Hán Việt: Tây phong hựu khởi (h)Tác giả: Xử Xử Đống Tử NhânTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Phần 29Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , NP , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , Thị giác nữ chủThẩm Tịch làm vạn năm không được sủng ái công chúa, bị gả thấp đến tướng quân phủ.Ở cái này tướng quân phủ, Thẩm Tịch rốt cuộc dương mi thổ khí một phen. Hạ nhân tôn kính, cha mẹ chồng yêu thương, còn có tướng công cùng...... Ân...... Chú em sủng ái?Ngoan ngoãn nhuyễn manh tiểu nữ chủ VS muộn tao tướng công & lời cợt nhả hết bài này đến bài khác chú em…
Số chương: 81 chính văn + 2 phiên ngoạiThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngược luyến, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nữ chủChuyển ngữ và edit: Team Gác xép nhỏ---Mọi người ở trường trung học Dương Minh đều biết, Chu Vãn hướng nội yên lặng, Lục Tây Kiêu đường hoàng khó thuần.Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau.Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai người họ lại ở bên nhau.Tiếp đó, lời đồn lại thay đổi một loạt.Người như Lục Tây Kiêu, thay bạn gái như thay áo, Chu Vãn kia chỉ có tí khuôn mặt của mối tình đầu, chẳng qua nhất thời mới lạ, không được bao lâu sẽ làm Lục Tây Kiêu chán ghét.Quả nhiên sau này, Chu Vãn chuyển trường, Lục Tây Kiêu vẫn ăn chơi bình thường như trước.Tất cả giống như chưa từng xảy ra.Mãi đến tận đêm say rượu đó, anh điên rồi mới gọi điện thoại cho Chu Vãn, cứ hết cúp máy lại gọi lại, cuối cùng Chu Vãn cũng nghe.Cô không nói chuyện, Lục Tây Kiêu cũng im lặng.Hai người so cao thấp.Đến tận khi Lục Tây Kiêu cúi đầu xuống, cố chấp bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng: "Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em."Giọng nói của người con gái trong trẻo nhưng lạnh lùng, gọi tên anh: "Lục Tây Kiêu."Chỉ cần ba chữ kia, hốc mắt Lục Tây Kiêu đỏ lên.Cô cực kỳ bình tĩnh nói: "Em không yêu anh, là em vẫn luôn lừa anh."Trong đoạn tình cảm này, Lục Tây Kiêu chưa bao giờ chiếm thế chủ động.Anh chính là người bị chơi đùa.…
Hồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc.Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại vô cùng yên tĩnh ngoan ngoãn, dễ dàng bị phớt lờ đi sự tồn tại.Cô ở thư viện miệt mài làm đề thi thử, trong lúc vô tình đã nhìn thấy anh cùng người khác tình cảm mập mờ. Cô cũng tận mắt thấy anh đổi hết người bạn gái này đến người bạn gái khác.Một lần bạn bè tụ tập, Hứa Tùy uống say, ngay tại chỗ đông người khích lệ bản thân đi tỏ tình.Châu Kinh Trạch sửng sốt, sau đó anh rướn khóe môi, hờ hững nói: "Xin lỗi nhé, cậu ngoan quá rồi."❤❤❤2. Gặp lại nhau, anh vẫn giống trước kia kiêu căng ngạo mạn. Vô số lần cố ý vô ý chạm mặt nhau, Hứa Tùy đều đã che giấu thật kỹ những suy nghĩ vốn không nên có trước đó và giữ khoảng cách với anh.Nhưng anh lại từng bước từng bước ép sát khiến cô không còn nơi trốn tránh. Hứa Tùy bị anh ép lên tường, cô thấp giọng nói: "Tại sao lại là tôi?"Châu Kinh Trạch cúi đầu sát lại bên tai, hơi thở ấm nóng, ngữ khí xấu xa: "Chẳng tại sao cả, lúc trước là do anh mắt mù!"…
Tác giả: Tát Bát Nháo ĐằngThể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, H+Nguồn: Sưu tầmMẹ Chu Từ tìm một giáo viên đúng giờ đến dạy phụ đạo cho cô, bạn cùng bàn biết được hỏi cô có hiệu quả không. Chu Từ nhìn chằm chằm thầy giáo cao ráo sạch sẽ trên bảng mà nói: "... Chẳng ra gì." Đêm đó Tiết Kiệu giữ cô lại, xốc váy ấn cô trên bục giảng tàn nhẫn đâm: "Tôi dạy phụ đạo không ra gì ư?"…
Lyhan - nữ sinh lạnh lùng, nổi tiếng, luôn được theo đuổi nhưng chưa từng rung động.Hansara - cô em khóa dưới rạng rỡ, dễ thương, nhưng trái tim lại mong manh.Khi hai thế giới va vào nhau, tình yêu bắt đầu chớm nở giữa những ánh nhìn, ghen tuông và thử thách.…
Tác giả: Mộng Tiêu NhịThể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nữ chính câm, sủng, ngọt, HESố chương: 52 chương + 18 ngoại truyệnEditor: Simi ( Similovecat)Giới thiệu:1."Lớp mình có một bạn học mới chuyển đến, tên là Tần Dữ.""Hôm nay Tần Dữ nói chuyện với mình, cậu ấy hỏi mình văn phòng của chủ nhiệm lớp ở đâu? Nếu mình có thể nói được thì tốt biết mấy.""Hôm nay mình đã đổi bạn ngồi cùng bàn mới, là học sinh giỏi và nam thần Tần Dữ. Bây giờ đang là một giờ sáng, mình chẳng thể nào nhắm mắt lại ngủ nổi.""Hôm nay trong giờ lên lớp, có hai nữ sinh lớp khác đến tìm Tần Dữ, đây đã là nhóm nữ sinh thứ tư trong tuần này rồi.""Kì nghỉ lễ mùng một tháng năm, đã ba ngày rồi mình chưa được gặp Tần Dữ."Bồ Thần chưa bao giờ nghĩ tới nhật ký của mình sẽ bị các bạn học đọc được.Trong lớp học đột nhiên im bặt, tất cả mọi người lén lút ngồi phía trước hóng chuyện, Bồ Thần với thành tích bình thường, đã vậy còn không thể nói chuyện mà cũng thầm thích Tần Dữ. Không biết Tần Dữ sẽ phản ứng thế nào nữa.Lúc này, nhật ký vừa vặn truyền đến tay Tần Dữ.Bồ Thần siết chặt cuốn sách trong tay, xấu hổ vô cùng.Tần Dữ cầm theo nhật ký đi đến trước bàn của Bồ Thần: "Ngày đầu tiên vừa chuyển đến đây, mình đã thích cậu rồi, còn cậu thì sao?"2.Ba của cô là người khiếm thính.Ba đã nỗ lực hết sức mình với cơ thể không hoàn hảo ấy để tạo ra cả một vùng trời vẹn toàn cho cô.Ba chính là người đàn ông anh tuấn nhất trong lòng cô.Năm mười sáu tuổi đó, cô gặp được m…
- "Thò tay mà bứt cọng ngò,Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ..."___Con người trước khi đến với hạnh phúc sẽ trải qua muôn vàn chuyện đau khổ, xuất phát từ gia đình, bạn bè cho đến người thương. Không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi số phận đã an bài, chỉ đành học cách chấp nhận.- Mình ơi! Em nói thử xem chúng ta đã sống cạnh nhau bao lâu rồi?Cô gái nhỏ mờ nhạt nằm trong vòng tay cô ngẩng đầu lên, làn da trắng muốt như nhìn xuyên thấu, cánh môi đỏ hồng khẽ mấp máy: - Cũng đủ lâu rồi.Giọng nói trầm lắng như quyện vào với cơn gió chiều, vọng ra khắp nơi. Cô ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt sâu hoắm không chút cảm xúc của em, lòng chợt nhói lên:- Em nói phải, giờ đã đến lúc ta phải xa nhau rồi, mình nhỉ?Tình yêu bắt đầu là khi đau khổ của con người kết thúc, dù vẫn tồn tại, thế nhưng luôn ẩn mình và âm thầm lớn mạnh.…
Donghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn thương phải bó bột tay, Donghyuck đứng bên cạnh nhìn Mina thắt cà vạt cho ông rồi cứ thế mà ghi nhớ. 𝙎𝙖𝙪 𝙣𝙖̀𝙮, mỗi lần lên đồi thăm mộ mẹ vào ngày đau buồn đó, Donghyuck lại tự thắt cà vạt cho mình. Donghyuck ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt xót xa của Mark, hắn đặt đôi bàn tay mình lên đôi bàn tay vẫn còn nắm lấy hai bên viền áo vest của mình. Mark mềm giọng nói."𝙎𝙖𝙪 𝙣𝙖̀𝙮, hãy thắt cà vạt cho anh nữa."…
[ Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực ]Tác giả: Lộc ThậpEditor: Sâm SâmWordpress: tumosam.home.blogThể loại: Đam mỹ, xuyên sách, hiện đại, niên hạ, đoàn sủng, chủ thụ, HE, 1×1Thụ cá ướp muối, ôn nhu ngốc ngếch x Công chó săn nhỏ phúc hắc giả vờ ngoan ngoãnNhân vật chính: Tạ Hà x Tạ Hành DữTình trạng bản gốc: Hoàn 76 chương + 2 phiên ngoạiTình trạng bản edit: Hoàn òiii ~Một câu tóm tắt: Vốn định làm một con cá ướp muối, không ngờ lại trở thành đoàn sủng.Dàn ý: Người đối xử dịu dàng với thế giới cũng nên được thế giới đối xử dịu dàng.…
"Sau này em không đóng cửa nữa."Taeyong vỗ nhẹ lên cánh tay Jaehyun. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Taeyong mặc, Jaehyun nói thầm:"Sau này em là nhà của anh.""Em nói gì? Anh nghe không rõ. "Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Jaehyun còn nghe thấy được, vậy mà Taeyong lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Taeyong, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Jae vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?""Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?"Au: downpour0721Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả…
{PHẦN 1: chương 1-197}{PHẦN 2: chương 198 đến hết} Vào nhà tui tìm P2 để đọc tiếp.- Tên truyện: Trời đất! Diễn viên vô danh nhà ai vừa lên sân khấu đã hôn vai ác chó điên chứ!- Tác giả: Sơn Hữu Mang Đình- Trans: Thủy Tích Thanh Thanh- Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, Giới giải trí, Thương chiến, Chủ thụ, Pháo hôi, Nhiều CP, 1x1, HE- Tổng chương: 223 chương chính truyện + 47 ngoại truyệnCP chính: Chó điên tàn nhẫn sủng thê công x Mười hạng toàn năng yêu nghiệt thụ…
Bản gốc của Dáng Hình Thanh Âm thuộc quyền sở hữu từ tác giả @downpour0721 - cùng một chuỗi những câu chuyện khác vô cùng, vô cùng, vô cùng đáng đọc. Chuyển ver đã được sự đồng ý từ tác giả, vì tuổi và hoàn cảnh của nhân vật không giống nhau hoàn toàn nên đôi khi mình sẽ điều chỉnh một chút chi tiết để mạch truyện hợp lý nhất với nhân vật chính và sẽ tận lực mang Jeonglee hoà hợp với Dáng Hình Thanh Âm - chi tiết mọi người có thể đọc tại 'Một lần nói hết: Chuyện chuyển ver' tại nhà chính của chị M tác giả của bộ truyện nhéMình là supporter của T1-2023 nói riêng và LCK nói chung, mọi người nếu có góp ý gì cứ thẳng thắn với mình nhé. Mình không đăng tải bạn bé này ở bất kỳ nền tảng nào khác ngoài Wattpad mọi người nếu mang em ấy đi đâu thì note lại địa chỉ nhà mình nha, cảm ơn rất nhiều ạ. -------"Sau này anh không đóng cửa nữa."Jihoon vỗ nhẹ lên cánh tay Sanghyeok. "Sau này" sao, cậu hi vọng sau này là có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Jihoon mặc, Sanghyeok nói thầm:"Sau này anh là nhà của em""Anh nói cái gì, em nghe không rõ"Đêm không một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Sanghyeok còn nghe thấy được, vậy mà Jihoon lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Anh bấm móng tay vào sâu trong vai Jihoon, cậu hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Hyeok vừa nói gì với em? Sau này cái gì?""Sau này anh ăn mì gói với em, được chưa?"…
Tác phẩm: Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên. Tác giả: Xu Kha. Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại, Showbiz, Lãng mạn, Xuyên sách, Chủ thụ , Hài hước , Bia đỡ đạn, Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Thật giả thiếu gia. Tình trạng gốc: Hoàn thành. Tình trạng edit: Lết lết... Edit: Peach Luku. ---------- Lúc vào một mình Ninh Lạc, lúc ra toàn bệnh nhân tâm thần.…
Trần Thảo Linh - ca sĩ trẻ nổi lên như một hiện tượng với visual hút mắt, giọng hát nội lực và phong thái sân khấu đỉnh cao. Khi sự nghiệp đang trên đỉnh, cô từng có một mối tình bí mật với Han Sara - một tân binh nhỏ, chưa có hit, chưa có tên tuổi, nhưng luôn dịu dàng và ấm áp.Họ yêu nhau trong âm thầm, cho đến khi Sara là người chủ động buông tay. Linh không níu kéo, Sara không nói rõ lý do, mối quan hệ khép lại lặng lẽ.Hai năm sau, định mệnh đưa họ gặp lại trong chương trình Em xinh say hi. Không phải với tư cách người yêu cũ, mà là... bạn cùng phòng.…
Trên những đường đua rực lửa, anh là tay đua trẻ khao khát chiến thắng. Một cuộc gặp gỡ định mệnh, một cú va chạm giữa khát vọng và nỗi đau. Trong thế giới nơi tốc độ là tất cả, liệu trái tim có còn kịp bắt kịp nhau?…
"Sau này em không đóng cửa nữa."Seongwoo vỗ nhẹ lên cánh tay Daniel. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Seongwoo mặc, Daniel nói thầm:"Sau này em là nhà của anh.""Em nói gì? Anh nghe không rõ. "Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Daniel còn nghe thấy được, vậy mà Seongwoo lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Seongwoo, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Niel vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?""Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?"…
"Em đừng cười kiểu đó với người khác nữa."Đức Duy khựng lại, bàn tay đang cầm cốc trà sữa hơi run."Kiểu gì cơ?"Quang Anh không trả lời ngay. Ánh đèn phòng hậu trường hắt lên gương mặt Duy - yên tĩnh, sáng, và quá mức dịu dàng."Cái kiểu cười khiến người ta tưởng em có ý gì đó." - Giọng Quang Anh trầm, đều, không nhanh không chậm - "Trong khi... em chỉ hay cười như thế với anh."Duy cắn nhẹ môi, đôi mắt lảng tránh."Anh để ý kỹ thật đấy.""Với em thì anh luôn để ý."Quang Anh bước lại gần. Rất gần. Cái khoảng cách khiến tim Duy đánh trống trong lồng ngực."Từ bây giờ," - cậu nói chậm rãi - "đừng mang ánh mắt đó, nụ cười đó... cho ai khác nữa. Được không?"Duy im lặng.Một lúc sau, cậu nhỏ giọng, gần như là thì thầm."Vậy... anh tính làm gì với ánh mắt đó?"…