ràng tập đam mỹ mới của ta sẽ lại oanh động cả văn đàn!"
Lam Vong Cơ trừng to mắt, ánh nhìn chớp lóe, lén lút nghiêng qua phía Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện lấy cùi chỏ huých huých Giang Trừng:
"Giang Trừng, nhờ cái danh hạng năm mỹ nam của ngươi mà sư huynh ta đây được leo lên làm người yêu của Lam Trạm rồi đấy, lợi hại chưa."
Dù biết rõ Lam Đam Đam chỉ đang nói hươu nói vượn, nhưng nghĩ đến sắc mặt Lam Trạm giờ chắc chắn đen thui, Ngụy Vô Tiện lại thấy khoái chí: Dù ngươi có ghét ta đến đâu, rốt cuộc người ta vẫn đem ta với ngươi gắn thành một đôi, tức chết ngươi cho bõ cái tính cổ hủ!
Giang Trừng cả gương mặt đều đen kịt, dù có thắng được Kim gia người, hắn vẫn cảm thấy nghẹn khuất vô cùng.
Kim Tử Hiên: May mà Kim Tử Huân không có tên trong bảng công tử thế gia, ta thật chẳng muốn cùng Lam Vong Cơ dính dáng kiểu này, cho dù là hư cấu cũng chẳng muốn.
Lam Đam Đam thì hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Thật ra Kim Tử Hiên với Ngụy Vô Tiện chết cũng xấp xỉ một thời gian. Hình như là Ngụy Vô Tiện giết Kim Tử Hiên, rồi chính mình cũng chết theo. Đây rõ ràng là một kịch bản tương ái tương sát, ngược luyến tình thâm! Ta hoàn toàn có thể viết thành câu chuyện: ma đầu Ngụy Vô Tiện si mê chính đạo đích tử Kim Tử Hiên mà cầu không được, nhất thời xúc động lỡ tay giết chết Kim Tử Hiên, sau đó lại giết luôn thê tử của Kim Tử Hiên để hắn xuống Hoàng Tuyền không phải cô đơn. Cuối cùng ma đầu Ngụy Vô Tiện chết dưới chính đạo vây công. Trời ơi ta thật lợi hại, lại thêm một quyển đam mỹ giai tác!"
Ngụy Vô Tiện giận tím mặt:
"Vì sao cứ nhất quyết phải viết ta với Kim Tử Hiên chung một chỗ? Hắn là ai cơ chứ! Cầu mà không được? Hắn Kim Tử Hiên có chỗ nào đủ bản lĩnh khiến người khác phải cầu mà không được?"
Giang Trừng cũng giận bừng bừng:
"Đây mới là trọng điểm sao? Trọng điểm chẳng phải là ngươi giết Kim Tử Hiên à?!"
Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn Ngụy Vô Tiện, trong mắt như có điều suy tư: Vì sao khi bị gán ghép với Kim Tử Hiên hắn phản ứng kịch liệt đến vậy, nhưng bị gán với chính mình thì lại chẳng sao, thậm chí còn có thể cười cười nói nói?
Ngụy Vô Tiện thì lại cười hì hì:
"Ai biết được Lam Đam Đam kia nói có thật hay không. So ra, ta càng muốn biết tại sao nàng ta cứ nhất mực dồn tâm tư gán ghép ta với đám nam nhân khác. Sao không thử gán ta với vài vị cô nương xinh đẹp, chẳng phải sẽ hay hơn nhiều sao?"
Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, cả trường liền rơi vào tĩnh lặng. Một khi y đã mở miệng hỏi, bọn họ hình như cũng hiểu được cái gọi là "đam mỹ" kia là gì rồi - chắc chính là ám chỉ chuyện Long Dương.
Vậy thì tương lai Lam gia sẽ nổi danh văn đàn nhờ... Long Dương văn học? Vừa nghĩ tới đã thấy rùng mình.
Bầu không khí thoáng chốc cứng đờ. Mà Ngụy Vô Tiện là kẻ không chịu nổi cảnh lạnh nhạt ngượng ngập, lập tức cảm thấy phải nói gì đó để hóa giải. Y ngẫm nghĩ một hồi, rồi ngập ngừng mở miệng:
"Cái gọi là đam mỹ văn học, hình như chính là... Long Dương văn học......"
Ai ngờ lời vừa rơi xuống, lại chẳng một ai đáp lại. Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, cảm thấy thế này không ổn, không khí quá mức ngột ngạt, cần phải hạ thuốc mạnh mới được.
Thế là y quay sang Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm, Lam Trạm, cho nên tương lai Cô Tô Lam thị sẽ lấy Long Dương văn học mà vang danh thiên hạ đó! Có vẻ chúng ta còn bị viết thành một đôi nữa cơ. Có bất ngờ không? Vui không vui không?"
Lam Vong Cơ cắn chặt môi nhẫn nhịn, cuối cùng cũng không nén nổi mà quát thẳng vào mặt Ngụy Vô Tiện:
"Vô vị."
Rồi lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào bức tường đen phía trước, chỉ có vành tai lại không kìm được mà thoáng đỏ ửng.
Lam Hi Thần bất đắc dĩ đưa tay xoa trán, khẽ thở dài. Nếu đam mỹ văn học thật sự chính là Long Dương văn học, vậy thì Lam Cảnh Nghi rốt cuộc là thế nào? Y thật sự không cho rằng gia quy Lam gia có thể dưỡng thành một người viết ra thứ văn chương ấy. Ít nhất, dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của thúc phụ thì không thể nào. Thôi thì... dù sao đến lúc ấy thúc phụ chắc chắn cũng chẳng còn trên đời, mà bản thân y cũng không phải kẻ quá câu nệ cổ hủ. Long Dương văn học thì Long Dương văn học, cũng chẳng sao.
Nhân lúc Lam Đam Đam vừa dứt lời, Giang Đối Đối lập tức cướp lấy cơ hội kéo lại chủ đề, sợ nàng ta lại lái câu chuyện đi tận chân trời góc bể, càng lúc càng rời xa chân tướng lịch sử.
Giang Đối Đối: "Liên quan tới Kim Tử Hiên, ta cũng có nghiên cứu rất kỹ, dù sao cũng là chuyện liên hệ trọng đại đến Giang gia ta."
Nghe đến chuyện Kim Tử Hiên có quan hệ trọng đại với Giang gia, sắc mặt Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng lập tức trở nên nghiêm túc. Vì sao một kẻ đã từng từ hôn như Kim Tử Hiên lại có thể dính dáng tới Giang gia?
Giang Đối Đối nói: "Thê tử của Kim Tử Hiên chính là tỷ tỷ của tổ tiên Giang Trừng ta. Ta đã đọc qua rất nhiều bát quái chí tại Vân Mộng thời tu chân, vị Kim Tử Hiên này dường như là kẻ si tình cuồng bám, ba ngày hai bữa chạy đến Giang gia, rồi bị gia chủ đương thời là Giang Trừng đánh đuổi ra ngoài. Sau đó hắn còn dám trước mặt tiên môn bách gia công khai tỏ tình với đại tiểu thư Giang gia. Đoạn lịch sử này tuyệt đối chính xác, bởi không chỉ bát quái chí của Vân Mộng, mà Thanh Hà, Lan Lăng thậm chí Cô Tô cũng đều có ghi chép.
Còn về nguyên nhân tử vong của Kim Tử Hiên, tất cả tài liệu tra được đều cho thấy cả Kim Tử Hiên lẫn thê tử của hắn đều chết trong tay Ngụy Vô Tiện."
"Sao có thể chứ?" Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đồng loạt thất thanh kinh hãi.
Tỷ tỷ của Giang Trừng chính là Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện sao có thể giết Giang Yếm Ly? Chuyện này tuyệt đối không thể nào, Giang Trừng dứt khoát không tin.
"Ta lại có thể giết sư tỷ sao?" Ngụy Vô Tiện siết chặt nắm tay, rồi lại buông lỏng, cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình. Chẳng lẽ sau khi tu luyện quỷ đạo, cuối cùng bản thân đã phát cuồng mất trí?
Tin tức chấn động như tảng đá khổng lồ lần nữa giáng xuống đầu Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, khiến cả hai không biết nên vui mừng vì Giang Yếm Ly không chết trong biến cố Giang gia bị diệt môn, hay nên bi thương vì nàng lại bỏ mạng ở một nơi khác.
Về phần Kim Tử Hiên thì kinh hãi vì... độ dày của gương mặt mình. Hắn căn bản không tin kẻ trong miệng Giang Đối Đối chính là bản thân. Hắn càng tin rằng cái Kim Tử Hiên ấy đã bị người ta đoạt xá, còn bản thân "Kim Tử Hiên bị đoạt xá" rồi chết dưới tay Ngụy Vô Tiện, vậy thì hoàn toàn chẳng liên quan gì đến hắn.
Giang Đối Đối dừng lại một chút rồi nói:
"Đúng rồi, các ngươi có biết trong giới khảo cứu, trận Xạ Nhật chi chinh có bốn đại nghi án chưa từng được giải không?"
Kim Thiển ngơ ngác:
"Không biết... nhưng mà chưa giải được mà chỉ có bốn sao? Ta cứ tưởng phải nhiều hơn chứ."
Lam Đam Đam thì chỉ cười không nói. Nàng tới đây là để tìm cảm hứng, chứ thật sự không phải dân "khảo cứu học thuật" gì cả.
Ngụy Vô Tiện cùng bốn người còn lại đều hiếu kỳ, rốt cuộc bốn đại nghi án ấy là gì.
Giang Đối Đối ra vẻ thần thần bí bí, cố tình nín lặng một lúc, chờ đến khi chắc chắn đã treo ngược khẩu vị của mọi người rồi mới mở miệng:
"Bí ẩn thứ nhất - chính là nguyên nhân cái chết của phu phụ Kim Tử Hiên. Ta đã tra qua toàn bộ những ghi chép không chính thống trong tiên môn bách gia, tất cả đều nhất loạt viết rằng phu phụ Kim Tử Hiên chết trong tay Ngụy Vô Tiện. Vì báo thù cho tỷ tỷ, tiên tổ Giang Trừng liền suất lĩnh tiên môn bách gia, vây giết Ngụy Vô Tiện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com