CHAP 3 : Thắng - Thua
Sáng hôm sau, Hoàng Cách tỉnh dậy với vẻ người mệt mỏi, khó chịu .Hoàng Cách sửa soạn đi học một cách chậm chạp.Bỗng Hoàng Cách giật mình khi đứng trước gương,thì ra cậu ta thấy gương mặt xinh xắn của mình đã thay đổi:quầng mắt thâm đen,môi khô,da có dấu hiệu hơi nhăn.Hoàng cách có thể chết chứ không mong mình trở nên xấu xí như thế.Mãi đau khổ vì '' nhan sắc hao mòn '',Hoàng Cách liền nhớ ra điều gì đó,cậu ta chạy đến bàn học,lấy một tấm giấy loay hoay vẽ,thì ra cậu ta vẽ một hình người con trai và ghi tên là Khổng Nam,xong rồi cậu ta dán tấm giấy ấy lên tường và lấy đồ ném,vừa ném cậu ta vừa '' rủa ''
_HOÀNG CÁCH : Chết đi đồ đáng ghét !
Khi thỏa được cơn tức giận tạm thời,Hoàng Cách liền cuống cuồng chạy đi học vì sắp trể giờ,cậu ta chạy thật nhanh,quên cả việc ăn sáng mặc dù đồng hồ chỉ mới 6h30 sáng,còn dư đến 30 phút. Chạy được 1 đoạn đường,Hoàng Cách thấy mệt va đi chậm lại,những bước chân đi của cậu ta như đang miễn cưỡng vậy đó.Bỗng nhiên Hoàng Cách thấy trong người nổi cả gai ốc,cậu ta linh tính có chuyện gì đó không hay,liền quay người lại thì thấy Khổng Nam đi sau lưng,thấy có điều kì lạ,cậu ta nghĩ : '' sao lạ vậy ? hắn là con nhà giàu có,sao hôm nay lại đi bộ vậy,mà thôi! đó là chuyện của hắn,mình không quan tâm'' . Nghĩ xong,Hoàng Cách liền vội vã đi thật nhanh để khỏi nhìn thấy Khổng Nam , nhưng cậu càng đi nhanh thì Khổng Nam ở sau cũng đi không kém gì,thấy thế Hoàng Cách hỏi lớn
_HOÀNG CÁCH : Này tên kia ! làm gì mà cứ đi theo tôi hoài vậy ? ( không thấy Khổng Nam trả lời,hỏi thêm lần nữa ) Này cậu kia,tại sao cứ đi theo tôi hoài vậy ? Sao cậu không trả lời ? Cậu '' hư tai '' à.
Đến giờ Khổng Nam mới lên tiếng,cậu ta cười rồi nói
_KHỔNG NAM : Làm gì mà la lớn dữ zậy? mọi người đang nhìn kìa ! ( H.Cách quay sang tứ phía thì thấy mọi người nhìn) Mà lạ chưa,đây là đường đi công cộng cho mọi người,cậu đi được thì tôi đi cũng được,không lẽ cậu nghĩ mình có '' giá '' lắm hay sao mà có người theo dõi. Đúng là '' đồ nhóc con hồ đồ''
Lúc này Hoàng Cách hết đường nói lại,cậu ta bắt đầu tức giận và nói với Khổng Nam bằng giọng điệu hung dữ
_HOÀNG CÁCH : Cậu kia,cậu nói ai là nhóc con hả,làm như là cậu lớn lắm zậy,tôi với cậu học cùng khối nha.
Khổng Nam cười và lấy tay mình đặt lên đầu Hoàng Cách và rút tay lại để ngang vai (so chiều cao,H.Cách:1m70 thấp hơn K.Nam:1m79) xong rồi bỏ đi để lại Hoàng Cách đứng im bốc hỏa.
_HOÀNG CÁCH :Đợi đấy,đồ đáng ghét.(rồi chạy đi )
Vào lớp,Hoàng Cách vừa đặt mông xuống nghỉ thì Lý Am chạy đến bảo với Hoàng Cách là thầy Cao (trợ lý thanh niên ) bảo xuống phòng Đoàn có chuyện. Hoàng Cách vì quá mệt mỏi nên chờ đến giờ ra chơi đi luôn.
Reng...reng....reng.... Tiếng chuông báo hiệu ra chơi,Hoàng Cách mệt mỏi đi xuống phòng Đoàn,vừa vào phòng,cậu ta thấy thầy Cao và tên '' khó ưa '' Khổng Nam ngồi đấy.Thấy Hoàng Cách vào,thầy Cao nói
_THẦY CAO : Ồ ! Hoàng Cách đấy à,em làm thầy trông sáng giờ !
_HOÀNG CÁCH: Dạ,em xin lổi thầy,tại hôm nay em không khỏe trông người nên xuống trễ,mong thầy thông cảm.
_THẦY CAO: Không sao ! em khỏe lại chưa ?
_HOÀNG CÁCH : Dạ em khỏe rồi thầy.
_THẦY CAO: Thầy gọi em xuống là nói về chuyện bầu chức Hội trưởng đội văn nghệ.
_HOÀNG CÁCH ( sửng sốt ): Tại sao lại như vậy,em vẫn giữ chức này mà,sao hôm nay lại bầu lại,bộ em làm gì không tốt à,thưa thầy !
_THẦY CAO: Không em làm rất tốt,nhưng năm nay do trường mình có một bạn mới chuyển tới,mà bạn ấy rất có tài năng về âm nhạc: hát hay,nhảy đẹp và còn chơi được nhiều loại nhạc cụ nữa ( giỏi quá ) với lại,bạn ấy rất được nhiều học sinh trường mình mến mộ,đề cử với thầy,cho nên thầy muốn bầu lại chức Hội trưởng để cho mọi người bình chọn,có thế đội văn nghệ ta mới được nhiều người ủng hộ. ( bảo K.Nam lại để giới thiệu) Đây là Khổng Nam,người mà thầy nói đến lúc nãy,hai em hãy làm quen đi. (nhìn về phía H.Cách) Đây là Hoàng Cách, là hội trưởng đội văn nghệ năm trước,bạn ấy rất giỏi trong việc ca hát.
Mặc dù đã biết nhau,nhưng Hoàng Cách vẫn miễn cưỡng chào hỏi Khổng Nam và nói với thầy
_HOÀNG CÁCH : Vậy chúng em thi đấu để tranh chức hội trưởng,em sẽ không dể dàng thua ai kia,chức hội trưởng sẽ về tay em thôi ( đá xoáy K.Nam)
_KHỔNG NAM ( Không nhường ) : Đúng em cũng chẳng chịu thua,em sẽ đấu hết mình
_HOÀNG CÁCH ( Tiếp lời ): Vậy thử xem,ai thắng ai ?
_KHỔNG NAM :Ừ,để xem...
Thấy không khí ngày một căng thẳng,thầy Cao liền làm nhẹ không khí
_THẦY CAO: Thôi em nào cũng tài cũng giỏi,em nào cũng xứng đáng.
Nghe vậy,cả hai người họ cũng xiu bớt, Hoàng Cách đi ra ngoài trước,Khổng Nam chạy theo sau và trêu trọc,khêu khích:
_KHỔNG NAM: Nhớ nhé,để xem ai thắng ai ?
Nghe lời khêu khích Hoàng Cách không tỏ ra tức giận mà vẫn thản nhiên đi khiến cho Khổng Nam cảm thấy ngạc nhiên.Vào lớp,Lý Am chạy đến hỏi
_LÝ AM :Sao lâu quá zậy,có chuyện gì hả,kể tớ nghe đi.
Đến giờ cơn bực tức của Hoàng Cách đã dồn nén đổ vào đầu Lý Am hết.Hoàng Cách dùng tay cóc vào đẩu Lý Am thật mạnh và nói
_HOÀNG CÁCH: Nhiều chuyện,đến chuyện của tớ mà cậu cũng quản à.
_LÝ AM ( nịnh ) :Đâu dám,chỉ là nhờ Hoàng ca ca cho tiểu đệ đây tí chuyện,bởi Hoàng ca ca vừa xinh đẹp vừa tài năng thì không lẽ cho tiểu đệ này ít chuyện nhặt sao ?
_HOÀNG CÁCH: Thôi được rồi,thấy cậu nói '' đúng '',tớ kể cậu nghe.Thầy Cao gọi tớ đến là vì chuyện bầu lại chức hội trưởng,tớ sẽ thi đấu với tên '' tiểu tiện tử '' họ Khổng kia.
_LÝ AM: Vậy là Khỗng Nam thắng chắc !
_HOÀNG CÁCH : ( trừng mắt ) Sao,cậu nói gì ?
_LÝ AM: (giật mình ) À không,tớ nói cậu thắng...he..he..he
_HOÀNG CÁCH:( tự cao ) Vậy mới đúng,tớ thắng là cái chắc.
_LÝ AM ( lo lắng ) Nè Hoàng Cách,dù sao cũng là thi đấu,cậu phải tập dợt cho tốt,kẻo tránh lúc thi gặp điều không may.
_HOÀNG CÁCH ( suy nghĩ 1 tí,vì ngày mai thi rồi) Ừa,cũng phải,vậy lát nữa ở lại tập,cậu ở lại với tớ và nhờ thêm Tiểu Bảo đáng đàn cho tớ hát.
Cả hai đều thống nhất ý kiến.
Tan trường,Khổng Nam đi về,đi ngang dãy C thì cậu ta bất ngờ nghe tiếng hát,cậu ta liền hiếu kì và chạy lên xem và rồi cậu thấy ......
TYKU
VẬY KHỔNG NAM THẤY GÌ ? CUỘC THI ĐẤU DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO,MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM PHẦN TIẾP THEO NHÉ,RẤT HAY ĐẤY.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com