Ngoại truyện 2: Cả hai chúng ta đều đáng thương, phải không?
Lâm Ngọc yêu Tầm Phong, chẳng ngại ngùng ngỏ lời, chẳng tỏ ra bất cần, cũng không lẽo đẽo theo đuổi. Tình cảm này thầm lặng nở rộ, tình yêu thể hiện nơi đáy mắt người thiếu nữ khiến con người ta không thể không biết. Ban đầu, khi biết được tình cảm ấy, Tầm Phong cố gắng trốn tránh cô một thời gian, cô cũng không hồi đáp lại, chỉ âm thầm quan tâm anh ngày qua ngày, dần dà đã được mấy năm trời.
Cô không nói gì, anh cũng không muốn trốn tránh. Có lẽ, trước tất cả những người phụ nữ đã thích mình, Lâm Ngọc chính là điểm tựa, một người bạn thân thiết mà anh dễ trải lòng nhất.
Người ta nghĩ cô với Tầm Phong là một đôi, người khen ngợi cô tài giỏi, người ghen tị nói xấu sau lưng, nhưng chẳng ai biết anh thực sự đang nghĩ gì. Đến chính cô cũng chẳng thể hiểu nổi.
Tầm Phong đối xử với cô chỉ như một người bạn bình thường, cũng không quá thường xuyên gặp nhau. Nhưng một khi đã gặp, anh sẽ nán lại rất lâu, còn chu đáo giúp đỡ cô khi cô cần giúp.
Lâm Ngọc đã từng tưởng bở, nghĩ rằng anh đã bị cảm hóa bởi những tình yêu trong vắt như nước của mình, anh đã thật sự buông bỏ quá khứ. Vậy mà, Tầm Phong chỉ xem cô là người để giãi bày khi buồn, là một kẻ thế thân không hơn không kém của người con gái ấy. Đến nỗi, anh cũng không thể nhận thức được bản thân đã làm điều đó, đúng thôi, họ chẳng bao giờ vượt qua giới hạn cả.
Cô không phải là bạn thân, dù là người anh thân thiết nhất trong vô số những người con gái dành tình cảm cho anh. Là gì cũng không thể, anh cũng không nhắc đến tình cũ để mong được an ủi, chỉ nói chuyện như những người bạn bình thường, cô có thể làm được điều gì chứ?
Ngày tháng vẫn trôi qua êm đềm, chứng kiến cuộc sống người đàn ông mình yêu ngày càng thăng tiến, Lâm Ngọc càng mừng cho anh. Tầm Phong không bao giờ để ý đến bất kì ai, lấy người khác để giải tỏa nỗi buồn cũng không, cuộc sống anh chỉ xoay quanh công việc, gia đình, bạn bè, và cô. Cô luôn mừng thầm vì điều đấy, cô là người phụ nữ độc nhất vô nhị trong cuộc sống đơn độc của anh. Tầm Phong không cần ai, vậy mà lại để cho cô đi đi lại lại trong tâm trí của mình, cô đã nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ phải lòng cô. Rốt cuộc, con người ta cũng không thể chịu đựng cô đơn quá lâu, cái gì mà tình cũ chứ, Lâm Ngọc không tin có người lại quyến luyến tình cũ chẳng gặp đến từng ấy năm.
Cô đã sai hoàn toàn.
Cô chạy theo người ta, âm thầm trong mớ tình cảm lộn xộn sáu năm trời, không gặp cũng không thể quên, cớ gì mà lại khẳng định người ta có thể quên được người khác? Vướng bận trong lòng tưởng chừng đã được gỡ bỏ, thì cô ta lại xuất hiện, cướp hết mọi thứ của cô.
Lâm Ngọc thật sự rất ghét Tiêu Bội.
Vì nó, cô mất người đàn ông mình yêu.
Cớ gì mà nó lại được nâng niu, trân trọng khi đã ném trái tim Tầm Phong đến vỡ nát, cô muốn chữa lành cũng chẳng thể hàn gắn, vậy mà cô ta lại chỉ mất đến vài giây....
Nhìn Tiêu Bội sống khổ sống sở, dằn vặt đau đớn trước mặt Tầm Phong, cô cảm thấy cực kì thỏa mãn. Anh ấy sẽ khinh thường nó chứ? Nhìn hậu quả mà nó đã gây ra cho anh, anh có vui không?
Hóa ra anh chẳng hề vui.
Ngày hôm ấy, là lần đầu tiên anh nhắc tới Tiêu Bội trước mặt cô, đau đớn trước hoàn cảnh bi đát của người con gái ấy.
Hóa ra anh vẫn còn yêu nó.
Tại sao anh lại yêu cô ta?
Tôi mới chính là người yêu anh thật lòng, vì anh mà bận tâm bao nhiêu năm trời.
Phiền lòng vì một người chỉ hướng về người khác khiến Lâm Ngọc bi phẫn đến tột độ. Giọng nói ôn nhu trầm ấm khe khẽ bên tai, nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn, ù ù như muốn xoay chuyển cả đất trời. Em phải làm gì để anh yêu em đây? Từng ấy là chưa đủ sao, em đã làm quá nhiều điều, sao anh, sao anh có thể tùy tiện vứt bỏ nó dễ dàng đến như thế!
Khi anh nhắc về những giọt nước mắt giả tạo của cô ta, em đang khóc trong lòng, khóc đau đớn, thảm thiết. Anh rơi nước mắt bao nhiêu vì người ta, em cũng rơi lệ bấy nhiêu vì anh, thay vì chọn người luôn đợi chờ anh ở phía sau, anh lại chọn kẻ vô tình luôn tiến về phía trước.
Tiêu Bội, một cái tên quá đỗi bình thường lại có thể xoay chuyển cuộc đời của Lâm Ngọc sang một ngã rẽ khác. Cô không thể chịu đựng nổi, hiền đến mấy cũng hoàn toàn phẫn nộ.
"Đừng nói nữa! Làm ơn! Anh chỉ coi tôi là kẻ thay thế cho cái người đáng căm hận kia hay sao?"
"Ngọc, sao em..." – Tầm Phong ngỡ ngàng, dường như con người phát điên phía trước mới là con người yêu anh thật lòng.
"Cô ta đã làm gì với anh, anh còn chẳng rõ nhất sao? Ngày hôm đó, anh khóc, trái tim tôi cũng nhói theo! Tôi khổ sở bao nhiêu năm trời vì ai! Tôi không danh không phận đợi chờ, còn cô ta, chỉ cần tỏ ra yếu đuối, anh liền chạy đến xuýt xoa đau lòng thay. Khốn nạn!"
"Hôm đó, anh đã rất đau khổ. Cô ta thì rời đi lạnh lùng, chẳng hề ngoảnh lại. Tôi đứng đó, nhìn anh từ phía sau, thầm mong anh có thể vực dây, bản thân không đủ dũng khí để ngỏ lời. Tình cảm của tôi âm thầm, thấy anh có thể đứng lên, tôi cũng vui theo. Anh quá xem thường tôi rồi, rốt cuộc tôi là thứ gì của anh, tại sao anh không thể yêu tôi!!"
Tầm Phong ngồi đó, bất động không nói gì.
Thật ra, có nói cũng chẳng giải quyết được điều gì hết. Anh biết tình cảm này của cô, nhưng nếu anh yêu cô, anh sẽ làm tổn thương cô mất. Lâm Ngọc là một cô gái tốt, Tầm Phong không thể làm điều đó, anh cũng chẳng thể mở lòng với cô.
Lựa chọn làm bạn với cô, chính là quyết định của cả hai, anh không níu kéo, chẳng đi sâu vào mối quan hệ không có kết cục này. Lâm Ngọc là một người con gái đáng thương, nhưng anh không muốn thương hại cô, nếu như anh là kẻ si tình ngu ngốc trong cơn mưa tầm tã ngày hôm ấy, thì cô lại héo tàn dưới sự mỏi mòn của nắng gắt.
Chúng ta đều là người những người đáng thương.
Dù không biết bản thân sẽ chênh vênh trên con đường tình cảm đến bao giờ, nhưng anh vẫn mong cô sẽ thật hạnh phúc. Một người phụ nữ tốt như Lâm Ngọc, chắn chắn sẽ có người chờ đợi phía sau.
Không yêu chính là không yêu, không thể yêu. Mối quan hệ này, anh chỉ cất giữ sâu trong lòng, lâu lâu lại nhớ đến, nhớ về một cô gái bé nhỏ đơn phương một người đàn ông.
Không có xin lỗi, không có cảm ơn, anh chỉ mong sau này cô sẽ sống tốt.
Tầm Phong cũng sẽ sống thật tốt, cầm tay Tiêu Bội mà đi đến hết cuộc đời. Chặng đường sau này của anh sẽ là cô, chặng đường của cô sẽ là anh. Cô gái ấy, dù có là người như thế nào, cũng là người anh không bao giờ buông bỏ.
Rồi sau này, sẽ có một người vì em mà nguyện làm tất cả, Lâm Ngọc...
Đó là một điều kì diệu nhỉ, tình yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com