CHAP 139 - "CÃI NHAU NHẸ NHƯ CÁCH HAI NGƯỜI THƯƠNG NHAU."
---
CHAP 139 – “CÃI NHAU NHẸ NHƯ CÁCH HAI NGƯỜI THƯƠNG NHAU.”
---
Tiệm sách nhỏ dần đi vào nếp.
Phương dậy sớm chuẩn bị trà, Hạ lau kệ, rồi hai người ngồi đọc sách trước giờ mở cửa.
Sáng nay, Hạ bày thêm vài quyển lên kệ “Góc đọc khi buồn” – toàn sách lịch sử và tiểu thuyết trinh thám.
Phương đi ngang qua, khựng lại:
> “Anh bày lộn kệ rồi.
Mấy quyển này không hợp để đọc khi buồn.”
Hạ ngẩng lên:
> “Ai buồn mà không hợp đọc trinh thám? Càng căng thẳng càng quên buồn chứ?”
Phương khoanh tay.
Giọng không gắt, nhưng dứt khoát:
> “Buồn thì cần được vỗ về. Không phải bị bắn tim bằng án mạng.”
---
Hạ cười nhẹ, nhưng cũng không nhượng:
> “Vậy chứ Ký ức tuổi thơ em đặt ở kệ 'Đọc khi cần động lực' là sao?
Đọc tới đoạn mẹ mất, anh suýt khóc giữa quán cà phê.”
Phương cau mày:
> “Vì nó đau, nhưng là để nhớ mình đã vượt qua.
Còn anh… anh đang muốn dạy khách cách tự tra án?”
---
Không khí hơi chùng.
Là lần đầu có “chạm nhẹ” kể từ sau khi họ gọi nhau là vợ chồng.
Cả hai đứng yên.
Một người cầm sách. Một người cầm trà.
Không ai nhường.
---
Đến khi có tiếng chuông gió kêu, Hạ chậm rãi đặt sách xuống:
> “Vậy giờ sao?
Em muốn bày lại hết?”
Phương nhìn anh, vẫn cứng giọng:
> “Không.
Em muốn có một kệ tên là: 'Anh và Em không giống nhau nhưng vẫn ở chung một nhà.'”
---
Hạ sững người.
Rồi bật cười.
> “Tức là có kệ… dành cho bất đồng?”
> “Không,” – Phương đáp, lần này môi cong cong,
“Là dành cho tất cả những gì ta không giống nhau nhưng vẫn chọn ở lại.”
---
Chiều đó, tiệm sách nhỏ có thêm một kệ mới.
Tên kệ là dòng chữ viết tay:
> “Không giống nhau cũng không sao – chỉ cần cùng nhau chọn đọc đến hết.”
---
[HẾT CHAP 139]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com