Chương 3
{ Hệ Thống đổi cho tôi kĩ năng diễn xuất, Trà Xanh và Mê Hoặc }
{ Hệ Thống đã đổi cho cô Kĩ Năng Diễn Xuất Tầm Trung, Kĩ Năng Trà Xanh và Kĩ Năng Mê Hoặc. Chúc cô thành công }
Sát khí bùng lên, hắn gầm lên:
"Ôn Mặc Nhiên! Cô khốn nạn đến mức này sao!? Bắt cóc Yên Ca rồi còn—"
Bạch Yên Ca giật mình, vội kéo áo che vai:
"Không phải! Nhiên Nhiên không có bắt cóc mình!"
Lục Tư Viễn khựng lại, nhưng lửa giận vẫn bốc ngùn ngụt:
"Yên Ca, cậu… cậu có biết cô ta—"
Ôn Mặc Nhiên khẽ nhếch môi, đôi mắt lóe lên tia tính toán. Nụ cười của cô lúc này mềm mại đến mức khiến người ta quên mất ngay trước đó ánh mắt ấy sắc bén thế nào.
Cô từ từ buông Bạch Yên Ca ra, nhưng không rời khỏi nàng, mà xoay người, chủ động rúc vào lòng nàng như tìm kiếm sự an ủi. Bàn tay cô khẽ run — run vừa đủ để Bạch Yên Ca cảm nhận, nhưng không quá lộ liễu.
Giọng nói của Ôn Mặc Nhiên vang lên khẽ khàng, hơi nghẹn như đang cố kìm nước mắt:
"Yên Ca… tớ… tớ không có ý muốn làm hại cậu… tớ chỉ… chỉ muốn ở cạnh cậu thôi…"
Đồng thời, kĩ năng Trà Xanh và Diễn Xuất kích hoạt — đôi mắt trong veo ngân ngấn nước, và hơi thở yếu ớt như thể bị người ta dồn ép đến tuyệt vọng.
Bạch Yên Ca thoáng giật mình, cúi xuống nhìn cô, cảm giác thương xót tràn ngập.
"Nhiên Nhiên…"
Lục Tư Viễn thấy vậy càng như bị lửa thiêu.
"Ôn Mặc Nhiên! Cô buông Yên Ca ra ngay! Cô nghĩ cô đang làm cái gì hả?"
Ôn Mặc Nhiên không trả lời hắn, mà siết chặt lấy Bạch Yên Ca hơn, ngẩng đầu, đôi môi run run thốt lên, giọng mềm mại nhưng chất chứa tổn thương:
"Anh lúc nào cũng nhìn tôi như kẻ tội đồ… Nhưng anh có biết… tôi… yêu Yên Ca đến mức nào không?"
"Bộ không đúng sao chẳng phải lúc trước cô cứ bám đuôi theo đuổi tôi và khi biết yêu Yên Ca cô đã làm hại em ấy sao?" Lục Tư Viễn nắm chặt tay thành nắm đấm rồi nói
"Từ trước đến nay người tôi yêu vẫn luôn là Bạch Yên Ca là anh tự cho rằng tôi yêu anh thôi Lục Tư Viễn!!!"
Lời nói ấy vừa vang lên, Kĩ Năng Mê Hoặc bắt đầu len lỏi — khiến giọng cô trở nên trầm ấm, quyến rũ như mật ngọt, từng chữ từng câu đều kéo trái tim người nghe về phía mình.
Bạch Yên Ca cảm thấy như bị thôi miên, hơi ấm của Nhiên Nhiên bao quanh khiến nàng chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Cơn ngượng ngùng ban nãy biến thành một loại bảo vệ bản năng.
"Anh im đi!" — Bạch Yên Ca bất ngờ ôm chặt Ôn Mặc Nhiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Tư Viễn.
"Nhiên Nhiên không bắt cóc tôi, cũng không ép buộc tôi! Anh không hiểu gì cả mà dám nói cô ấy như thế?"
Lục Tư Viễn chết lặng.
"Yên Ca… em…em điên rồi!!! Bộ em không thấy cô ta chỉ đang diễn để em thương hại thôi sao?!"
"Yên Ca nghe lời đi về với anh"
"Em chẳng phải muốn lấy tiền chửa bệnh cho em gái của em sao? Chỉ cần em đi theo anh em muốn bao nhiêu tiền cũng được?"
Bạch Yên Ca khẽ run lên, đôi mắt vẫn còn chút dao động. Nỗi lo về em gái như một sợi dây vô hình kéo nàng về phía Lục Tư Viễn.
Ôn Mặc Nhiên lập tức nhận ra khe hở ấy.
Cô siết chặt vòng tay quanh eo Bạch Yên Ca, cơ thể hơi run rẩy, giọng khàn khàn như bị tổn thương sâu sắc:
“Yên Ca… cậu nghe thấy không? Trong mắt anh ta, cậu chẳng khác gì một món hàng có thể mua bán… Nếu anh ta thực sự yêu cậu, sao lại dùng bệnh tình của em gái cậu để ép buộc?”
Lời nói vừa nhẹ vừa sắc như lưỡi dao.
Bạch Yên Ca thoáng sững sờ, ngẩng nhìn Ôn Mặc Nhiên. Đôi mắt kia trong veo, ngập nước, giống như toàn bộ thế giới của cô chỉ còn lại một mình nàng.
Ôn Mặc Nhiên nghiêng đầu, khẽ dụi trán vào hõm vai Bạch Yên Ca. Kĩ năng Diễn Xuất và Trà Xanh vẫn đang duy trì — giọng cô run như sắp vỡ, nhưng từng câu đều đánh thẳng vào lòng thương cảm của người nghe:
“Cậu không biết… từ nhỏ đến giờ… tớ chỉ có mỗi cậu là ánh sáng… Lúc trước… những chuyện tớ làm… là do bệnh… tớ không kiểm soát được mình…”
Cô bật ra một tiếng cười khẽ, đầy cay đắng. “Nếu cậu rời đi… tớ sợ mình sẽ… sẽ lại phát bệnh… và lần này… sẽ không ai kéo tớ ra khỏi bóng tối nữa.”
Bạch Yên Ca ngẩn người. Nỗi nghi ngờ vừa mới chớm nở liền bị nuốt chửng bởi sự xót xa.
Lục Tư Viễn giận đến mức gân xanh nổi đầy trán: “Ôn Mặc Nhiên! Cô thôi cái trò đóng kịch rẻ tiền đó đi! Cô tưởng tôi không biết—”
“Anh cút đi!” — Bạch Yên Ca quát, lần này giọng lạnh như băng.
Lục Tư Viễn chết lặng, đôi mắt không tin nổi. Nhưng Bạch Yên Ca đã ôm chặt Ôn Mặc Nhiên hơn, như thể muốn chắn gió mưa cho cô.
“Anh không được động vào Nhiên Nhiên.”
Lục Tư Viễn siết nắm đấm, gằn giọng liếc Ôn Mặc Nhiên:
“Được…được Ôn Mặc Nhiên cô đợi đó tôi sẽ không để cô yên thân đâu!!!”
Hắn quay phắt người bỏ đi, tiếng bước chân đập mạnh vào nền gạch tầng hầm bí mật.
Chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Ôn Mặc Nhiên khẽ ngẩng đầu, môi cong lên một cách kín đáo, khóe mắt vẫn long lanh nước — vừa đủ để Bạch Yên Ca không thể nhận ra tia tính toán ẩn bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com