Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi Sợ



Tóc Tiên quơ vội túi xách mà cô đã đặt trên sofa một vài phút trước đó. Lòng cô vô cùng hoãn loạn. Cô không biết mức độ nghiêm trọng ra sao. Nhưng chỉ càn nghe đến việc Bùi Lan Hương đang mất kiểm soát, Tóc Tiên cũng đã lường trước tình hình.

Hành lang bệnh viện lạnh lẽo. Khi vừa đặt chân đến khu vực cấp cứu, Tóc Tiên đã nhìn thấy Bùi Lan Hương gục mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở. Xung quanh tất cả mọi người dường như đã có mặt đông đủ.

"Hai đứa sao rồi?"

"Con Yến chỉ bị thương ngoài da. Được chuyển vào phòng thường rồi. Còn chị Phương..."

Giọng Misthy run lên, mắt nó nhoè trong nước. Tóc Tiên cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Đứa bạn thân của cô tuyệt đối không được có chuyện gì.

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh Bùi Lan Hương, Tóc Tiên buông một tiếng thở dài. Mọi người đều không biết phải làm gì ngoài sự chờ đợi.

"Tiên ơi, bà Phương...bà Phương..."

"Phương không sao đâu. Nhất định không sao."

Tóc Tiên nắm chặt lấy bàn tay run rẫy của Bùi Lan Hương, như một cách trấn an tinh thần. Thật ra trong lòng cô rất lo sợ. Nhưng nếu cô cũng gục ngã, thì ai sẽ đỡ Bùi Lan Hương đây?

"Người nhà bệnh nhân là ai?"

"Tụi tôi nè bác sĩ. Phương sao rồi?"

"Chúng tôi cần truyền máu. Cơ thể bệnh nhân đang rất yếu. Ở đây có ai cùng loại máu không?"

"Có tôi"

Mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn Tóc Tiên. Cô sợ máu lắm. Lại sợ đau nữa. Nhưng không hiểu sao lúc này cô lại mạnh mẽ vô cùng. Vì trong đầu cô giờ đây chỉ có một ý nghĩ. Nhất định phải cứu bạn mình. Bằng mọi giá cũng không được để Ái Phương có chuyện.

"Vậy mời đi theo chúng tôi"

"Yên tâm đi. Phương không sao đâu."

Tóc Tiên trấn an tinh thần mọi người, sau đó rời đi cùng bác sĩ. Họ đưa cô đến một căn phòng khác. Ánh đèn trắng làm cô bất giác rùng mình. Cô rất sợ máu, lại sợ kim tiêm. Lúc nãy mạnh mẽ vậy thôi. Chứ giờ đây lại thấy sợ.

Những lúc như này cô lại muốn gặp Minh Hằng. Muốn được chị ôm vào lòng nói rằng không sao đâu, có chị ở đây. Cho dù đó là ước mơ xa vời mà cô hằng đêm mong mỏi. Nhưng trong thời khắc đối diện với nỗi sợ hãi, cô vẫn không ngừng hy rằng chị sẽ một lần vì cô.

"Mình bắt đầu luôn chứ hả?"

"Chờ...chờ tôi một chút."

Tóc Tiên gấp gáp gửi đến người ấy một dòng tin nhắn. Một chút hy vọng cô cũng tham lam muốn có được.



Tóc Tiên mỉm cười chua chát. Cô không trách chị. Cũng không đỗ lỗi cho số phận. Có lẽ đó là ý trời rồi. Cô cũng không dám cưỡng cầu gì thêm. Trước mắt vẫn là phải cứu lấy Ái Phương.

"Tiên..."

"Mấy bả sao ở đây."

"Thì bà sợ máu mà. Nên vô với bà nè."

"Cảm động quá trời"

"Nhỏ này còn giỡn"

Tóc Tiên cảm thấy có chút an ủi. Ít ra cũng không phải ngồi đây đối diện với nỗi sợ hãi một mình.

"Nếu không nhanh sẽ không kịp. Mình lấy máu được chưa ạ?"

"Được"

Tóc Tiên nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng khi mũi kiêm đâm vào. Diệp Lâm Anh đứng cạnh bên giữ chặt vai. Trang Pháp xoa đầu dỗ dành nói với cô rằng cô rất giỏi. Tất cả mọi người đều thực sự quan tâm lo lắng cho cô. Nhưng sao tim cô vẫn đau quá. Không phải vì cái đau da thịt, mà vì con tim cô đã rơi xuống vực thẳm rồi.

🌹🌹🌹

Hoàng Yến Chibi thẩn thờ trong phòng bệnh. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ. Nó không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Chỉ biết có ai nằm đè lên nó khi giàn đèn rơi xuống...và sau đó là một mảng đen tĩnh mịch.

Lúc tỉnh lại đã thấy mình được đưa vài đây. Đám bạn nó thì ai cũng sụt sùi. Nó chỉ biết người cứu nó là Ái Phương, và chị đang phải chiến đấu từng giây ở trong phòng cấp cứu.

"Mày thấy sao rồi Yến"

"Gọi...Quỳnh cho tao được không?"

"Tao nhắn nó rồi. Chưa thấy trả lời"

Mie tiến đến bên giường bệnh. Đưa đến cho nó một ly nước. Misthy vẫn đang chăm chú vào điện thoại. Hậu Hoàng đang giúp nó sắp xếp lại đống vật dụng cá nhân linh tinh mà cả đám vừa mua về. Nó còn phải nằm viện một vài ngày nữa.

"Quỳnh..."

"Mày dẹp mẹ nó đi Yến."

"Con Thy này điên hả?"

"Giờ này nó đang tiệc tùng đóng máy phim. Tin nhắn nhóm tụi nó còn không coi. Mày trông mong cái gì. Tới cả chị Tiên còn không liên lạc được với bên đó kìa."

"Vậy à..."

Nó mỉm cười chua chát. Nhưng nó cũng không trách người ta được. Cả hai đang giận nhau mà.

"Nhà người ta thì tiệc tùng linh đình. Nhà mình thì ngồi đây. Chị Phương còn chưa biết ra sao. Chị Tiên vừa rút cả bịch máu. Mày thì như vầy. Sao khổ dữ vậy trời."

"Con Thy mày ồn quá. Cho nó nghỉ ngơi đi."

"Hồi này tao có qua bên đó. Chị Phương qua cơn nguy kịch rồi. Chị Hương mém ngất xỉu luôn mà."

Hậu Hoàng từ tốn mang đến cho Misthy một quả quýt, hy vọng nó có thể bớt nói lại. Hoàng Yến Chibi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhỏm.

"Mấy đứa ở đây hết hả?"

"Chị Tiên"

Là Tóc Tiên. Sau khi đưa Ái Phương về phòng, cô tranh thủ đi thăm Hoàng Yến Chibi. Tinh thần con bé ít nhiều gì cũng đã bị tác động. Mà cô biết chắc rằng con bé cũng đang trãi qua những cảm xúc như cô đang mang lúc này. Hoảng sợ và tuyệt vọng.

"Yến có sao không?"

"Bị trầy ngoài da thôi. Chị Tiên bị rút máu hả?"

"Con nhỏ này. Phải nói là hiến máu chứ má."

"Thì cũng như nhau thôi con kia. Thấy tao vầy mà con bắt bẻ tao."

"Thôi thôi mấy cái đứa nào. Ồn ào náo nhiệt"

Tóc Tiên phì cười vì những cuộc cãi vã của đám nhóc trước mặt. Nhưng cũng không thể phủ nhận nó khiến tâm trạng cô trở nên dễ chịu hơn.

"Chị Tiên...chị có liên lạc được..."

"Không được"

"Ủa chị biết em hỏi gì hả?"

"Chị đọc được suy nghĩ của em đó Thy. Hay chưa?"

Tóc Tiên bắt đầu pha trò. Dù rằng đã rất mệt mỏi, nhưng cô không muốn bầu không khí trùng xuống chỉ vì câu chuyện của những người vắng mặt. Nếu mói người đều suy sụp, Bùi Lan Hương nhất định cũng sẽ không chống cự nổi.

"Hồi nãy chị có sợ không Tiên?"

"Có chứ. Nhưng cuối cùng chị cũng vượt qua được nỗi sợ và đứng đây nè."

"Vậy lúc đó chị có nghĩ gì hoặc nghĩ tới ai không?"

"Chị nghĩ tới bản thân mình."

Tóc Tiên mỉm cười, một nụ cười bình yên nhưng buồn bã. Cả đám dường như cũng cảm nhận được điều đó. Không ai nói gì. Từng đứa một bước đến ôm lấy cô.

"Thương chị Tiên quá hà"

"Em cũng thương chị."

"Em nữa"

"Em không có bước xuống giường được nhưng em thương chị Tiên lắm"

"Mấy cái đứa này. Sến quá đi"

Tóc Tiên phì cười. Sóng mũi có chút cay. Đưa một tay lên xoa đầu từng đứa một. Đây chính là gia đình thứ hai mà cô luôn hết lòng bảo vệ.

Đưa một tay lên xoa đầu từng đứa. Tóc Tiên thầm cảm ơn những yêu thương xung quanh mình lúc này, đã cho cô cảm giác rằng mình không bị bỏ lại. Để cô không phải một mình bước qua nỗi sợ một cách cô đơn. Và có lẽ trong lòng cô cũng đã sớm có quyết định rồi.



Hằng Nga Tiên Tử chưa sao nhưng Gấu Mèo mém bánh xác 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com