24. Câu trả lời
Hai ngày sau, cô nhận được tin nhắn từ quản lý của Jungkook.
"Jungkook đã gửi lịch trình mới cho dự án giày. Anh ấy muốn gặp em trực tiếp để bàn bạc."
Catty nhìn dòng tin nhắn, hơi nhướn mày.
Trực tiếp?
Lần này không phải là một buổi họp online thông thường.
Cô chưa kịp nhắn lại, thì một tin nhắn khác từ tài khoản riêng của Jungkook gửi tới.
Jungkook: "Em có thời gian không? Anh muốn đưa em đi xem thứ này."
Catty dựa lưng vào ghế, mắt khẽ nheo lại.
Xem thứ gì?
Cô gõ vài chữ, nhưng rồi lại xóa đi.
Cuối cùng, cô chỉ nhắn lại một chữ:
Catty: "Ở đâu?"
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh.
Jungkook: "Anh sẽ tới đón em. Tối nay."
—
Và đúng như đã nói, tối hôm đó, Jungkook xuất hiện trước cửa nhà cô.
Lần này không phải là một cuộc gặp quen thuộc trong đêm.
Anh không mặc đồ thể thao đơn giản hay đội mũ che mặt như mọi khi.
Thay vào đó, anh mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu đen, quần jeans tối màu, cùng đôi boots da trông có phần nghiêm túc hơn hẳn.
Catty đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn anh.
"Vậy... bây giờ anh định cho em thấy điều gì?"
Jungkook nhét một tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ.
"Đi với anh rồi em sẽ biết."
Catty nhìn anh một lúc, rồi khẽ cười.
Thú vị đây.
Cô cầm lấy túi xách, bước ra ngoài, đóng cửa lại.
"Được thôi, dẫn đường đi, Jungkook."
___
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà kính hiện đại.
Jungkook tắt máy, tháo dây an toàn, rồi quay sang cô.
"Xuống xe đi."
Catty mở cửa, theo anh bước vào bên trong.
Tòa nhà vắng lặng, chỉ có vài nhân viên bảo vệ chào Jungkook khi anh đi qua.
Cô bước theo anh vào thang máy, rồi nhìn số tầng tăng dần.
Cuối cùng, cửa thang máy mở ra.
Một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt cô—đây là một showroom, nhưng vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn.
Những giá trưng bày vẫn còn trống, sàn nhà mới được lau sạch bóng, mùi sơn còn thoang thoảng trong không khí.
Jungkook đứng giữa không gian rộng lớn đó, quay lại nhìn cô.
"Đây là nơi đầu tiên." Anh nói, giọng bình tĩnh nhưng mang theo chút tự hào.
Catty hơi nhíu mày.
"Đầu tiên?"
Jungkook bước đến bên cạnh cô, tay đút túi quần.
"Showroom flagship cho thương hiệu giày của anh."
Catty mở lớn mắt.
Cô biết dự án của Jungkook đang đi đến giai đoạn quan trọng, nhưng không ngờ mọi thứ đã tiến xa đến vậy.
Cô lướt ánh mắt quanh không gian này, rồi quay sang nhìn anh.
"Vậy... tại sao lại đưa em đến đây?"
Jungkook nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm dưới ánh đèn.
"Vì anh muốn em hiểu rõ một điều." Anh chậm rãi nói.
Catty chờ đợi.
Jungkook tiến gần hơn, giọng trầm hơn một chút.
"Anh không làm những thứ tạm bợ."
Catty hơi giật mình.
Cô chớp mắt, nhìn thẳng vào anh.
Jungkook cười nhẹ, nghiêng đầu.
"Em nói em không thích những điều tạm bợ, đúng không?"
Catty không trả lời ngay.
Jungkook nhìn thẳng vào cô, giọng trầm ấm.
"Vậy thì em có nghĩ, anh là một người như thế không?"
Catty đứng yên tại chỗ, mắt đối mắt với Jungkook.
Những lời của anh như một thử thách. Một câu hỏi không chỉ dành cho cô, mà còn cho chính anh.
Cô cười nhẹ, khoanh tay trước ngực.
"Anh đang nói về thương hiệu giày hay về chính mình đây?"
Jungkook không chớp mắt.
"Cả hai."
Catty nghiêng đầu, nhìn anh một lúc.
"Anh nói như thể em đang nghi ngờ anh vậy."
Jungkook cười nhạt.
"Không phải sao?"
Cô im lặng.
Thật ra, phải.
Cô nghi ngờ. Không phải vì Jungkook là người không đáng tin, mà vì kiểu quan hệ này—thứ không rõ ràng giữa họ—khiến cô không thể không suy nghĩ.
Catty có thể làm việc với anh. Có thể gặp anh trong những đêm muộn. Có thể để anh chạm vào mình như một thói quen.
Nhưng cô không thể để bản thân rơi vào cảm giác mơ hồ.
Cô cần chắc chắn.
—
"Anh có đang cố chứng minh gì với em không?"
Catty hỏi, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ánh mắt không rời khỏi anh.
Jungkook cười khẽ, một tay đút vào túi quần, tay còn lại chỉ vào không gian xung quanh.
"Anh đang chứng minh rằng anh nghiêm túc với thứ anh làm."
Vậy em có muốn một câu trả lời không?" Anh hỏi.
Lồng ngực Catty siết lại một chút.
Cô có muốn không?
Một câu trả lời có nghĩa là họ phải xác định điều này là gì.
Mà nếu đã xác định... thì hoặc là tiến về phía trước, hoặc là dừng lại.
Không còn lưng chừng nữa.
—
Cô chưa kịp trả lời, điện thoại trong túi rung lên.
Catty liếc xuống màn hình.
Tin nhắn từ một đồng nghiệp ở Việt Nam.
Cô nhớ ra cuộc họp online mà mình đã hẹn từ trước.
Lý trí cô ngay lập tức trở lại.
"Em phải đi rồi." Cô nói, mắt nhìn đồng hồ.
Jungkook hơi nhướng mày.
"Ngay bây giờ?"
"Ừ, em có họp."
Anh nhìn cô một lúc, rồi cười nhẹ.
"Lại công việc."
Catty nhún vai.
"Em cũng đâu phải kiểu người tạm bợ."
Jungkook im lặng vài giây, rồi thở ra một tiếng khẽ.
"Vậy đi đi."
—
Lúc Catty rời khỏi showroom, Jungkook vẫn đứng đó, một tay đút túi quần, mắt nhìn theo bóng cô rời đi.
Anh không giữ cô lại.
Anh biết Catty đủ rõ để hiểu rằng, nếu muốn, cô sẽ tự quay lại.
Nhưng vấn đề là...
Cô có muốn không?
Và anh thì sao?
Anh có thực sự muốn giữ cô lại không?
—
Họ đã gặp nhau quá nhiều đêm.
Họ đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhau mà không ai nhận ra.
Họ đã quen với việc tìm đến nhau mà không cần suy nghĩ.
Nhưng họ chưa từng xác định.
Họ có thể tiếp tục như vậy bao lâu nữa?
Jungkook nhìn vào không gian trống rỗng trước mặt.
Hơn 1 tiếng sau anh rút điện thoại ra, mở danh bạ.
Ngón tay lướt qua cái tên "Catty", dừng lại một chút.
Anh nhấn gọi.
Jungkook để điện thoại áp vào tai, chờ đợi.
Ba hồi chuông.
Bốn.
Rồi đến năm.
Vẫn không có ai bắt máy.
Anh cau mày, rời điện thoại khỏi tai, nhìn màn hình một lúc trước khi ấn gửi một tin nhắn.
Jungkook: Em đang bận?
Không có dấu hiệu cô đã đọc tin nhắn.
Jungkook hít sâu, cố gắng kiềm chế cảm giác không thoải mái trong lòng.
Anh không phải kiểu người cứ phải có câu trả lời ngay lập tức.
Nhưng lần này...
Không hiểu sao, anh lại muốn có.
—
Catty nhìn màn hình điện thoại sáng lên trong khi cuộc họp vẫn đang diễn ra.
Cô đã thấy cuộc gọi. Cô cũng đã thấy tin nhắn.
Nhưng cô không trả lời.
Không phải vì cô cố tình phớt lờ Jungkook.
Mà vì cô không biết phải nói gì.
Anh hỏi cô có muốn một câu trả lời không.
Cô có không?
—
Một giờ sau.
Cuộc họp kết thúc.
Catty rời khỏi phòng làm việc, vươn vai một chút rồi mới cầm lấy điện thoại.
Cô bấm gọi lại.
Jungkook bắt máy gần như ngay lập tức.
"Sao không bắt máy?" Anh hỏi, giọng không có vẻ trách móc, nhưng rõ ràng là đang chờ một lý do.
"Em có họp." Cô đáp đơn giản.
Bên kia im lặng một lúc.
"Bây giờ thì sao?" Anh hỏi.
"Bây giờ em rảnh rồi."
Jungkook khẽ thở ra.
"Tốt."
Rồi anh hỏi thẳng:
"Em muốn gì?"
Catty hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ.
"Ý anh là sao?"
"Anh hỏi nghiêm túc đấy, Catty." Giọng Jungkook trầm xuống. "Em muốn gì giữa chúng ta?"
—
Catty cầm điện thoại trong tay, im lặng vài giây.
Cô biết câu trả lời của mình quan trọng.
Cô biết một khi nói ra, sẽ không còn đường lùi.
Cô có thể tiếp tục né tránh.
Hoặc...
Cô có thể đối diện.
Cô hít một hơi, rồi nói chậm rãi:
"Em không muốn bị ràng buộc."
Bên kia, Jungkook không nói gì.
Chỉ có hơi thở của anh vang lên trong loa điện thoại.
Cô nghĩ anh sẽ thất vọng.
Nhưng rồi—
"Vậy em có muốn dừng lại không?"
Catty nhắm mắt.
"Không."
—
Không muốn ràng buộc.
Nhưng cũng không muốn dừng lại.
Jungkook khẽ cười một tiếng.
"Anh cũng vậy."
Họ không cần xác định.
Nhưng họ cũng không muốn từ bỏ.
Họ tiếp tục như thế này được bao lâu?
Không ai biết.
Chỉ biết rằng, đêm nay, Jungkook lại nhắn tin.
Và Catty vẫn trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com