Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tắc đường

Mã Lai: Thằng Việt Nam đâu?

Việt Nam: Tao đây. Có chuyện gì?

Mã Lai: Đến khách sạn chưa?

Việt Nam: Vừa đặt mông xuống giường. Nói nhanh tao còn đi tắm.

Mã Lai: Ngồi ngay ngắn chưa để tao còn hỏi?

Việt Nam: Khoanh chân đúng chuẩn thiền rồi đây, hỏi đi.

Mã Lai: Thường ngày mày với thằng Sing nhà tao vẫn tự hào giỏi toán nhất khu?

Việt Nam: Chuẩn.

Mã Lai: Thế mày làm thế quái nào chia bốn lăm nghìn cho bốn mươi nghìn mà được 1125 thế?

Việt Nam: Ờ...

Mã Lai: Ờ ầm giề?

Việt Nam: Nhầm.

Mã Lai: Học ngang học dọc gì mà nhầm kiểu đấy hả?

Việt Nam: Thì so với việc thằng tiền đạo vua phá lưới nhà thằng Thái sút pen bay lên trời cũng có khác gì nhau đâu?

Thái Lan: Bọn mày có thể lãng quên tao khỏi vụ cãi lộn của bọn mày không? Quần nhau chưa đủ à?

Mã Lai: Làm tao cứ thắc mắc thế quái nào mà hai mươi hai tuyển thủ quốc gia chạy hùng hục trên sân lại không kiếm bằng một ca sĩ hạng hai bay lắc.

Indo: Mày cứ nên để nguyên kết quả thằng Việt Nam tính nhầm dọa bà con chơi. Chứ dân tao với dân mày mà nhìn thấy cái giá 1,125 đô thì lại chẳng nộp phí đốt pháo cả năm luôn ý chứ.

Phi: Xong mấy đứa nộp phí đốt pháo cả năm có được khuyến mãi không?

Myanmar: Khuyến mãi không thì không biết chứ kiểu gì cũng được tặng thưởng gia đình chính sách.

Phi: Chính sách gì?

Myanmar: Chính sách cơm tù đó.

Indo: Rảnh quá nhỉ?

Thái Lan: Thằng Việt Nam, mày rú đấy à?

Việt Nam: Tao có phải khỉ đâu mà động cái là rú?

Mã Lai: Khỉ nó cũng chỉ rú mùa làm tình, còn bọn mày thì...

Phi: Mày chỉ được cái nói đúng.

Việt Nam: Bọn mày có rảnh mùa làm tình đi nghe khỉ rú thì cứ đi. Tao chỉ biết là không phải tao nhé.

Thái Lan: Thế tiếng thằng nào thế?

Việt Nam: Nó phát ra từ hướng cái khách sạn năm sao to đùng như cung điện hồi chiều tao đi qua hay sao ý.

Mã Lai: Ôi, hay là?

Brunei: Thằng Sing đấy anh. Em đang bảo khách sạn chuyển phòng cho nó.

Mã Lai: Nó lại gọt hoa quả cắt vào đuôi à?

Brunei: Thế đã bớt nhục.

Mã Lai: Còn có trò nhục hơn nữa?

Brunei: Nó thấy con gián bay qua cửa kính rồi nằm chỏng quèo trên đường, thế là nó hét toáng lên.

Mã Lai: Có thế thôi?

Brunei: Dạ không. Nó nhìn ra cửa sổ thấy cái hồ, cái thằng bị mẹ bỏ rơi đó nó sợ chết đuối mà, thế là nó rú tiếp tràng rú lúc nãy.

Mã Lai: Giờ nó sao rồi?

Brunei: Em nhét quả dừa vô mồm nó rồi.

Timo: Khiếp.

Lào: Mày nhét thế nó ngạt thở nó chết thì sao?

Cam: Rồi tiếp theo thế nào?

Brunei: Mày không tưởng tượng nổi đâu. Lúc tao nghe tiếng nó hét lên tao chạy qua, người ta biết tao là anh nó liền tỏ vẻ vô cùng ái ngại.

Myanmar: Xong sau khi mày nhét quả dừa vào mồm nó rồi còn ai đứng đấy không?

Brunei: Còn mỗi nó với tao thôi.

Phi: Mày bỏ quả dừa ra khỏi mồm nó giùm tao.

Mã Lai: Sao mày xếp khách sạn cho em tao lại có gián thế hả thằng chó hoang?

Brunei: Ờ, thấy mỗi con đấy thôi anh ạ. Mà nó cũng trúng thuốc lăn quay rồi.

Lào: Thôi, đưa nó đi ăn gì đi cho bớt sợ.

Sing: Oa oa.

Mã Lai: Giờ thì sao? Lại thấy gián?

Sing: Anh hai vừa lôi quả dừa ra khỏi mồm em, đau quá, huhu.

Mã Lai: Còn quả dừa ở đó không Hai ơi?

Brunei: Nhét lại vào mồm nó hả anh?

Mã Lai: Ừ, nhét khẩn trương giùm anh.

Sing: Oa oa.

Phi: Bọn mày đừng gây án mạng ở nhà tao.

Indo: Hai thằng này nó ở cùng nhau à?

Thái Lan: Cùng bảng mình luôn.

Indo: Thằng Đông nhà tao ở chỗ nào ý nhỉ?

Timo: Lăn cùng một chỗ với thằng Cam anh ạ.

Indo: Sao đổi một thằng Timo lấy được hẳn hai thằng em thằng Mã thế này?

Thái Lan: Hay tao các thêm thằng Lào qua đấy cho nó cân?

Việt Nam: Thằng Lào nó có quyền thành viên được hiến chương công nhận. Mày bán nó như bán thịt thế là thế nào?

Thái Lan: Mày cứ làm như bán là có người mua ấy.

Lào: À há.

Mã Lai: Ôi, đúng là...

Phi: Anh em ăn ở với nhau thế đấy.

Sing: Anh hai ơi, đi ăn không?

Brunei: Đi, nhét cái gì vô mồm mày cho mày khỏi khóc.

Indo: Hay để thằng Phi dẫn cả đám đi ăn?

Mã Lai: Đi ăn đêm thì khả thi chứ giờ tắc lắm mày ơi.

Thái Lan: Tắc kinh dị. Tao về đến khách sạn tao xì khói hai tai.

Mã Lai: Hai ơi, mày với nó trông nhau nhé. Đường tắc lắm, không ới phát qua ngay như ở nhà được đâu.

Phi: À, tí quên. Thằng Việt Nam đâu?

Việt Nam: Sao hôm nay bọn mày cứ tìm tao hỏi tội thế? Có chuyện gì?

Phi: Báo nhà mày giật tít "Khách sạn đội tuyển Việt Nam ở vị trí tắc nghẽn nặng" nghĩa là sao?

Việt Nam: Chết tiệt.

Phi: Cái gì?

Lào: Nghe là thấy xàm như chuyện kể của mấy bà ở đầu ngõ nhà tao rồi.

Cam: Cỡ này là lá su hào rồi chứ lá cải vẫn còn nuốt được.

Việt Nam: Thề, tao không biết có bài báo này.

Indo: Thằng nào là thằng hay thề nhất khu mình ý nhỉ?

Thái Lan: Chủ nhà đáng mến của chúng ta chứ ai.

Myanmar: Nói chung thằng Việt Nam nó cũng ít thề.

Phi: Tao tin được mày thề không đấy hả Việt Nam?

Việt Nam: Tao thề. Cái thủ đô nhung nhúc hai mươi hai triệu dân của mày thì làm gì có chỗ nào không tắc. Tao kiện cáo làm cái mòe gì?

Phi: Mày vừa nói gì mày nói lại tao coi?

Mã Lai: Thằng Việt Nam nghiêm túc đi.

Việt Nam: Tao thề là tao không có ý đó thật mà.

Lào: Nó nói thật đấy Phi. Nhìn tiêu đề là biết không phải báo chính thống rồi.

Myanmar: Nhìn là biết nhỏ không học lớn làm nhà báo rồi.

Timo: Nhà báo hại luôn đó.

Phi: Tạm tha cho mày nghe rõ chưa? Để tao bới ra cái gì nữa thì đừng có trách.

Việt Nam: Biết rồi mà.

~~~~~

Vì trót tính sai mà phải viết thêm chap mới 😓

Theo một khảo sát gần đây thì dân Singapore sợ gián hơn sợ chết. Không hiểu sao cái nước ba mặt giáp biển mà lại sợ chết đuối.

Manila rất đông. Philippines dân đông hơn Việt Nam. Đề nghị các báo giật tít một cách có não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com