Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ Lòng

Minh Hằng xoay nhẹ ly rượu đỏ trên tay, sau đó đưa lên môi nhấp một ngụm. Dưới ánh đèn vàng ở quầy bar khách sạn, cô dường như đang trôi dạt theo những suy nghĩ miên man của mình. Mãi cho đến khi có người ngồi xuống bên cạnh, Minh Hằng mới giật mình quay về thực tại.

"Chị"

Là Đồng Ánh Quỳnh. Minh Hằng không hiểu vì sao dạo gần đây cứ hễ chạm mặt Đồng Ánh Quỳnh là cô lại có một cảm giác khác lạ. Một chút gì đó...mệt mỏi.

Minh Hằng vẫn giữ im lặng, mắt lâu lâu lại liếc nhìn điện thoại. Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy dạo gần đây Minh Hằng như cố tính tránh mặt mình. Nó biết Minh Hằng vẫn còn giận chuyện đêm đó. Nhưng nó cũng không hy vọng mọi chuyện đi quá xa như vậy.

"Chị bé đang tránh mặt em hả?"

"Ừm"

Đồng Ánh Quỳnh có chút giật mình, cũng không ngờ Mình Hằng lại thẳng thắn trả lời như vậy. Minh Hằng giờ đây thật xa lạ. Không còn là người chị dịu dàng trước đây nữa. Ánh mắt chị nhìn nó cũng rất khác.

"Quỳnh"

"Dạ"

"Hôm đó lúc em dự định hôn chị. Em có cảm giác gì?"

Đồng Ánh bị hỏi một câu sợ đến xanh mặt. Giờ nghĩ lại nó chỉ muốn vã cho mình mấy phát. Lúc đó sao lại có những suy nghĩ không đứng đắn đối với người chị kính mến của mình.

"Em...em...xin lỗi..."

"Lúc đó Quỳnh có...rung động với chị không?"

Đồng Ánh Quỳnh nhất thời không biết trả lời sao. Thật sự tình cảm trước giờ nó dành cho chị đều xuất phát từ lòng ngưỡng mộ của một đứa em gái dành cho người chị tài năng của mình.

Đúng thật là giây phút đó khi mặt đối mặt với Minh Hằng, tim nó có một chút lệch nhịp. Nó luôn tự bào chữa rằng do men rượu. Nhưng nó rất rõ, tâm tư của nó có lẽ đã bị dao động đôi chút rồi.

"Em nói này đừng la em nha. Lúc đó đúng thật là có...chút chút"

Minh Hằng vẫn điềm đạm đưa ly rượu lên môi, thưởng thức thứ chất lỏng đắng chát nhưng gây nghiện kia. Đôi môi vẽ lên một nụ cười khó đoán.

"Nếu là trước đây, chắc có lẽ chị sẽ vui đến phát điên khi nghe em nói câu này"

"Chị bé..."

"Chị cũng từng rung động vì Quỳnh đó"

Đồng Ánh Quỳnh kinh ngạc. Nó vừa tiếp nhận một thông mà nó chưa bao giờ dám nghĩ đến. Minh Hằng thật sự đã từng rung động vì nó sao?

"Chị ơi...em..."

"Nhưng chị biết trái tim em chưa bao giờ hướng về phía chị. Nên chị cứ vậy âm thầm ở bên em mỗi ngày thôi. Giờ nghe được em cũng có chút rung động. Không biết phải nên phản ứng thế nào đây?"

Bartender chuyền đến cho cô một ly cocktail. Màu xanh óng ánh vô cùng đẹp mắt. Mang đến cho cô cảm giác dịu nhẹ như nước. Thật sự rất giống với ai kia.

"Chị Hằng. Em xin lỗi. Em thừa nhận lúc đó em say quá nên có chút suy nghĩ không đứng đắn...nhưng mà..."

"Chị đã nói xong đâu. Sao Quỳnh lại hốt hoảng?"

Đột nhiên Đồng Ánh Quỳnh có chút sợ khi nhìn vào mắt Minh Hằng. Nhất thời lúng túng, nó vơ lấy chai rượu vang khi nãy Minh Hằng đang uống dang dỡ rót vào ly. Thứ chất lỏng kia hy vọng có thể làm tâm tình nó dịu lại.

Đột nhiên Minh Hằng chồm người về phía trước, tiến sát lại gần mặt nó. Đồng Ánh Quỳnh mở to mắt, cơ thể như đông cứng không cử động được. Mà Minh Hằng thì đã tiến đến rất gần rồi.

"Gần như vậy...có còn rung động không?"

Đồng Ánh Quỳnh bị doạ một trận kinh hải liền luống cuống đẩy Minh Hằng ra, đồng thời cũng nhảy khỏi ghế. Tim nó vẫn còn đập thình thịch vì sợ hãi. Minh Hằng hôm nay như có ai điều khiển vậy. Nó bắt đầu thấy sợ con người trước mặt.

"Lần...lần trước là do em bị rối rắm. Nhưng em không có thích chị theo kiểu đó đâu. Em chỉ thương Yến thôi. Chị đừng có làm vậy nữa. Em...em không khách sáo đâu."

Đồng Ánh Quỳnh lắp bắp chỉ tay về phía Minh Hằng. Còn người chị của nó thì dường như không mảy may gì đến những gì vừa diễn ra. Tay nhẹ nhàng nâng ly cocktail, chậm rãi thưởng thức.

"Em đang nói chuyện với chị đó"

"Giỏi lắm. Vậy mới là em gái của chị. Nếu em mà dám hôn chị. Chị sẽ vả cho em không trượt phát nào."

"Hả?"

"Tuyệt đối không bao giờ được làm chuyện có lỗi với Yến, kể cả trong suy nghĩ. Nhớ chưa?"

"Dạ em nhớ rồi"

Đồng Ánh Quỳnh thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa ngồi lên ghế, tâm tình có chút ổn định. Thì ra Minh Hằng chỉ muốn dạy cho nó một bài học thôi.

"Chị bé. Em hỏi này nha?"

"Ừm"

"Lúc đó...chị có nghĩ tới chị Tiên không?"

"Có"

Khoảnh khắc ấy đúng thật là Minh Hằng chỉ nghĩ đến Tóc Tiên. Cô không muốn làm chuyện có lỗi với em. Đó cũng chính là giây phút cô đưa ra lựa chọn cho chính mình.

"Từ lúc yêu chị. Tiên đã chịu nhiều buồn tủi rồi."

"Tại sao?"

"Tại em."

"Ủa alo chị ơi. Ăn ốc đừng có bắt người khác đổ vỏ chứ."

"Tại chị lo cho em quá. Em gọi là chị ra gặp em liền. Chị bỏ rơi người ta. Nên chắc giờ người ta cũng muốn cho chị nếm trải cảm giác đó nè."

Minh Hằng cười khổ. Cả ngày hôm nay cô không thể liên lạc với em. Xe vẫn còn ở nhà, người thì không thấy đâu. Minh Hằng như sắp phát điên lên. Nhưng vẫn dặn lòng có lẽ em quá bận rộn. Tối nay sẽ lại gọi cho em lần nữa.

"Em xin lỗi. Em trẻ con bốc đồng, ảnh hưởng đến hai chị."

"Cho nên là em phải yêu thương Yến nhiều vô. Bớt hành tụi chị lại. Để chị còn có thời gian chăm sóc người chị thương."

"Mà bộ hai chị cãi nhau hả? Hôm qua em thấy mặt chị Tiên lạnh tanh."

"Hôm qua Tiên kêu chị đến bệnh viện. Chị đưa Hoài giữ máy. Lúc xong việc thì Tiên cũng đã lấy máu xong rồi. Chắc lúc đó sợ lắm. Chị tệ quá."

Minh Hằng thở dài. Nghĩ đến đó thôi cũng thấy mình rất tệ rồi. Mà Tóc Tiên cũng không một lời oán trách. Nhưng cô cảm nhận được, em đã tổn thương như thế nào. Giờ nghĩ lại sóng mũi đột nhiên có chút cay.

"Em cũng thấy mình tệ. Suốt ngày cãi nhau với người ta."

"Hạ bớt cái tôi của cô xuống giùm một cái. Nhường nhịn người ta một chút đi."

"Dạ biết oy"

"Mà sáng giờ em có liên lạc được với Yến không?"

"Em có nhắn tin trưa nay. Hình như ra ngoài có công việc"

"Chị không liên lạc được với Tiên. Không biết có sao không nữa. Nếu tối nay vẫn không gọi được chị đi báo công an."

"Để em nhắn tụi 95 cho. Nhiều khi chị Tiên bận cả ngày đó. Em nghe nói bên đó dạo này đang chuẩn bị ra EP cho chị Tiên. Nên thu âm nhiều lắm"

"Hy vọng là vậy. Chứ chị lo"

"Yên tâm. Có gì em báo cáo tình hình cho chị."

"Cảm ơn em"

"Vậy giờ về được chưa, chị gái?"

"Con nhỏ này"

Cả hai nhìn nhau phì cười. Cuối cùng thì mọi khúc mắc cũng được hoá giải. Minh Hằng cảm thấy nhẹ lòng khi đã có thể dũng cảm đối mặt với đoạn tình cảm khiến mà tưởng chừng như không thể thoát ra. Đồng Ánh Quỳnh cũng cảm thấy vui vì đã không đánh mất đi mối quan hệ đáng trân quý này.

🌹🌹🌹


Minh Hằng cảm thấy rối bời. Cô biết chắc chắn Bùi Lan Hương đã giấu em ở đâu đó rồi. Đột nhiên cô nhớ đến có lần Tóc Tiên đề cập với cô về việc đi công tác. Không lẽ lần này là đi thật sao.

Theo như ký ức của Minh Hằng về những gì mọi người đã từng kể. Một khi đi công tác sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc với những người xung quanh.

Minh Hằng có chút run sợ. Cô lo lắng sẽ không còn gặp được em nữa. Hoặc sợ rằng sau khi quay trở lại, em sẽ thật sự buông tay cô ra. Điều mà Minh Hằng sẽ không bao giờ cho phép nó xảy ra.

Ánh mắt sắc lạnh, ngón tay linh hoạt rãi trên bàn phím. Mọi người đã đánh giá thấp minh tinh màn bạc này quá rồi.

"Tôi muốn báo án"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com