#twenty (🎉)
"pháo hoa đẹp ghê khoa ha"
"ừm"
"ở đây đông người ghê"
"đón năm mới thì đông là đúng rồi"
"sao trả lời hời hợt thế khoa"
"ừm"
"sao không nói gì hết thế? đang nhìn gì à?"
"ừ, đang nhìn đạt"
hữu đạt quay phắt sang nhìn cậu trai đang đứng cạnh mình. má em hây hây đỏ, mím chặt môi khi bắt gặp phải ánh mắt của người nọ nhìn mình.
"sao, ngại à"
"nói gì đó?!" - câu nói ấy dường như tô thêm sắc đỏ trên khuôn mặt nhỏ xinh của hữu đạt. giữa tiếng pháo hoa rộn ràng cùng dòng người náo nhiệt xung quanh, giọng nói ấm áp của tấn khoa xen lẫn với sự ngại ngùng của em nhỏ.
cả hai im lặng trước sự ngại ngùng của hữu đạt và cách chọc giận mèo của tấn khoa, chăm chú ngắm nhìn sự rực rỡ giữa nơi đây.
tấn khoa và hữu đạt đang đứng trước khung cảnh bắn pháo bông rực rỡ khi đồng hồ điểm 0 giờ của năm 2025.
trong ánh mắt của hữu đạt ngập tràn những cái sắc tươi sáng của màu pháo hoa trên nền đen.
trong ánh mắt của tấn khoa, là ngập tràn hình ảnh của người con trai nhỏ bé ấy đang đứng bên cạnh anh.
khoảnh khắc ấy, tấn khoa không thể rời mắt khỏi hữu đạt. người luôn bên cạnh anh, mang đến cho anh những niềm vui và hạnh phúc nhỏ bé, trao cho anh động lực để bước tiếp, ngay lúc này, em đang đứng bên cạnh anh để chào đón năm mới.
giữa bầu trời rực sáng bởi pháo hoa, giữa dòng người rộn ràng, nhộn nhịp ấy, người con trai nhỏ bé bên cạnh tấn khoa lại là điểm sáng duy nhất trong mắt anh.
"khoa," - hữu đạt đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. em quay sang nhìn tấn khoa, đôi mắt phản chiếu những tia sáng rực rỡ nhưng lại đong đầy sự chân thành mà em nhỏ dành cho chàng trợ thủ của mình.
"cảm ơn khoa vì đã ở bên đạt trong suốt năm vừa qua nha. đạt biết mình không phải lúc nào cũng chơi tốt, nhưng..."
"không phải vậy" - tấn khoa cắt lời, ánh mắt nghiêm túc khiến hữu đạt hơi khựng lại.
"đạt đã làm rất tốt rồi. có đạt, khoa mới có động lực để cố gắng. năm nay, hay cả năm sau, đạt đều là lý do để khoa không ngừng tiến lên"
lời nói của tấn khoa khiến hữu đạt bất ngờ, gió đêm se lạnh của những phút đầu năm nhưng mặt em lại ấm lên, không biết vì xúc động hay vì ánh mắt dịu dàng của người bên cạnh.
tiếng pháo hoa dần kết thúc, nhưng cả hai vẫn đứng đó, như thể thời gian ngừng lại chỉ dành riêng cho họ. hữu đạt khẽ cười, nhỏ giọng nói:
"khoa...đúng là đồ dẻo miệng"
tuy với âm lượng nhỏ, nhưng đối với tấn khoa, anh vẫn nghe được một cách dễ dàng. tấn khoa chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa tay siết chặt tay em nhỏ.
tấn khoa không nói gì, nhưng bàn tay ấm áp của anh đã thay cho mọi lời hứa của tương lai.
bàn tay của tấn khoa siết lấy tay hữu đạt, mạnh mẽ và dịu dàng như một lời khẳng định không thể rõ ràng hơn. hai người đứng yên trong giây lát, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của nhau giữa cái lạnh đầu năm.
hữu đạt cúi đầu, cố giấu đi nụ cười nhỏ trên môi mình. tấn khoa nhìn xuống mèo nhỏ của mình, anh chỉ khẽ nhướn mày, giọng nói nhẹ nhàng pha chút trêu chọc.
"đạt đang cười gì đó? đạt nghĩ khoa dẻo miệng thật hả?"
hữu đạt ngước lên, đôi má ửng đỏ nhưng vẫn cố gắng giữ sắc mặt của mình.
"nói nhỏ như thế mà cũng nghe được hả...tai thính ghê" - cùng với nụ cười xinh nở trên môi em nhỏ.
"chắc do năm mới nên văn thơ mới lai láng như vậy ha" - hữu đạt không ngừng trêu tấn khoa.
tấn khoa bật cười, ánh mắt tràn đầy sự chiều chuộng dành cho người nọ. anh nghiêng người một chút, nhìn sâu vào mắt hữu đạt rồi nói.
"không phải vì năm mới đâu. mà là vì đạt."
câu trả lời ấy khiến hữu đạt hoàn toàn không biết đáp lại thế nào. em quay mặt đi để che đậy sự ngượng ngùng của mình, mắt em dán vào những ánh đèn lấp lánh xa xa của nơi phố xá đông đúc chen lấn người qua lại.
tấn khoa ăn gì mà mồm miệng dẻo thế nhỉ.
đằng sau họ, thành phố vẫn rộn ràng, tiếng cười nói và những lời chúc mừng vang lên khắp nơi. nhưng tại nơi chỉ có đôi họ, hữu đạt khẽ nắm tay tấn khoa chặt hơn, như thay lời muốn nói.
tấn khoa không nói thêm gì, chỉ khẽ kéo em lại gần, để khoảng cách giữa hai người ngày càng nhỏ lại. pháo hoa đã dừng, nhưng trong lòng họ, những tia sáng vẫn lấp lánh, chiếu rọi con đường phía trước mà cả hai sẽ cùng nhau bước đi.
trong phút chốc, khoảng cách giữa họ dường như không còn tồn tại. hữu đạt vẫn ngoan ngoãn để yên, không hề phản kháng khi tấn khoa kéo lại gần. em cúi đầu, nhưng hơi thở ấm áp của người bên cạnh cứ như muốn phá tan lớp băng mỏng ngăn cách giữa họ bấy lâu nay.
tấn khoa lên tiếng, giọng anh nhẹ nhành, đầy sự chân thành. - "đạt, năm mới rồi, có điều gì muốn nói với khoa không? nói đi, khoa nghe."
hữu đạt giật mình, ngẩng mặt lên nhìn tấn khoa. đôi mắt em thoáng chút bối rối, nhưng rồi lại nhanh chóng cụp xuống, tránh ánh nhìn của anh.
hữu đạt khẽ lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức nếu không phải tấn khoa đứng gần, có lẽ anh đã bỏ lỡ. - "đạt chỉ muốn cảm ơn khoa... và hy vọng khoa sẽ luôn support cho đạt.."
tấn khoa nghe rõ từng từ, trái tim anh chợt lỡ nhịp. anh khẽ mỉm cười, cúi xuống nhìn mèo nhỏ đang ngượng ngùng trước mặt.
rồi không nói một lời, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của hữu đạt và xoa nhẹ.
cảm giác này hệt như đang xoa lông mèo vậy.
"khoa hiểu mà" anh nói, giọng điệu kiên định nhưng cũng dịu dàng như sự nuông chiều mà tấn khoa dành cho em.
"khoa sẽ ở đây, để support đạt"
hữu đạt ngước lên, ánh mắt trong veo như muốn kiểm chứng lời nói ấy. và khi bắt gặp nụ cười chân thành của tấn khoa, em không kiềm được mà bật cười, như thể mọi gánh nặng trong lòng đã tan biến.
"được rồi, khoa nói rồi đấy. đạt sẽ nhớ lời này, không cho khoa quỵt đâu."
tấn khoa kéo hữu đạt vào một cái ôm thật chặt. phía sau lưng họ, thành phố vẫn nhộn nhịp, nhưng giờ đây, đối với cả hai, chỉ có sự ấm áp của cái ôm đầu năm là điều quan trọng nhất.
và trong giây phút ấy, tấn khoa biết rằng, dù có bất cứ điều gì xảy ra, anh vẫn sẽ bảo vệ được nụ cười này, nụ cười của người con trai nhỏ bé mà anh trân quý hơn tất cả.
"tấn khoa, năm mới vui vẻ"
"ừm, đạt cũng thế nhé"
___________________
hehe tiếc là không thể up chap này vào 00g00 ngày 1/1/2025 dược, nhưng mà thôi không saoo.
chúc nguyễn hữu đạt xinh yêu của tui có một năm 2025 thật ý nghĩa và trọn vẹn, mong những điều may mắn và hạnh phúc sẽ luôn đến với em nhỏ. đặc biệt, trên sự nghiệp hãy luôn cố gắng và chinh phục công chúng bởi chính tài năng của mình nhé mèo ơiii.
chúc cả tập thể ét gờ pê - đội tuyển tôi yêu mặc dù đôi khi đấm tôm con như bao cát, luôn vui tươi và thành công trong sự nghiệp, hơn nữa là cố gắng có thành tựu trong quốc tế nhé 🥹🌷
ngoài lề, chúc 3 đội tuyển tôi yêu khác, oăn sờ ta, bi em gi và sói chớp sẽ thành công như thế luôn nhé 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
còn nữaaa,
năm mới chúc mấy bồ luôn vui vẻ, hạnh phúc, có một năm 2025 thật trọn vẹn nhé. với những ai ăn 12 quả nho thì tui chúc là những điều mà mọi người muốn sẽ thuận lợi nha. độc giả của tui phải thật hạnh phúc trong năm 2025 này nháa.
yêu mấy bạn đã ủng hộ tui lắm ạ 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com